|
|

Chương 116


Một.

Ngày dự sinh của Giang Tầm rơi vào khoảng cuối tháng Chín đầu tháng Mười.

Trong suốt thời gian thai kỳ thì ngoại trừ phản ứng mạnh mẽ trong ba tháng đầu, còn lại em bé đều rất yên tĩnh và không quậy phá tý nào.

Tất cả mọi người bao gồm cả Giang Tầm đều nghĩ cái thai của cô sẽ là một bé gái.

Nhưng không ngờ lại là bé trai.

Vì không phải là một công chúa nhỏ mềm mại như bông nên Giang Tầm và bà Lâm có chút hụt hẫng.

Bởi vì từ trước đến nay các cô đều cho rằng cái thai này sẽ là một bé gái.

Sau khi ngạc nhiên xong, khoé miệng Phó Dĩ Hành nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng.

“Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể đào tạo cho con cách xử lý công việc của tập đoàn sớm một chút.”

Giang Tầm: “……”

Cục cưng Phó: Nhưng con chỉ là một bé cưng thôi mà (QAQ)

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Hai.

Cục cưng Phó có tên ở nhà là Bảo Bảo.

Đây là tên mà trước khi cục cưng Phó ra đời đã được Phó Dĩ Hành sửa lại.

Lúc đó Giang Tầm đã rất phiền não về việc đặt tên cho cục cưng.

Bởi vì vẫn chưa biết em bé là con trai hay con gái.

Phó Dĩ Hành liền thuận miệng nói: “Vậy thì cứ gọi là Bảo Bảo đi, em bé là trai hay gái đều dùng được.”

“……”

Anh nói rất có lý nên nhất thời cô cũng không có cách nào phản bác được.

Cuối cùng Giang Tầm vẫn bị anh thuyết phục.

Vì vậy, cái tên Phó Bảo Bảo cứ như vậy không có chút trách nhiệm nào mà ra đời.

Ba.

Trong nhà chào đón thành viên mới.

Bạn bè người thân gửi lời chúc mừng tới tấp.

Tin nhắn quá nhiều khiến Giang Tầm không thể trả lời hết được.

Vì thế cô đã đăng trong vòng bạn bè một tấm ảnh…

Một cô mèo dựa vào người anh cá mặn, bọn họ đang ôm một chú mèo con. Nhưng sự khác biệt là phần thân trên của mèo con là mèo còn phần thân dưới là đuôi của nàng tiên cá.

“Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi không thể trả lời hết tất cả tin nhắn. ^-^”

Bốn.

Sau khi Phó Bảo Bảo chào đời thì các món đồ dùng và đồ chơi trẻ em ở nhà cũng đã có ích.

Giống như khi còn ở trong bụng mẹ, nhóc con rất ít khi gây ồn ào. Ngày nào cũng ăn xong rồi ngủ, tỉnh ngủ thì lại ăn, cuộc sống không lo không nghĩ.

Lần đầu làm cha mẹ nên Giang Tầm và Phó Dĩ Hành thật sự không có nhiều kinh nghiệm.

Đa số thời gian cục cưng đều do dì Nguyệt bên nhà họ Phó gửi đến chăm sóc.

Nhưng mỗi ngày hai người đều dành ra một khoảng thời gian để chơi với cục cưng.

Ngày thứ sáu sau khi Phó Bảo Bảo được sinh ra, Phó Dĩ Hành đã bắt đầu cho nhóc con học chương trình giáo dục mầm non nâng cao.

Hôm đó sau khi ngủ trưa dậy, Giang Tầm liền nghe thấy Phó Dĩ Hành đang đọc cho cục cưng nghe một quyển “Giao tiếp kinh doanh” còn là bản tiếng Anh.

Phó Bảo Bảo bị anh ôm vào trong lòng, không khóc cũng không quấy phá mà chỉ ngẩng đầu mở to đôi mắt đen láy, ngây thơ mờ mịt nhìn ba của mình.

Giang Tầm: “……”

Cô bước đến ôm lấy cục cưng, có chút bất lực nói: “Đây là cách anh chăm sóc cục cưng sao?”

