|
|

Chương 161: Cái gì Lạc tiểu thư chứ? Không quen!


Editor: Wave Literature

Lạc Thần Hi cầm theo hộp cơm, đi vào tập đoàn Mục thị.

Vừa mới vào cửa, đã bị người ta ngăn cản lại, "Tiểu thư, cô tìm ai vậy?"

"Tổng giám đốc của các cô, Mục Diệc Thần."

Nghe nói như thế, cô gái trang điểm xinh đẹp đứng trước đại sảnh không nhịn được nhìn cô thêm vào lần, "Tìm tổng giám đốc sao? Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có hẹn trước hay không?"

"Hẹn trước sao?"

Lạc Thần Hi sửng sốt một chút, này mới nhớ ra, cô quên gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần.

Mới vừa rồi bị Lạc An Quốc làm tức giận, hơn nữa còn vội vã ra ngoài, nên quên mất chuyện này

Người ta đường đường là tổng giám đốc Mục đại thiếu, thực sự không phải là ai cũng gặp được.

"Cô chờ một chút."

Lạc Thần Hi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mục Diệc Thần.

Nhưng mà, tiếng chuông mới vang lên nửa tiếng, đã bị tắt rồi.

Sắc mặt của Lạc Thần Hi ngay lập tức tái nhợt.

Nghĩ đến chuyện Mục Diệc Thần không nghe máy, nhưng không nghĩ, hắn sẽ từ chối lưu loát không nhận như vậy!

Thực sự giống như luôn chờ chực bên cạnh điện thoại di động, để tắt điện thoại của cô vậy!

"Tiểu thư, tình huống thế nào rồi? Tổng giám đốc đồng ý gặp cô chưa?"

Cô gái trước quầy lễ tân liên tục nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô cầm điện thoại di động cau mày, thì đáy mắt không khỏi hiện ra vài phần xem thường.

Tổng giám đốc của bọn họ có danh xưng ông xã quốc dân, có bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên trên giường của ngài ấy chứ, tìm không biết bao nhiêu lý do trà trộn vào bên trong công ty, mỗi tuần cũng có đến mấy người đấy.

Rất hiển nhiên, trước mắt chính là một người nữa.

Lớn lên quyến rũ như thế, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh rồi, không chừng là loại minh tinh bé nhỏ địa vị thấp kém đây mà.

Trong tay còn cầm theo cái hộp đồ ăn, muốn giả bộ hiền lành sao hả?

"Nếu là không có hẹn trước, thì phiền cô tránh ra, đừng đứng ở trước công ty của chúng tôi, chúng tôi còn phải làm việc nữa đấy!"

Cô gái đứng trước đại sảnh không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách

Lạc Thần Hi không dịch chuyển, suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tôi tìm trợ lý tổng giám đốc Trác Phong được không, cậu ta thì không cần hẹn trước mà phải không?"

"Cô còn biết Trác trợ lý sao?" Cô gái trước quầy lễ tân có chút bất ngờ.

"Đúng đấy, cô nói với cậu ta, tôi là người quen, họ Lạc, nhất định cậu ta sẽ gặp tôi."

Lạc Thần Hi tự tin tràn đầy.

Cô tốt xấu gì thì cũng là Mục thiếu phu nhân mà, cho dù Mục Diệc Thần cãi nhau với cô, thì Trác trợ lý không thể coi như cô không hề tồn tại được.

Cô gái ở quầy lễ tân nửa tin nửa ngờ, bấm số điện thoại của Trác Phong.

Vì sát bên, nên âm thanh của Trác Phong hiện lên rõ và có thể nghe thấy được: "Lạc tiểu thư gì hả? Không quen! Tôi bận đến mức ngay cả thời gian gặp nhau còn không có, đi đâu mà nhận thức một cô gái chứ hả?"

Lạc Thần Hi suýt nữa phun máu.

Trác Phong bình thường không phải như thế mà?

Thậm chí ngay cả phu nhân của ông chủ mà cậu ta cũng không biết hay sao hả!!

Cô gái ở quầy lễ tân cúp điện thoại, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Thần Hi, đáy mắt không che giấu được sự trào phúng.

"Lạc tiểu thư, người phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều rồi, muốn leo lên giường của tổng giám đốc chúng tôi sao? Cũng không suy nghĩ một chút cô có thân phận gì hả, có chỗ nào xứng với tổng giám đốc chứ? Ánh mắt của tổng giám đốc cao như thế, cô có dính sát cũng uổng công mà thôi. Đi nhanh lên, đừng ép tôi gọi bảo vệ đến đây!"

Lạc Thần Hi vốn không muốn tính toán với một cô gái lễ tân nho nhỏ, nên những lời nói trước đó của cô ta, coi như chưa từng nghe thấy.

Nhưng không nghĩ đến, lời nói của cô gái ở bàn lễ tân này ngày càng quá đáng.

Sắc mặt của cô cũng chìm xuống.

"Làm sao vậy hả? Đây là quầy lễ tân của tập đoàn Mục thị, đây là thái đổ đuổi khách đi à? Chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi, ai không biết còn tưởng cô là bạn gái của Mục Diệc Thần đấy! Hay là nên nói…cô đã ảo tưởng như thế từ lâu lắm rồi?"

"Những câu mà cô vừa nói, nếu truyền đến tai của quản lý nhà cô, thì cô còn muốn tiếp tục làm ở đây nữa hay không hả?"

"Cô..."

Nghe nói như thế, sắc mặt của cô gái quầy lễ tân hơi thay đổi.

Không nghĩ đến Lạc Thần Hi liếc mắt cũng nhìn ra được chút tâm tư nhỏ của cô ta.

Cô ta nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai ở xung quanh, mới thở phào nhẹ nhõm, "Cô đừng nghĩ đến chuyện uy hiếp tôi! Tôi ngăn cản người phụ nữ như cô giúp cho tổng giám đốc, chính là làm hết trách nhiệm công ty giao cho."

"Đừng nhìn thấy, bên cạnh không có ai nhé, dù sao, thì trong đại sảnh này cũng có camera giám sát đấy. Tôi muốn trách tội cô, thì cũng có bằng chứng!"

Cô gái ở quầy lễ tân lại khẩn trương thêm một lần nữa.

Lạc Thần Hi lợi dụng lúc cô ta thất thần, thì nhanh chân lướt qua cô ta, đi về phía văn phòng bên trong.

"A? Này này, cô đứng lại đó cho tôi!"

Cô gái ở quầy lễ tân muốn kéo cô lại, nhưng Lạc Thần Hi rất nhanh, lắc người đã bước vào trong thang máy.

"Văn phòng của tổng giám đốc... chắc là ở tầng cao nhất nhỉ."

Tốc độ của thang máy rất nhanh, trong chốc lát đã đến tầng cao nhất.

Lạc Thần Hi vừa mới bước ra thang máy, đã nhìn thấy cuối hành lang một cánh cửa mở ra, một nam một nữ từ trong bước ra cùng nhau.

Chính là Mục Diệc Thần cùng Bạch Tâm Hinh!
 

Bình luận

Back to Top