|
|

Chương 35: Vị ngọt thứ ba mươi lăm


Khoảnh khắc đọc được tin nhắn này, Giang Tầm thoáng bối rối.

Cô đếm đi đếm lại chuỗi số này, cuối cùng cũng xác định được con số chính xác.

Một triệu?

Cô ngước mắt lên nhìn về phía Giang Nhuy ngồi ở phía đối diện. Thấy cậu ấy vẫn đang tập trung nghiên cứu thực đơn, cô cũng thoáng yên tâm. Cầm điện thoại trong tay, cô nhanh chóng thoát khỏi giao diện tin nhắn, gửi Wechat cho Phó Dĩ Hành.

Giang Tầm: 【?????】

Sau khi gửi xong, cô giống như sực nghĩ đến cái gì đó, bèn ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xung quanh một phen, nhưng không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào.

Cô cúi đầu một lần nữa, Phó Dĩ Hành bên kia đã trả lời, chỉ có một dấu chấm hỏi.

Mặt Người Dạ Thú: 【?】

Giang Tầm nhanh chóng đánh chữ:【Anh đang ở đâu? 】

Mặt Người Dạ Thú cũng trả lời lại rất nhanh:【Ở nhà, có việc gì không? 】

Giang Tầm vô thức thả lỏng cơ thể: 【Anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại chuyển tiền cho tôi? 】

Mặt Người Dạ Thú: 【Hai ngày nữa tôi sẽ đi công tác ở nước M, em ăn uống cho đàng hoàng vào. 】

Giang Tầm: “…”

Cô nhất thời không thể dùng lời nói để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này, chỉ có thể yên lặng gửi qua một tấm ảnh hài hước của mình.

Giang Tầm:【Xin lỗi, có tiền thì muốn làm gì làm à.jpg】

Giang Tầm: 【Phó tổng, tôi cũng không phải trẻ con.】

Vừa gửi đi câu này cô đã lập tức hối hận. Cô đoán được câu trả lời tiếp theo của Phó Dĩ Hành sẽ là gì.

Thừa dịp anh còn chưa kịp phản ứng, Giang Tầm vội vàng thu hồi tin nhắn, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Để che giấu sự chột dạ của mình, cô lại nói như không có chuyện gì xảy ra: 【Nhưng còn kỳ nghỉ Quốc khánh thì?】

Mặt Người Dạ Thú: 【Nước M lại không cho nghỉ lễ Quốc khánh. 】

Giang Tầm không hiểu sao lại nhìn ra ý tứ trào phúng từ những lời này, nhưng cô không có chứng cứ.

Giang Tầm: 【…】

Giang Tầm: 【Vậy anh đi mấy ngày? 】

Mặt Người Dạ Thú: 【Khoảng mười ngày. 】

Cô đang định hồi âm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bao bị đẩy ra, là Trương Viên Viên trở về.

Giang Tầm tiện tay gửi lại một biểu tượng cảm xúc, cất điện thoại di động rồi nhìn về phía cô ấy, hỏi: “Viên Viên, cô không sao chứ? ”

Trương Viên Viên trở lại chỗ ngồi, chân mày vẫn nhíu chặt không giãn ra được.

Cô ấy ấn ấn bụng, nói: “Không sao, chỉ là gần đây tôi cảm thấy không thoải mái, thỉnh thoảng lại bị đau nhưng sau một thời gian thì ổn.”

Giang Tầm ân cần hỏi: “Có phải đột nhiên bị như vậy không? Cô có muốn đến bệnh viện không?”

Trương Viên Viên nói: “Ừm, tôi cũng định như vậy, hôm qua vừa hẹn phòng khám ngày mồng Tám. ”

“Đến ngày mồng Tám mới đi?” Giang Tầm có chút sửng sốt: “Vậy thì lâu quá. Hay là chiều nay cô gọi vào số khẩn cấp đi.”