Phó Dĩ Hành đóng sách lại, điềm nhiên như không nói: “Sớm muộn gì nó cũng sẽ tiếp quản tập đoàn, cho nên tất nhiên phải được trau dồi ngay từ khi còn nhỏ rồi.”

Giang Tầm: “……”

Cô vừa cạn lời cũng có chút tò mò: “Trước kia anh cũng lớn lên như vậy sao?”

Phó Dĩ Hành nói: “Anh quên rồi.”

Ồ, điều này thực sự hợp lý.

Giang Tầm không muốn tiếp tục chủ đề này với anh, cô liếc nhìn Phó Bảo Bảo trên tay rồi chuyển chủ đề: “Trước đây Giang Nhuy đã mua một đống váy áo nhỏ cho cháu gái bé bỏng của nó, nhưng bây giờ những chiếc váy đó đều không thể sử dụng rồi. ”

Phó Dĩ Hành đưa tay ra ôm cả Giang Tầm và Phó Bảo Bảo vào lòng. Anh đến gần nói nhỏ vào tai cô: “Nếu em thích con gái thì chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa?”

Giang Tầm không khỏi đỏ lỗ tai. Nhưng cô nghiêm túc cân nhắc một hồi vẫn từ chối: “Không, quên đi, chỉ cần một mình cục cưng là đủ rồi.”

Cô tựa vào trong lòng anh thì thầm: “Hơn nữa, lúc đó đau lắm.”

Phó Dĩ Hành đương nhiên biết cô muốn nói gì.

Trong khoảng thời gian này cô đã vất vả như thế nào anh đều nhìn thấy được.

Phó Dĩ Hành nói: “Được, vậy thì không sinh nữa.”

Năm.

Sau khi kỳ nghỉ thai sản của Giang Tầm kết thúc, Phó Dĩ Hành liền thuận lý thành chương mà đem con trai mình gửi đến chỗ ông bà.

Với lý do là bọn họ thường ngày đều phải đi làm, trong nhà không ai trông coi nên anh không yên tâm.

Vào những ngày đi làm thì Phó Bảo Bảo đều được mang đến cho ông bà chăm sóc.

Tới ngày nghỉ mới đến đón nhóc con về với mình.

Nhưng thỉnh thoảng ông bà sẽ đi du lịch, lúc này chỉ có thể gửi Phó Bảo Bảo về lại cho ba mẹ của nhóc con.

Tối hôm nay Giang Tầm và Phó Dĩ Hành cùng vây xung quanh chiếc nôi của nhóc con, nhìn Phó Bảo Bảo đang ngủ ngon lành lại trở nên lo lắng.

“Cục cưng nên làm sao bây giờ?” Giang Tầm nhìn sang người bên cạnh: “Ngày mai em còn phải đi làm.”

Phó Bảo Bảo mới hơn ba tháng tuổi, còn chưa biết nói, cũng không thể thiếu đi sự chăm sóc của người lớn.

Cô suy nghĩ rồi nói: “Hay là ngày mai em đem con đến công ty.”

Phó Dĩ Hành nói: “Không, hay là để anh mang con đến công ty.”

“Cục cưng dù sao cũng là bé trai, em đem nó đến công ty cũng không tiện.”

Giang Tầm: “……”

Sắp xếp như vậy thật ra cô cũng không có ý kiến gì.

Nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ là Phó Dĩ Hành thật sự sẽ chăm sóc cho con được sao?

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Sáu.

Vì thế, kế hoạch chăm sóc Phó Bảo Bảo đã được quyết định như vậy.

Ngày hôm sau Phó Dĩ Hành mang theo con trai đến công ty.

Lần đầu tiên tới hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, Phó Bảo Bảo nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Nhóc con được Phó Dĩ Hành ôm vào trong lòng, nửa người dựa trên bàn làm việc tò mò quan sát xung quanh.

Phó Dĩ Hành mở ra tập tài liệu trước mặt, nói với con trai: “Sớm muộn gì con cũng sẽ tiếp quản tập đoàn nên làm quen với quy trình làm việc trước cũng tốt.”

Phó Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía ba bé với vẻ mặt ngây thơ: “Nha nha?”

