|
|

Chương 2771: Anh biết Trần Bình?


Đàn em của Lăng Vân Tiêu giống như anh ta, đều là người cực kỳ lương thiện, đám người này hầu như lớn tuổi hơn Lăng Vân Tiếu rất nhiều, nhưng rất ngay thẳng, không có vẻ kiêu ngạo của người trong triều đình.

Người bị ngăn cản này tên là Lý Dũng.

"Các người, mấy tên ngốc đang đứng đó, nhanh chóng tới đây cho tôi." Người của Kiếm Vân Tông vẫy tay với Lý Dũng, bảo bọn họ tranh thủ thời gian tới làm kiểm tra.

Nghe được những lời này, vẻ mặt Lý Dũng cũng không quá vui vẻ gì, nhưng anh ta biết người của Kiếm Vân Tông mình không thể đắc tội được.

"Thì ra là các vị tiền bối của Kiếm Vân Tông, mọi người có chuyện gì quan trọng không?" Mặc dù Lý Dũng tức trong lòng nhưng không nói gì thêm, còn cười tủm tỉm tiến tới chào hỏi bọn họ.

Người ta là đệ tử của Kiếm Vân Tông, xem xét ra có vẻ còn là đệ tử nội môn, Lý Dũng nhất định phải khách sáo một chút mới được.

Mặc dù anh ta là người của triều đình, nhưng trong triều đình không phải được trọng dụng nhiều, cho nên trời sinh thấp hơn đối phương một bậc.

"Anh nói nhảm nhiều thế, tôi bảo anh tới thì cứ tới là được." Người của Kiếm Vân Tông cực kỳ khó chịu lên tiếng.

Lúc này biểu cảm của Lý Dũng có chút khó coi, bọn họ đúng là quá kiêu ngạo, thực lực của người trước mặt này còn chưa lợi hại bằng mình đâu, anh ta xưng là tiền bối đã nể mặt lắm rồi.

Nhưng dưới tình huống mình khách sáo thế này rồi mà đối phương còn ngẩng mặt nhìn trời không coi ai ra gì, việc này làm cho Lý Dũng mất hết cả mặt mũi.

Nhưng đối phương có quyền có thể, Lý Dũng cũng không dám nói gì, đành yên lặng đi theo sau đối phương tới bên cạnh cổng thành.

Bên cạnh cổng thành có một định nghỉ chân nhỏ, một người đàn ông nhìn rất trẻ đang ngồi trong đình thưởng trà, dáng vẻ rất thoải mái.

Khi Lý Dũng nhìn thấy gương mặt của người này, thì lập tức lộ vẻ hoảng sợ, không ngờ vậy mà có thể nhìn được vị Đại Phật này đây. "Tôi không ngờ là sư huynh Giang Thiên Tuyệt lại đích thân tới, đúng là thất kính, thất kính, tôi là Lý Dũng, trong triều đình là.." Thấy người trước mặt, Lý Dũng cũng cảm thấy áp lực lớn, đồng thời trong lòng cũng thấy may.

Bình thường rất khó gặp mặt người tên Giang Thiên Tuyệt này, lần này vất vả lắm mình mới được thấy, đương nhiên phải lấy lòng rồi.

Nhưng Giang Thiên Tuyết cũng không cho đối phương có cơ hội nịnh bợ, lập tức giơ tay ngắt lời anh ta nói.

"Thì ra là anh à, trước kia tôi cũng từng thấy qua." Giang Thiên Tuyệt miễn cưỡng ứng phó một câu, xem như cho đối phương chút mặt mũi.

"Không biết tiền bối sư huynh ngăn chúng tôi ở nơi này cần làm chuyện gì?" Lý Dũng cung kính lên tiếng, chỉ sợ đắc tội đối phương.

Nghe vậy, Giang Thiên Tuyệt không nhịn được cười lạnh một tiếng.

"Trong tòa thành này, có kẻ đắc tội với người mà kẻ đó không đắc tội nổi, bây giờ tôi nhất định phải tìm ra tên đó mới được."

Giang Thiên Tuyệt uống một ngụm trà, lạnh lùng nói.

Những lời này làm cho Lý Dũng không nhịn được mà phát run trong lòng, không ngờ lại có người đắc tội với Giang Thiên Tuyệt, mặc dù không biết người kia là ai, nhưng mà một khi đắc tội với người của Kiếm Vân Tông, vậy coi như không còn đường để đi rồi.

Kiếm Vân Tông luôn có thù tất báo, nếu ai dám đắc tội với bọn họ thì sẽ tự đưa mình vào đường cùng.

Người trong triều đình cũng từng năm lần bảy lượt đánh tiếng, nói là không được phép đắc tội với bất kỳ người nào ở Kiếm Vân. Tông.

Không ngờ trong Hoàng thành này lại có người xúc phạm đến đệ tử của Kiếm Vân Tông, vậy thì đúng thật là ăn gan hùm mật gấu rồi.

Trước đó nghe nói có người ở một tông môn nào đó mạo phạm đệ tử Kiếm Vân Tông, thế là tông môn nho nhỏ này lập tức bị hủy trong một đêm, những đệ tử may mắn chạy thoát cũng bị đuổi cùng giết tận.

Bởi vì mâu thuẫn của một cá nhân lại dẫn đến cảnh diệt tông, loại chuyện này thường gặp vô cùng.

"Nếu như đoán không sai, người ngang ngược kia chính là cái tên chưa từng xuất hiện này."

Mấy tên đàn em nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình, bọn họ giống như bầy chó con cực kỳ thông minh vẫy đuôi về phía chủ nhân của mình.

Giang Thiên Tuyệt ổn định đám người một chút, anh ta lập tức liền xác định tên của Trần Bình.

"Trong truyện này có phải có hiểu lầm gì đó không?" Lý Dũng không nhịn được lên tiếng muốn giải thích một phen.

Vốn anh ta còn tưởng là người nào gan to bằng trời dám đắc tội Kiếm Vân Tông.

Kển quả không ngờ người mà Giang Thiên Tuyệt nói lại là ông chủ này.

Mặc dù dựa vào thân phận địa vị của mình, ông ta cũng không có tư cách quen biết Trần Bình, nhưng anh ta biết tên của Trần | Bình.

Thậm chí biết rõ lão đại Lăng Vân Tiêu nhà mình mỗi ngày đều sẽ lẩm bẩm tên của Trần Bình, dường như đã coi đối phương giống như thần thánh.

"Anh biết Trần Bình à?" Giang Thiên Tuyết cũng nhạy cảm bắt được trọng điểm, anh ta có hơi nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu, trong mắt lóe lên tia cảnh giác.

Nghe vậy, hai chân Lý Dũng run lên, muốn phủ nhận lại không nhịn được gật đầu.

Không biết vì sao, đối mặt với người của Kiếm Vân Tông làm cho anh ta không có cách nào nói dối.

Dường như đối phương có thuật đọc tâm, Lý Dũng cảm giác mình bị người ta nhìn thấu, thậm chí có chút không thể động đậy được.

Nhưng anh ta càng hiểu rõ hơn, Trần Bình là ân nhân cứu mạng mình, về tình về lý, anh ta đều phải nói vài lời có ích cho Trần Bình mới được.

Nhất định Trần Bình không hiểu rõ quy của nơi này, cho nên đắc tội với người của Kiếm Vân Tông là quá bình thường.

"Nếu anh đã quen thì hãy nói cho tôi biết, anh ta là người thế nào?"

- ------------------
 

Bình luận

Back to Top