|
|

Chương 36: Mối Hận


Hai mắt Lại Ngọc Lan gắt gao

nhìn về phía Tưởng Quang Long,

mang theo một tia kiên định nói,

“Lúc tôi đến khách sạn đã phát hiện

rất nhiều rất nhiều đồng nghiệp đang

bàn tán, bọn họ không tin tôi, cũng

bởi vì ngày hôm qua ở trên thuyền

anh đã nói những lời đó, nên bọn họ

đương nhiên nghĩ rằng tôi đã đầy Thị

Trưởng phu nhân xuống biển, sau đó

anh bao che cho tôi.”

Tưởng Quang Long không vui

nhìn cô nói,”Người của bộ phận nào nói!”

Lại Ngọc Lan không có ý định lên tiếng.

Ngọc Nhu không nhịn được,”Bộ

phận sảnh tiệc!”

“Nhu!” Trần Mạn Hồng làm bộ

tức giận nhìn Ngọc Nhu nói, “Nơi này

đến phiên cô lắm mồm sao?” nhưng

chính cô không nhịn được cúi đầu

cười trộm.

Tưởng Quang Long nhìn về phía

Lại Ngọc Lan, âm trầm nói, “Lời đồn

đại, vốn không thể ngăn cản được…”

“Nhưng cũng bởi vì vậy mới có

nhiều lời đồn đại như vậy, hai ngày

nay, tôi đã trải qua vô số chuyện, tôi

nhìn thấy mọi người chỉ trỏ vào tôi,

nhìn thấy người khác đau lòng khổ

sở vì tôi, thậm chí sinh ra cãi nhau,

tôi không thể chịu được, cả khách

sạn cũng sẽ không chịu được!” Lại

Ngọc Lan lại nhìn về phía Tưởng

Quang Long, nói.

Tưởng Quang Long ngưng mặt

nhìn ánh mắt rất kiên quyết của Lại

Ngọc Lan, anh thở dốc một hơi, rốt

cuộc chậm rãi mở miệng nói, “Xin

lỗi… Ngày đó tôi đã hiểu lầm cô…”

Lại Ngọc Lan nhìn chằm chằm

Tưởng Quang Long, trong lòng chợt

chua xót, lời xin lỗi của anh làm sao

nghe có thề chân thành như vậy.

Tất cả mọi người cũng được an

ủi nở nụ cười.

Tưởng Quang Long lại nhìn Lại

Ngọc Lan, hai mắt lạnh lùng lóe lên

một chút bất đắc dĩ nói, “Rất xin lỗi,

để cho cô chịu uất ức…”

Tưởng Quang Long nhìn bộ

dáng của cô, liền sâu kín nói, “Đây là

lần cuối cùng cô phải chịu uất ức ở

Khách sạn Á Châu.

Tôi không thể giữ

cô nữa, chi bằng theo Tổng Giám

đốc Trang học làm như thế nào đề

làm một nhân viên khách sạn đạt

yêu cầu đi!”

Lại Ngọc Lan không nhịn được

nhìn về phía Trang Văn Nhiên.

Trang Văn Nhiên mỉm cười nhìn

về phía Lại Ngọc Lan.

“Đông Anh…” Tưởng Quang

Long gọi Đông Anh, lại nhìn chừng

cặp mắt buồn bã của Lại Ngọc Lan,

nói, “Đưa cô ấy đi làm thủ tục nghỉ

việc.

“Vâng!” Đông Anh đáp lời.

“Tiêu Đồng! Đưa cô ấy đi phòng

nhân sự Hoàn Cầu làm thủ tục nhận

chức!”Trang Văn Nhiên mỉm cười nói.

“Vâng!” Tiêu Đồng lên tiếng trả lời.

“Lại Ngọc Lan…” Đông Anh nhìn

chăm chú về phía cô nói, “Đi theo tôi,

đưa cô đi làm thủ tục nghỉ việc.”

Cô im lặng không lên tiếng, chỉ

cúi đầu, mới vừa muốn đi theo bên

cạnh Trang Văn Nhiên đi ra ngoài, cổ

tay bị người nhẹ nhàng nắm chặt, cô

có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn

Tưởng Quang Long trầm mặc, lạnh

lùng nói, “Nếu như cô lựa chọn, thì

phải có trách nhiệm với lựa chọn của

mình… Đừng hy vọng số mạng của

mình sẽ luôn êm ái…”

Lại Ngọc Lan kiên cường nhìn về

phía anh, cười nói, “Từ lúc cha tôi

bước vào nhà giam tôi đã biết mình

phải sống như thế nào sau này, tôi

muốn dựa vào bản thân mình mà

sống thật tốt, sống có tôn nghiêm.

