|
|

Chương 31: Vương đấu vương


Căn phòng được trang trí rất tráng lệ, ngăn tủ trong phòng khách bày không ít rượu ngoại, cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong có chiếc giường lớn, bộ quần áo được vắt lên trên ghế. Chỗ này có người ở? Là dân xã hội đen hay là đại gia nào?

Đám người bắt cóc cô đã đi rồi, Nữu Nữu đứng ngây ra ở trong phòng hồi lâu mới bắt đầu có phản ứng, kéo cửa ra, hai tên bặm trợn mặt không chút biểu cảm trấn giữ giữa cửa. Cô tức giận kêu lên: "Các người đây là bắt cóc, là phạm pháp!"

Hai tên kia không nói gì, trừng mắt như muốn nói: bọn ta chính là vương pháp……

Đóng mạnh cửa, cô liền vọt tới bên cửa sổ vén tấm màn ra để xem xét xung quanh, nhưng nơi này ít nhất cũng phải cao năm sáu tầng! Từ đây mà nhảy xuống không tàn tật thì cũng chết. Cũng may di động không bị chúng nó lấy mất, cô định thần lại rồi gọi điện thoại khẩn cấp cho Minh Nguyệt, nhưng không ai bắt máy. Gọi về nhà cũng không được, làm như vậy sẽ khiến ba mẹ hoảng sợ thêm. Cô lục tìm số điện thoại của Nhất Nhất, nhưng liên lạc không được, hiện tại Nhất Nhất đang mang thai nên không mấy khi xài điện thoại. Chỉ có thể gọi cho Cẩn Ngôn, không ngờ hắn cũng tắt máy. Làm sao bây giờ? