|
|

Chương 268: Có gì sáng rồi tính


Sau khi Lưu Hà Mi rời đi, Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn.

" Làm sao đấy? "

Anh trầm giọng hỏi.

Tư Noãn Noãn cứ cười khúc khít một lúc, tay cô hư hỏng chạm vào đũng quần anh nói.

" Ở đây của anh còn cứng nè. "

Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, lại nhìn xuống cánh tay ở đũng quần khẽ nói.

" Còn cười, tại ai mà nó không mềm? "

" Đâu phải tại em đâu a. " Tư Noãn Noãn chạm chạm một chút, thứ to lớn bên dưới đũng quần giật giật cô mới buông ra.

Lê Bá Sâm thở vào một hơi sâu, anh đứng dậy đi về hướng sofa rót một ly nước ấm đem tới đưa cho cô.

" Uống đi rồi ngủ. "

Tư Noãn Noãn ngoan ngoãn uống hết một ly, liền nằm xuống, Lê Bá Sâm cũng nằm xuống, cẩn thận ôm cô vào.

Tư Noãn Noãn nằm lên lồng ngực rắn chắc của anh, tay cô vẽ thành vòng tròn lên khung ngực anh, nghĩ nghĩ gọi một tiếng.

" Sâm... "

" Hử? "

" Sâm... "

" Có chuyện gì đấy? "

Tư Noãn Noãn mím mím môi, nghĩ nghĩ khẽ hỏi.

" Anh đi được rồi hay sao? "

Lê Bá Sâm " Ừ " nhẹ một tiếng.

Tư Noãn Noãn lại hỏi.

" Thế thì làm sao... lúc tối... "

" Khi đó chưa đi được, chẳng hiểu sao... haha... " Lê Bá Sâm muốn nói lại thôi, chuyện này quá mắc cười, anh cũng không thể nói gì nhiều thêm.

Tư Noãn Noãn mím môi một cái hỏi.

" Là do bị kích thích nên đi được chăng? " dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói.

" Thế... kích thích đầu anh chắc sẽ nhớ ra mẹ con em nhỉ? "

Lê Bá Sâm nghe Tư Noãn Noãn nói xong, anh không nhịn được cười thành tiếng.

" Haha... " bàn tay dài rộng của anh khẽ che đi đôi mắt đang mở to của cô.

" Thôi, muộn rồi đi ngủ giúp anh một cái. "

Tư Noãn Noãn bị bàn tay che đi, trước mắt cô là một màu tối thui, mí mắt giật giật, môi mấp máy nói.

" Có phải hay không? Kích thích thì sẽ nhớ ra em và các con? "

Lê Bá Sâm xoay người ôm trọn cô vào trong lòng ngực nói.

" Có gì sáng rồi tính, giờ thì ngủ đi. "

Cũng không biết do giọng nói của Lê Bá Sâm có ma lực, hay là chính Tư Noãn Noãn đã mệt mỏi.

Rất nhanh tiếng thở đều đều ngủ say của cô vang lên, Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày cúi đầu nhìn Tư Noãn Noãn.

Cũng không biết nên khóc hay nên cười đây.

- ---

Nước Rose.

" Anh thật sự không về nước J thăm Lê chủ tịch và Noãn Noãn? " Minh Lâm vừa ăn cháo vừa hỏi.

Phỉ Vô Dư từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm một ly nước cam, đặt lên bàn, nhướng mày nhìn Minh Lâm.

" Em muốn anh gặp Noãn Noãn? "

Minh Lâm bĩu môi, ục ịch cái mông, chính là không cẩn thận liền chạm vào chỗ đau, mày anh nhăn lại.

Phỉ Vô Dư nhíu chặt mày, đi vào phòng khách lấy cái nệm lót.

" Ngồi lên. "

" Đã nói biết bao nhiêu lần rồi sau khi quan hệ muốn ngồi thì phải có nệm. "

Minh Lâm bĩu môi một cái im lặng.

Phỉ Vô Dư nhếch mép, đi đến xoa nhẹ đầu của anh nói.

" Nào Lê Bá Sâm và Noãn Noãn kết hôn rồi chúng ta đi đến nước J luôn. "

Minh Lâm gật đầu một cái mím mím môi níu.

" Thế khi nào họ mới cưới? "

Phỉ Vô Dư lắc đầu.

" Chuyện này anh làm sao biết. "

Minh Lâm gật gật há miệng ăn cháo.

Phỉ Vô Dư nhìn Minh Lâm một cái nói.

" Có muốn ăn gì thêm không? "

Ngày nào cũng chỉ ăn cháo như vậy, anh thật sự hơi lo lắng.

Minh Lâm nhướng mày.

" Ăn gì được nữa hay sao? " dừng một chút anh lại nói.

" Ngoài cháo ra còn có món nào chỉ toàn nước? "

Phỉ Vô Dư mím môi, hôn nhẹ lên trán anh một cái.

" Chịu thêm một thời gian, khi quen sẽ không còn khó chịu nữa... "
 

Bình luận

Back to Top