|
|

Chương 57


Màn đêm như nước, làm nổi bật ánh trăng khuynh thành.

Phủ tướng quân giống như một con ác quỷ mở rộng cái miệng đầy máu, chờ đợi ta ngoan ngoãn tự chui đầu vào.

Ta bước xuống kiệu, hơi khựng lại ở trước cửa, hít sâu một hơi, nói nhỏ với tên thị vệ phía sau: “Đi thôi”.

Tư Mã Hiển Dương đọc xong mật chỉ, khiếp sợ một hồi lâu rồi mới nói: “Cô…”.

“Tôi lừa anh”, ta mỉm cười nói: “Tư Mã tướng quân, anh lợi dụng tôi, thật ra thì tôi cũng lợi dụng anh, hai bên không thiếu nợ nhau, coi như là huề”.

Anh ta không nói gì, ánh mắt dần dần sâu lắng.

“Các chủ Thanh Phong Các là Ứng Thiên Nguyệt, cô chỉ là kẻ thế thân…”.

“Tư Mã tướng quân, anh đến đây được làm Tướng quân, tại sao tôi không thể trở thành Các chủ được chứ…”, ta nhẹ nhàng nói tiếp: “Còn nữa… Anh có thể trả lại Tiểu Tương Tử cho tôi không?”.

Anh ta nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nói: “Cô đi thì cô ấy cũng đi, tôi không biết cô ấy ở đâu”.

Trong lòng ta nhẹ nhõm, hóa ra Dạ Kiếm Ly đã sớm thoát thân, tên hồ ly này căn bản không cần ta phải lo lắng.

“Triển Nhan…”, anh ta đột nhiên nói: “Tôi sẽ không ép cô nữa, ở lại đi… Cô định gả đi Đông Lăng thật sao?”.

“Cái này anh phải đi hỏi Trưởng công chúa đại nhân đại lượng yêu mến của anh á!”, ta cười, “Anh không ép tôi? Tô Hà a… Đây là lần cuối cùng tôi gọi anh như vậy”.

Ta đi tới trước mặt anh ta, nghiêm mặt nói: “Anh đã bị thù hận che mờ hai mắt, không còn là Tô Hà mà tôi yêu thích nữa…”.

“Tôi… Triển Nhan, chẳng lẽ cô đã quên… Thế giới này, người có thể hiểu cô, chỉ có tôi!”.

“Chỉ có anh sao? Tư Mã tướng quân, những lời này tôi nói với anh mới đúng, ở thế giới này, người có thể hiểu anh, cũng chỉ có tôi… Anh chỉ biết một mình anh, anh thậm chí còn chưa từng hỏi tên tôi là gì… Không phải sao?”.

Tư Mã Hiển Dương chán nản tựa vào ghế, ta xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nữa.

“Nhớ kỹ… Tôi tên là Quý Hiểu Hàm”.

Đêm nay, có vẻ đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Ta mỏi mệt thở dài, đẩy cánh cửa sương phòng, Tiểu Âu Âu ở trong phòng đang bất an, nhìn thấy ta liền mừng rỡ chào đón đòi ăn, ta lấy chút thức ăn cho nó. Đột nhiên một người đẩy cửa vào, vội la lên: “Tiểu thư, cô đi đâu vậy… Tương Ngọc thật lo lắng cho cô”.

Ta đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng… Không, phải gọi là hắn, người này ráng gắng gượng đến lúc ta đi rồi mới lấy Lệ Đao ra, tưởng là ta không nhìn thấy sao hả, bây giờ lại còn ở chỗ này chơi tiếp trò nam giả nữ… Ta rất muốn nhéo thắt lưng Dạ Kiếm Ly, chỉ vào lỗ mũi hắn rồi cười phá lên chê bai hắn, chẳng qua… Đột nhiên ta không có hứng thú nữa.

Vì những giây phút chúng ta có thể bình tĩnh ở cạnh nhau như thế này, chỉ sợ không còn nhiều.

Ta rất phối hợp, ra vẻ giật mình: “Tiểu Tương Tử! Em không sao chứ? Sao em trốn ra được…”.

“Trốn?”, Tiểu Tương Tử đắc ý nói: “Em chỉ là không muốn dây dưa với hắn nữa thôi… Ách, tiểu thư, thật ra thì em biết võ công…”.

“Xuỵt…”, ta đưa một ngón tay lên miệng, “Ta mệt mỏi quá, có thể cho ta mượn em dựa một chút không?”.