Trương Viên Viên có chút do dự: “Nhưng không phải buổi chiều cần qua trung tâm thương mại Tây Đan một chuyến sao, hoạt động bên kia…”

Giang Tầm nghe ra sự do dự trong giọng nói của cô ấy, cô cắt ngang: “Hoạt động bên kia có nhân viên hậu cần trông coi rồi, chúng ta chỉ cần qua đó xem tiến độ thôi.”

Thái độ của cô rất cứng rắn: “Chạy sự kiện vào ngày lễ vốn là giờ làm thêm. Buổi chiều tôi sẽ đi qua đó, cô đến bệnh viện trước đi.”

Trương Viên Viên lúc này mới gật đầu: “Vâng Giang tổng, hoạt động bên kia làm phiền cô rồi. Tôi gọi bạn trai đến đón tôi đây.”

Cô ấy nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

Giang Tầm vươn tay đẩy ly nước tới trước mặt Trương Viên Viên. Nước trong cốc đã nguội, cô đổ chúng ra rồi rót nước nóng vào, đặt lại trước mặt Trương Viên Viên: “Uống một ít nước ấm trước đã.”

Trương Viên Viên nhắn tin xong, gật đầu: “Vâng, cảm ơn cô. ”

Uống một ngụm nước nóng xong, cô ấy đặt ly xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc nãy rồi.” ”

Trương Viên Viên nói thêm: “Giang tổng không cần lo lắng cho tôi quá, để tôi kể cho mọi người chút chuyện vui nhé.”

“Vừa rồi đồng nghiệp cũ của Vân Hải nói cho tôi biết gói biểu tượng cảm xúc trào phúng của giám đốc Vương do cô chế ra đã làm mưa làm gió cả Vân Hải.” Trương Viên Viên hạ thấp giọng, nói về tin tức cô ấy hỏi thăm được: “Ngay cả Hoàng tổng – ông chủ cũ của chúng ta cũng dùng trong nhóm làm việc, nghe nói lúc đó giám đốc Vương nhìn thấy thì tức giận muốn chết, nhưng có giận cũng không dám nói…”

Lúc này, điện thoại di động rung lên, lại có tin nhắn mới được gửi vào.

Giang Tầm vô thức cúi đầu, chỉ thấy màn hình khóa bật ra một tin nhắn ——

【Xin chào Giang Tầm: Phó Dĩ Hành đã thực hiện chuyển khoản trực tiếp 1.500.000.000 nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng ×× của bạn vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 2 tháng 10 năm 201X. 】

“Giang tổng?”

Giọng nói nghi ngờ của Trương Viên Viên truyền đến, kéo lại suy nghĩ của cô.

Giang Tầm đứng lên, nói: “Xin lỗi, mọi người gọi đồ ăn trước đi, tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại đã. ”

Cô vừa đi vừa mở danh bạ, tìm tới số điện thoại của Phó Dĩ Hành.

Bước ra khỏi nhà hàng, cô gọi thẳng vào số anh.

Chỉ mới đổ chuông ba tiếng bên kia đã nhận máy.

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Phó Dĩ Hành từ bên kia điện thoại truyền đến: “Có chuyện gì vậy?”

Giang Tầm hỏi: “Phó tổng, anh bị nghiện chuyển khoản rồi sao?”

Phó Dĩ Hành lại như không có chuyện gì xảy ra: “Vừa mới hẹn trước Nhà thiết kế cao cấp của N&V cho em, ngày mai bên kia sẽ liên lạc với em. ”

Giang Tầm: “…”

Cô cạn lời, trong khoảng yên lặng ngắn ngủi đó cô nghe thấy âm thanh đóng ngăn tủ quần áo khe khẽ ở bên kia.

Cô hoàn hồn, hơi ngạc nhiên hỏi: “Không phải hẹn trước các nhà thiết kế N&V khó lắm sao? ”

N&V là một thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng quốc tế, mỗi một bộ trang phục do các nhà thiết kế của bọn họ tự tay làm ra đều là duy nhất, không phải có tiền là đặt trước được.

Phó Dĩ Hành chầm chậm đáp: “Tháng trước tôi vừa mua lại thương hiệu N&V.”