Phó Dĩ Hành bế con trai đặt lên trên bàn làm việc, hỏi: “Hả? Có phải con cảm thấy không nhìn rõ khi ngồi ở đây không?”

Nhưng thực hiển nhiên Phó Bảo Bảo không thể nghe hiểu những gì anh đang nói, nhóc con cứ nhìn xung quanh.

“Khi làm việc thì phải nghiêm túc.” Phó Dĩ Hành gõ cây bút trong tay nói với giọng điệu nghiêm túc.

Phó Bảo Bảo bắt gặp ánh mắt của ba, nhóc con giống như bị dọa sợ bỗng nhiên oa oa khóc lớn.

“Làm sao vậy? Đói bụng sao?”

Phó Dĩ Hành ôm nhóc con vào lòng, nghiêm mặt nói: “Không được khóc.”

Phó Bảo Bảo càng khóc to hơn.

Đúng lúc Từ Minh Ngạn đi vào đưa hồ sơ, nhịn không được mà nhắc nhở: “Phó tổng, có phải nên thay tã rồi không?”

Phó Dĩ Hành nghe vậy liền ôm nhóc con để lên bàn, mở tã của nhóc con ra.

Ngay lúc tã vừa được cởi ra Phó Bảo Bảo cũng ngừng khóc.

Nhưng kỳ lạ chính là tã đang mặc vẫn rất sạch sẽ.

Phó Dĩ Hành vừa ôm nhóc con lên thì liền cảm thấy trên người có gì đó ấm ấm, sau đó liền bị tưới ướt cả người.

Áo sơ mi và cà vạt không may bị trúng chiêu, cả tập hồ sơ trên bàn cũng vậy.

Phó Dĩ Hành: “……”

Từ Minh Ngạn: “……”

Phó Bảo Bảo lại nở nụ cười khanh khách.

Phó Dĩ Hành bị chọc tức tới mức bật cười: “Thằng nhóc thối, con cố ý chọc giận ba đúng không?”

“Nha nha!”

May mắn trong phòng nghỉ có sẵn quần áo dự phòng, Phó Dĩ Hành nhờ Từ Minh Ngạn xử lý tốt tập hồ sơ trên bàn, còn mình thì đem theo nhóc con vào phòng nghỉ tắm rửa sạch sẽ.

Nháy mắt đã đến giờ tan tầm.

Phó Dĩ Hành đóng tập tài liệu lại, bế con trai đang ngồi chơi trên lên ghế, vỗ vỗ lên người nhóc con.

“Thằng nhóc thối, đi thôi, đi đón mẹ con tan làm.”

Phó Bảo Bảo vẫy vẫy đôi tay nhỏ, nhếch môi cười vui vẻ: “Y nha y nha.”

Đã một năm rưỡi kể từ khi công ty truyền thông Nghịch Phong chuyển đến địa điểm mới, địa chỉ công ty mới cách tập đoàn Quân Trạch không xa.

Lúc xe chạy đến dưới tòa nhà công ty truyền thông Nghịch Phong thì Giang Tầm đã sớm đứng chờ ở ven đường.

Mở cửa ghế lái phụ ra.

Nhìn thấy mẹ Phó Bảo Bảo vươn tay “nha nha” kêu muốn được ôm một cái.

Giang Tầm cởi dây an toàn ra, bế nhóc con lên rồi ngồi vào ghế phụ, cười hỏi: “Cục cưng hôm nay có nghe lời không?”

“Nha nha.” Phó Bảo Bảo ngồi im vẻ mặt ngoan ngoãn.

Phó Dĩ Hành liếc nhóc con một cái: “Đừng bị thằng nhóc thối này lừa, nó thật sự rất hư.”

“Làm sao vậy?”

Nghe anh kể hết mọi việc đã xảy ra làm Giang Tầm cảm thấy buồn cười.

Cô cúi người qua hôn anh một cái: “Được rồi đừng tức giận, anh cũng là cục cưng lớn của em.”

Bảy.

Lúc Phó Bảo Bảo gần 4 tuổi, Giang Tầm lại có thai ngoài ý muốn.