Tiểu Tương Tử nằm nghiêng ở trước giường, ta miễn cưỡng tựa vào bụng hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tiểu thư?”, hắn có chút căng thẳng, ta cảm thấy buồn cười.

“Nói đi, Tiểu Tương Tử”, ta nhắm mắt lại, “Khi đó, tại sao lại cứu ta?”.

Hắn chợt cứng họng, “Em…”.

Huynh từng bỏ cả tính mạng mình để cứu ta.

Ta ở trong lòng huynh, hình như cũng không tệ lắm.

Như vậy, có lẽ là đã đủ rồi.

Ta tiếp tục nói: “Thật ra thì huynh rất nhàm chán”.

Tiểu Tương Tử còn chưa phát hiện ra giọng điệu ta đã thay đổi, “Tiểu thư cô…”.

“Giọng huynh giả làm nữ nghe rất buồn ói”, ta không nhịn được khinh bỉ hắn, cầm bàn tay của hắn lên, “Sao lại đi bôi đen đến như vậy… Nếu không thì ta đã sớm phát hiện ra rồi… A, ta cũng không có để ý chân huynh lớn như vậy, căn bản là không giống con gái…”.

Ta lảm nhảm xong, Tiểu Tương Tử lại đột nhiên im lặng.

“Cô…”, hắn không động đậy, “Từ khi nào thì phát hiện ra?”.

“Phát hiện?”, ta cũng không động đậy nữa, “Không nói cho huynh biết… Miễn sao đã phát hiện ra là được rồi”.

Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên nhẹ cười, giọng cười trầm ấm rất êm tai này, ta đã rất nhiều đêm len lén nhớ đến.

“Ta mỗi ngày đều chỉnh gân cốt, sửa tiếng nói, dịch dung, bôi đen thân thể, che giấu mùi… Ngay cả như vậy cũng vẫn bị cô phát hiện, Tiểu Kỷ quả thật là không đơn giản”.

“Cho nên ta mới nói huynh rất nhàm chán”, ta vẫn dựa vào bụng hắn, lẳng lặng nằm yên.

“Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra từ sớm?”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên nghi ngờ hỏi: “Nói như vậy, lúc cô tắm rửa là cố ý lộ cho ta xem hả?”.

Ta chán nản, trên mặt nóng lên, tức giận nói: “Khi đó ta không biết!”.

“Chậc chậc, cũng đúng, ta tin rằng cô cũng không có can đảm khoe cái vóc dáng này”.

“Vóc dáng thế này thì sao hả, dù sao huynh đã nhìn rồi thì phải chịu trách nhiệm!”.

“Không được”.

“Không được? Ta nói nhất định phải…”.

“Cô không biết xấu hổ a, là cô cố ý khoe cho ta xem”.

“Vậy thì sao hả?”, ta cao hứng đến mức ngồi dậy nói: “Vậy mà cũng có người không biết tại sao lại ăn dấm chua của ta nha”.

“Ai, ai ăn dấm chua của cô…”, Dạ Kiếm Ly quay mặt đi, bên tai ửng đỏ.

“Này”, ta chọt chọt hắn, “Nói thật đi, tại sao huynh lại cứu ta?”.

“Ta…”, lông mi Dạ Kiếm Ly rung động, dường như có chút căng thẳng, nhưng ngay sau đó khoát tay nói: “Cái gì mà nhiều tại sao vậy, cô á, cô còn thiếu ta một nguyện vọng mà…”.

Ta đen mặt, huynh không thể quên được chuyện này hả, đáng ghét.

Nhưng mà nếu không phải vì như vậy, thì mày muốn nghe được cái gì từ miệng huynh ấy chứ?

Tiểu Kỷ, mày muốn nghe cái gì? Có lý do gì, có thể làm cho một người không biết bơi liều mạng cứu mình.

Cho dù là… Lý do rất nhạt nhẽo cũng được.

Ta rất muốn biết.

Dạ Kiếm Ly đứng dậy đi tới chậu nước bên cửa sổ, dừng lại rửa tay, hắn đứng đó, dường như thân thể tự động cao lên.

Ta lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như thế, quên luôn cái đôi giày thêu to chình ình cực kỳ lố bịch bên dưới.

Đến lúc Dạ Kiếm Ly ngẩng đầu lên, trên trán đã xuất hiện lại dấu chấm đỏ, mắt phượng lạnh lùng, làn da tuyết trắng, nổi bật đôi môi đỏ tươi như máu.

Mỹ nhân quả là mỹ nhân a… Ta lại một lần nữa thở dài, trong lòng mơ hồ khó chịu.