Giang Tầm: “…”

Quả nhiên là người có tiền thì cực kỳ gian ác!

Không, đó không phải là vấn đề.

Giang Tầm kéo lại suy nghĩ của mình, cô hỏi tiếp: “Nhưng sao lại đột ngột như vậy? Sao anh lại đặt lịch hẹn trước cho tôi? ”

Phó Dĩ Hành nói: “Tiệc đính hôn của chị gái em không phải hai tuần nữa sẽ tiến hành sao? Giang tổng, tốt xấu gì em cũng là CEO của công ty truyền thông, không định mặc lễ phục thời sinh viên thật đấy chứ? ”

Giang Tầm ngẩn ra, ngữ khí trở nên do dự: “Anh… nhìn thấy rồi? ”

Giọng điệu Phó Dĩ Hành rất thản nhiên: “Ừm, lúc mới thu dọn hành lý nhìn thấy. ”

Kể từ khi trở về nhà, cô hiếm khi tham dự các bữa tiệc hay tiệc tùng, cô thường bận rộn với công việc nên không có yêu cầu về cách ăn mặc.

Cô vốn đang phiền não nên mặc gì để tham dự tiệc đính hôn của Giang Lăng. Trong tủ quần áo của cô chỉ có một chiếc váy mà cô đã mặc trong một bữa tiệc thời sinh viên.

Cô thật sự đã nghĩ đến việc mặc lại bộ lễ phục cũ đó để đi dự tiệc.

Giang Tầm còn chưa kịp trả lời đã nghe Phó Dĩ Hành nói: “Nếu đã là người đảm đương bộ mặt của công ty Truyền thông Nghịch Phong thì khi dự tiệc tốt xấu gì em cũng nên mặc bộ lễ phục tốt một chút, đừng làm mất mặt công ty mình. ”

Bỏ qua sự trào phúng trong lời nói của anh, Giang Tầm do dự nói: “Nhưng mà, bây giờ cách tiệc đính hôn còn chưa tới nửa tháng, giờ mới hẹn trước có kịp không? ”

Giọng phó Dĩ Hành mang theo ý cười: “Thương hiệu N&V chỉ để dành phụ vụ cho phu nhân thôi.”

Người đàn ông này…

Giang Tầm vô thức nắm chặt điện thoại di động, mặt hơi đỏ lên.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Có điều..

Theo trực giác của Giang Tầm, việc này không đúng lắm, cô càng nghĩ càng cảm thấy không phù hợp.

Sao cô lại thấy rằng hai khoản tiền Phó Dĩ Hành chuyển cho cô có chút quen thuộc nhỉ?

Chờ đã… Một triệu với một triệu rưỡi, không phải chính là hai triệu rưỡi sao?

Giang Tầm hít sâu một hơi, thẳng thừng hỏi: “Phó Dĩ Hành, nói thật đi, có phải anh đang cười nhạo tôi không? ”

Phó Dĩ Hành khẽ cười thành tiếng: “Lần trước tôi đã nói rồi, phải tự tin lên một chút—”

Giang Thuyên vội vàng ngắt lời anh: “Dừng! Anh không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.”

Phó Dĩ Hành ung dung đáp: “Nếu em hiểu rồi thì tốt.”

Giang Tầm có chút mất tự nhiên: “Tiền tôi đã nhận được, tôi rất vui, vậy nhé.”

Để cho cô yên tâm tiêu tiền thoải mái, anh thật sự đã nhọc lòng rồi.

Nếu đã như vậy, đương nhiên cô sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của anh.

“Chờ một chút.” Trước khi cô định cúp điện thoại, Phó Dĩ Hành lên tiếng ngăn cản.

Giang Tầm dừng động tác lại, hỏi: “Còn việc gì nữa không?”

Giọng nói của Phó Dĩ Hành dường như trở nên dịu dàng: “Vì để cảm ơn tôi, tối nay em có thể ăn một bữa cơm với tôi không?”