Tôi tuyệt đối sẽ không thua! Tôi có

lòng tin với bản thân mình!”

Tưởng Quang Long nắm chặt

cánh tay mảnh khảnh lạnh lẽo, hai

mắt khẽ lóe lên một cái, cuối cùng

thở mạnh một hơi, gật đầu nói, “Tốt…

Như vậy tôi sẽ chờ xem! Mặc kệ tôi

đã từng có lỗi với cô thế nào, nhưng

nếu cô có một chút chềnh mảng, Á

Châu và Hoàn Cầu sẽ dứt khoát

không tuyển dụng cô.”

Lại Ngọc Lan không lên tiếng

lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay của

anh, đi ra ngoài.

Tưởng Quang Long cảm thấy

bóng dáng nhỏ gầy, càng lúc càng

cách xa mình, hai mắt của anh

thoáng qua ánh sáng mãnh liệt.

Trang Văn Nhiên mỉm cười nhìn

về phía Tưởng Quang Long nói,

“Cảm ơn anh, Tổng giám đốc

Tưởng… Cảm ơn anh đã nghĩ thấu

đáo.”

Tưởng Quang Long sâu kín quay

đầu lại nhìn về phía Trang Văn Nhiên,

nhướng lông mày nói: “Xem ra giữa

chúng ta, số mạng đã định trước là

đối thủ, luôn luôn phải cướp đoạt

của nhau.



“Nói nhảm!“ Trang Văn Nhiên

cười nói, “Anh từ bỏ cô ấy, tôi đón

nhận, tôi cướp đoạt của anh khi nào,

mặc dù tôi biết rõ, có lẽ anh không

muốn từ bỏ.”

Tưởng Quang Long không muốn

nói thêm lời nào chỉ xoay người đi ra ngoài.

*

Bệnh viện!

Phòng bệnh VIP.

Tiếng mưa vang lên nho nhỏ,

phía trước cửa sổ có vài hạt mưa

giống như giọt nước mắt rơi xuống.

Hà Tuệ Trinh nằm ở trên giường,

nhắm hai mắt, ngủ rất yên tĩnh, mái

tóc mềm mại nhẹ rũ xuống một bên,

áo ngủ màu xanh dương, làn da của

cô rất trắng, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ

đan vào nhau, đặt xuống giữa bụng.

Bên trong phòng bệnh, dường

như có một chút tiếng động.

Cô khẽ nhíu mày, lông mi nhẹ

nhàng rung động, máu trong thân

thể đã lắng động bắt đầu có chút

dồn dập, một mùi thơm hoa hồng

nồng đậm kỳ ảo dần dần từ trong cơ

thể lan ra, giống như một đám sương

màu hồng, giống như bọt biển màu

hồng vây kín quanh cô, mắt của cô

nhẹ nhàng chuyển động, rốt cuộc

chậm rãi nâng lên lông mi thật dài,

lập tức tiếp xúc được một bóng dáng

màu đen ở trước mặt, thân thể của

cô chấn động mạnh một cái, nhất

thời hoảng sợ mở mắt.

Diệu Hiền mặc một bộ váy dài

màu đen bó sát người, tà váy chấm

đất, trong tay đang cầm một bó hoa

thật to, tháo mắt kiếng xuống, nhìn

về phía cô mỉm cười nói, “Có cảm

thấy hình ảnh này rất quen thuộc

hay không?”

Hà Tuệ Trinh rất căng thằng nửa

nằm ở trên giường, nhìn ánh mắt

lạnh lẽo của Diệu Hiền, đôi mắt của

cô run rầy.

Diệu Hiền cười, đặt mắt kính

xuống trước hộc tủ bên cạnh giường

bệnh, cầm hoa hồng héo tàn trong

một cái bình sứ trắng, ném vào trong

sọt rác trước giường, lại nhẹ nhàng

tháo sợi dây buộc hoa, đem hoa cắm

ở trong bình, mới sâu kín nói, “Ba

năm trước đây, trái tim của cô xảy ra

chuyện, chồng chưa cưới của tôi

vừa mới có quan hệ với tôi không

đến bao lâu liền bỏ hết để chạy như

bay đến bên cạnh cô, mời về bác sĩ

hàng đầu trên thế giới nhất định phải

tìm cho cô một trái tim khỏe mạnh…

Một ngày trời u ám, lúc tôi tới thăm

cô, cô cũng ngủ như vậy, rất đẹp rất

đẹp… Tôi phát hiện nếu tôi là đàn

ông, cũng sẽ rất thích cô… Bởi vì cô

là cô gái có gương mặt hiền dịu nhất

mà tôi từng thấy…”

Thân thể Hà Tuệ Trinh chấn

động mạnh một cái, trợn to hai mắt

nhìn về phía cô ta.