Dạ Kiếm Ly thấy ta nhìn hắn đến ngẩn người, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, nói nhỏ: “Dù sao cô cũng biết rồi, không có gì vui nữa, ta đi đây”, hắn vừa dứt lời, người đã phóng tới bên cửa sổ.

Trong lòng ta không kịp suy nghĩ, lảo đảo chạy qua túm lấy ống tay áo của hắn, “Không được đi!”.

Dạ Kiếm Ly cảm thấy kỳ lạ, “Sao vậy…”.

Thật ra thì ta biết, từ lúc bắt đầu ta đã biết.

Ta yêu Dạ Kiếm Ly.

Cho dù từng thề thốt rằng sẽ không dễ dàng yêu những tên đẹp trai nữa. Cho dù có lẽ hắn chưa bao giờ đặt ta ở trong lòng. Cho dù ta đã luôn tự cảnh báo mình, không được yêu những tưởng tượng và ảo giác của bản thân. Cho dù ta biết rõ, người hoàn mỹ như hắn, không phải là người ta có thể chạm đến.

Nhưng mà, từ lần đầu gặp gỡ, thiến niên áo đỏ này đã là người đặc biệt. Từ đó ta luôn sợ hãi, sợ hắn biết, sau đó chê cười ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Nhưng hết tối nay, có lẽ con cóc này dù có muốn cũng không ăn được nữa.

Ta phải kết hôn, đúng là một chuyện buồn cười, lại còn bị đối phương chỉ đích danh muốn kết hôn. Nhưng thứ người ta muốn cưới cũng chỉ là thân phận Các chủ Thanh Phong Các, không phải là ta – Kỷ Triển Nhan.

Cho đến bây giờ ta không hề nghĩ tới sẽ có ngày này, ta lại bị buộc phải từ bỏ hắn.

Thật ra thì ta từng len lén nghĩ, nếu như ta cứ cố gắng, không biết Dạ Kiếm Ly có thể nào…nhìn đến ta một cái hay không.

Chẳng qua, đã quá muộn.

Ta muốn huynh đệ của ta, ta muốn thiên hạ trăm họ.

Thế này thật không giống ta a… Tiểu Kỷ luôn ích kỷ, Tiểu Kỷ luôn tham tiền sợ chết… Nhưng mà, cảnh tượng thái bình an lạc ngày đó sau khi mới bước ra khỏi hoàng cung vẫn khắc sâu trong đầu ta. Nếu như người bán hàng rong ven đường không thể nào vất vả cần cù rao hàng nữa… Lão đánh xe lau mồ hôi mất đi nụ cười thuần phác đó… Cô bé kia cũng không được gia gia đút cơm, cũng không còn nhìn thấy nụ cười đầy nếp nhăn của ông lão…

Ta không phải là cao thượng đâu, nhưng lưng ta không gánh nổi tội ác này.

Đây là con đường ta tự mình lựa chọn.

Thiếu niên ở trước mắt ta mặc một bộ váy lụa của con gái, đôi mắt đen bóng sáng như ánh trăng bạc, bất kỳ điều mỹ lệ nào trên cõi đời này, cũng không sánh bằng đôi mắt đó.

Dạ Kiếm Ly a…

Ta nhẹ nhàng cười, đưa tay nắm lấy cổ áo Dạ Kiếm Ly, kéo hắn xuống. Dung nhan mỹ miều của hắn lập tức phóng lớn trước mặt ta.

Ta ôm lấy mặt hắn, hung hăng hôn lên.

Thân thể Dạ Kiếm Ly đột nhiên cứng ngắc, môi hắn lạnh như băng, mơ hồ có mùi thơm hoa đào, lông mi khẽ rung rung cùng ánh mắt ngây người, phản chiếu lại đôi mắt sâu thẳm của ta.

Dường như kéo dài cả một thế kỷ.

Ta ngẩng đầu, hắn vẫn trưng ra cái vẻ mặt thuần khiết vô tội, hẳn là khiếp sợ quá mức nên quên mất phải giãy dụa.

Cái loại người thông minh tuyệt đỉnh như hắn rất ít khi lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch như vậy, ta không nhịn được cười phá lên, nhưng thật ra trong lòng đã quay cuồng rối bời. Thôi bỏ đi, ít nhất lão nương cũng đã được ăn đậu hủ của hắn, cũng không lỗ lắm, oa ha ha ha ha.

“Dạ Kiếm Ly, ta yêu huynh”.

Ta cười đến mức giọng nói cũng run lên, “Nhưng mà, huynh quá tốt, ta không thể yêu được nữa”.
 

Bình luận

Back to Top