Giang Tầm hơi giật mình.

Nể mặt hai triệu rưỡi, giọng điệu của cô miễn cưỡng hòa hoãn một chút: “Phó tổng, bữa cơm này của anh thật đáng quý.”

Phó Dĩ Hành ở đầu dây bên kia lại mỉm cười.

Giang Tầm dừng lại vài giây mới dè dặt nói: “Nhưng mà buổi chiều tôi còn có việc phải làm, gần năm giờ mới có thể đi. ”

Phó Dĩ Hành khẽ cười: “Gửi địa chỉ cho tôi, khoảng 5:30 tôi tới đón em.”

“Tôi đến bên đó rồi gửi cho anh.” Giang Tầm che điện thoại di động lại, nhìn vào trong cửa hàng: “Trước hết cứ vậy đi, tôi ra ngoài lâu quá rồi, cúp máy đây. ”

Cúp điện thoại, Giang Tầm trở về phòng riêng.

Trên đường về, khóe miệng cô lặng lẽ cong lên.

Khi cô bước vào, Giang Nhuy nhạy bén nhận ra sự thay đổi của cô: “Chị, không phải chị đi mới gọi điện về sao? Làm gì cười tươi như hoa vậy? Gặp chuyện gì tốt à?” Cậu ấy híp mắt: “Chẳng lẽ chị ——”

Giang Tầm nhanh chóng phản ứng lại, giơ chân giẫm lên chân cậu ấy, đồng thời ném cho cậu ấy ánh mắt cảnh cáo.

“Ui”, Giang Nhuy cố gắng nhịn, vội vàng sửa miệng: “Em hiểu rồi, em hiểu rồi.”

Ánh mắt Trương Viên Viên quét qua quét lại giữa hai người, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ là cái gì? Giang tổng, hai người đang nói ngôn ngữ mờ ám gì vậy? ”

Giang Nhuy nhìn về phía khác, tránh ánh mắt của cô ấy: “Cũng không có gì, chỉ là chúng tôi vừa mới thảo, thảo luận…”

“Thảo luận cái gì?” Trương Viên Viên thấy cậu ấy nửa ngày vẫn chưa nói nên lời, trong lòng càng thêm kỳ quái.

Giang Tầm tự nhiên tiếp nhận đề tài: “Chính là thảo luận về cốt truyện tập ba của “Chó tiếp thị cũng có mùa xuân”, vừa rồi Tiểu Nhuy nghe xong cảm thấy rất hứng thú, cậu ấy đồng ý tiếp tục đến làm khách mời cho tập thứ ba.”

Giang Nhuy sửng sốt, vội vàng phản bác: “Này, chị, em đồng ý bao giờ?”

Giang Tầm không để ý tới cậu ấy, cô nhìn Trương Viên Viên, cười hỏi: “Viên Viên, lần sau quay phim xong chúng ta đi ăn đồ ăn Quảng Đông nhé?”

“Chờ một lát!” Giang Nhuy dừng một chút, bỗng nhiên đổi giọng, “Em nhớ ra rồi, hình như… Đúng là có một chuyện. ”

Ánh mắt Trương Viên Viên nhìn Giang Nhuy nhất thời mang theo vẻ khó nói nên lời.

Đúng lúc đó, bít tết bò Kobe họ gọi được mang ra.

Bít tết đã được cắt thành từng khối nhỏ xếp chồng lên nhau trên đĩa, bề mặt được chiên vàng óng nhưng bên trong vẫn mềm mại.

Giang Tầm dùng đũa gắp một miếng bít tết đưa vào miệng, cúi đầu cẩn thận che giấu ý cười trong mắt.

Nếu Phó Dĩ Hành phải đến nước M công tác khoảng mười ngày.

Tính toán thời gian, tiệc đính hôn của Giang Lăng và nhà họ Chu kia… Có lẽ anh không trở về kịp đúng không nhỉ?

Vậy càng tốt.

Giường lớn trong nhà chỉ có một mình cô.
 

Bình luận

Back to Top