Diệu Hiền lạnh lùng nhìn về phía

ánh mắt hoảng sợ giống như con thỏ

nhỏ của Hà Tuệ Trinh, cô không kìm

được một tiếng bật cười hỏi, “Thế

nào? Cô sợ tôi à?”

Hà Tuệ Trinh không nhúc nhích,

giống như hít thở không thông nhìn

cô.

Diệu Hiền nhìn vẻ mặt cô, hai

mắt hiện lên tức giận, lại bất đắc dĩ

cười nói, “Cô biết tôi hận cô nhất là

điều gì không?”

Hà Tuệ Trinh vẫn thật căng

thẳng nhìn cô ta.

Hai mắt Diệu Hiền phát ra ánh

sáng lạnh lẽo sắc nhọn, không thể

tiếp tục che giấu phẫn nộ của mình

nói, “Tôi hận cô nhất là trên người cô

mềm yếu, giày vò chết người ta!

Giống như khắp thiên hạ chỉ một

mình cô hiền lành, người khác đối

với cô không tốt một chút, giống như

chúng tôi thiếu nợ cô mấy đời! Uất

ức ghê tởm như vậy! Cô sợ tôi cái

gì? Cô sợ tôi tổn thương cô à?”

Sao…”

“Trên cái thế giới này tại sao có

loại người như cô vậy? Cô lén chồng

của cô quyến rũ người đàn ông đã có

hôn ước, lặng lẽ làm tổn thương tôi,

bây giờ có thể bày thái độ vô tội

này? Tôi thật sự hi vọng, cô hãy lộ ra

con người hung ác, đứng dậy đánh

tôi một bạt tai, chỉ cần vậy thôi, tôi sẽ

nhất định dùng axít tạt vào mặt cô!”

“Cô dám?”

“Thế nào? Cô sợ à? Cô cảm

thấy tạt axít vào người là một loại

khổ sở ra sao? Đau rát, xé rách, rữa

nát, đau đớn, cuộc đời cô rơi vào

tuyệt vọng… Ha ha!”

Hà Tuệ Trinh nhìn về phía Diệu

Hiền, run rầy nói, “Cô điên rồi?”

Ánh mắt Diệu Hiển hiện lên

hung ác, cứng rắn, “Tôi điên, vậy cô

là thứ gì? Cô cho rằng bởi vì cô xinh

đẹp, cô sỉ tình, cô ghê tởm, cô vụng

về, cho nên tôi sẽ rút lui? Cô tin rằng,

sẽ có người bảo vệ cho cô hết lần

này sang lần khác sao? Cô đừng ở

chỗ này làm bộ làm tịch với tôi! Cô

đừng cho rằng tôi không biết cô là

một phụ nữ có thủ đoạn sao! Tôi

muốn nhắc cho cô biết, đừng tưởng

rằng si tình như vậy thì đàn ông đều

sẽ cảm thấy cô rất xinh đẹp! Thật ra

cô rất xấu! Rất xấu! Cuối cùng có

một ngày, Quang Long sẽ phát hiện

ra cô xấu xí bao nhiêu!“

Hà Tuệ Trinh im lặng không lên

tiếng, tái mặt, khẽ cắn môi dưới.

Diệu Hiền nhìn về phía Hà Tuệ

Trinh, hai mắt đột nhiên hiện lên nụ

cười trêu cợt và tàn nhẫn nói, “Cô

biết Lại Ngọc Lan chứ?”

Hà Tuệ Trinh thật cẩn thận

ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệu

Hiền.

Diệu Hiền mỉm cười, giống như

đang nhớ lại hình ảnh ở trước khách

sạn hôm nay, sâu kín nói, “Hôm nay

tôi nhìn thấy Quang Long đứng ở

trong hội nghị, cãi nhau với các cổ

đông đến chảy mồ hôi đề bảo vệ cho

cô ta.”

Sắc mặt của Hà Tuệ Trinh tái

nhợt!

“A!”Diệu Hiền cười một lúc mới

nhìn về phía sắc mặt tái nhợt và vẻ

mặt khổ sở của Hà Tuệ Trinh, có chút

hả hê khẽ nhíu mày nói, “Thế nào?

Ghen à? Khó chịu à? Khổ sở à? Nếu

cô nhìn thấy cô ta ngồi xe của Trang

Văn Nhiên, Quang Long đứng ở

trước cửa khách sạn, đưa mắt nhìn

cô ấy đi khỏi, cái ánh mắt đó… ôi

chao!”