Hôm đó Phó Dĩ Hành vừa về tới nhà đã bị Giang Tầm đang thở phì phò quăng cho một cây que thử thai.

“Phó Dĩ Hành, nhìn xem chuyện tốt anh đã làm đi!”

Phó Dĩ Hành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Giang Tầm đã ném cái gối đầu lên người anh, sau đó đóng cửa phòng lại ngay trước mặt anh.

“Tối nay anh cứ ngủ một mình đi!”

Một lát sau cửa phòng lại mở ra, Giang Tầm bế Phó Bảo Bảo nhét vào trong lòng anh rồi đóng cửa lại một lần nữa.

Phó Dĩ Hành nhìn cục cưng trong lòng mình, nghiêm mặt hỏi: “Con đã làm gì chọc giận mẹ con vậy?”

“Bảo Bảo cũng không biết.” Phó Bảo Bảo chớp chớp mắt, có vẻ oan ức mà nhỏ giọng hỏi: “Bảo Bảo vừa mới nói với mẹ rằng con không cẩn thận phá hỏng bóng bay. Có phải do con phá hỏng bóng bay nên mẹ mới tức giận không?”

Bóng bay?

Phó Dĩ Hành cuối cùng cũng đã hiểu “chuyện tốt” mà nhóc con này đã làm.

Cho nên anh là vô tội bị giận chó đánh mèo?

Phó Dĩ Hành tức giận tới mức bật cười.

Thằng nhóc thối này sinh ra chính là để khắc anh đúng không?

Tám

Lúc Phó Bảo Bảo năm tuổi.

Phó Bảo Bảo có em gái.

Phó Bảo Bảo còn chưa đến tuổi đi học tiểu học đã biết buồn phiền về việc phải nuôi dạy em gái như thế nào.

Lúc trong nhà có khách tới thăm, Phó Bảo Bảo ôm một xấp văn kiện trong tay chạy lên cầu thang, đưa cho người ba đang mở cuộc họp qua video.

Giang Nhuy tò mò hỏi: “Cục cưng, con đang làm gì vậy?”

Phó Bảo Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Ba nói em gái là do con nên mới sinh ra, con phải có trách nhiệm làm công kiếm tiền mua sữa bột cho em gái.”

Lúc nói câu này vẻ mặt nhóc con rất nghiêm túc giống như một ông cụ non.

Mọi người nghe thấy nhóc con nói chuyện nghiêm túc như vậy không khỏi bật cười.

Vẻ mặt Phó Bảo Bảo ngơ ngác nhìn mọi người đang cười, không hiểu bọn họ đang cười cái gì.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Chín.

Phó Bảo Bảo đưa xấp văn kiện cho ba mình xong thì lại quay về phòng chơi cùng em gái Phó.

Em gái Phó vẫn còn rất nhỏ, lúc đứng còn không cao bằng anh trai đang ngồi.

Em gái Phó nằm trên lưng anh trai, dùng tay nắm tóc anh trai để chơi đùa.

“Em gái à, em nhất định phải cố gắng nha.”

Phó Bảo Bảo lời nói thấm thía dạy dỗ em gái: “Nếu không cố gắng thì sau này sẽ phải làm việc cho bọn tư bản vô lương tâm”.

Cụm từ “Bọn tư bản vô lương tâm” này là nhóc con học được từ mẹ mình.

“Nha?” Em gái Phó mở to đôi mắt như quả nho pha lê sáng ngời làm ra vẻ khó hiểu.

Đối diện với em gái, Phó Bảo Bảo đưa hai tay lên đỡ lấy khuôn mặt nhỏ của mình rồi lâm vào trong ưu sầu.

Nhóc con cảm thấy bản thân mình quá khó khăn.

Các đứa bé bằng tuổi khác thì không lo không nghĩ gì chỉ có ăn ngủ rồi chơi, trong khi bản thân cậu phải gánh vác trọng trách không thuộc về lứa tuổi của mình.

Haizz, hôm nay cũng là một ngày buồn phiền vì không biết phải làm sao để kiếm tiền nuôi em gái đây.

——Hoàn Toàn Văn——
 

Bình luận

Back to Top