“Tại sao cô nói với tôi những thứ

này?” Hà Tuệ Trinh khổ sở nhìn về

phía Diệu Hiền, có chút tức giận hỏi.

Sắc mặt của Diệu Hiền lạnh lẽo,

nhìn về phía cô, khiển trách lạnh

nhạt nói, “Bởi vì trong nhiều năm qua

cô làm cho tôi mỗi một phút mỗi một

giây đều có cảm giác này! Tình yêu

của cô giống như đống rác, làm dính

mùi hôi vào thế giới của tôi! Bởi vì

tình yêu ghê tởm của cô mà niềm tin

của tôi từng ngày vỡ vụn! Tôi thật sự

rất hận rất hận cô! Tôi đã từng suy

nghĩ rằng, nếu như có một ngày,

Quang Long yêu người khác, cô có

chịu được hay không?”

Hà Tuệ Trinh chợt cảm thấy trái

tim mãnh liệt đau đớn, sắc mặt của

cô tái nhợt, trên trán, sau tai, cùng

trên cổ toàn bộ đầy tràn mồ hôi hột,

cô chậm rãi chặn ngực, có chút hít

thở không thông nhìn về phía Diệu

Hiền, “Không thể…”

“Tối hôm qua người đàn ông ấy

ôm tôi ngủ trong lòng! Sau đó sáng

nay anh đứng ở trước cửa khách sạn

lưu luyến với Lại Ngọc Lan.

Tôi phát

hiện một chuyện rất kỳ diệu, đối với

Quang Long, tình yêu của cô đã

không còn là duy nhất rồi… ha ha…”

Diệu Hiền lạnh lùng nhướng mày

nhìn về phía cô nói.

“Quang Long yêu Lại Ngọc Lan,

đối với cô có chỗ nào đáng hả hê?”

“Chỉ cần trái tim của cô rách ra,

khuôn mặt cô rách ra, tôi đã thấy vui

mừng rồi!” Diệu Hiền cắn răng nói,

“Chỉ cần anh ấy còn có thể yêu

người khác, tôi sẽ không sợ có một

ngày anh ấy không sẽ yêu tôi.

Chỉ

cần anh ấy yêu không phải một

người, tôi sẽ không sợ! Tôi có thể

chui vào trong khe hở thời gian, chui

vào trong lòng của anh ấy.

Hiện tại

chỉ có tôi mới xứng nằm ở bên cạnh

anh ấy.

Bây giờ tôi khuyên cô, tốt

nhất đừng phóng túng hành vi của

mình nữa, bởi vì tôi sẽ có thủ đoạn

làm cho cô thân bại danh liệt, mặc

dù cô và Quang Long vẫn tuyên bố

với người ở bên ngoài là em gái nuôi,

nhưng nếu tôi muốn, tôi sẽ phá hủy

cuộc đời của cô rất dễ dàng.”

Hà Tuệ Trinh nhất thời kinh hãi

đến trợn to hai mắt.

Diệu Hiền lạnh lùng đứng lên,

giống như nữ hoàng, trên cao nhìn

xuống Hà Tuệ Trinh, hung hăng nói,

“Tôi không thích thua! Cho dù phải

thua, tôi cũng sẽ không thua bởi loại

người như cô.

Ở trong mắt của tôi,

cô không là gì cả.

Ngay cả linh hồn

cũng không có!” Diệu Hiền nói xong,

liền đeo lên mắt kính, phách lối ngạo

mạn muốn đi ra ngoài.

Hà Tuệ Trinh chợt cảm thấy cả

người bị vỡ ra, nhớ tới lời nói mới vừa

rồi của Diệu Hiền, từng câu từng chữ

giống như dao nhọn đâm vào trong

tim của mình, đem sinh mạng, tự ái,

hi vọng, tất cả đều bị giãm nát dưới

đất, nhớ tới một lời, “Sáng nay anh

ấy đứng ở trước cửa khách sạn đưa

mắt lưu luyến nhìn Lại Ngọc Lan đi

khỏi! Tôi phát hiện một chuyện rất kỳ

diệu, tình yêu của cô đã không còn là

duy nhất rồi!”

Hà Tuệ Trinh nằm trên ga

giường trắng như tuyết, đột nhiên

kích động, ngầng đầu khóc rống, lớn

tiếng gào thét, “Quang Long! Anh

đừng bỏ em! Em sai rồi! Đừng bỏ

em… Em muốn sống, ít nhất còn

sống còn có thể nhìn thấy anh…

Quang Long…”

Hà Tuệ Trinh sụp đổ khàn giọng

khóc rống, truyền khắp cả hành lang

thật dài!
 

Bình luận

Back to Top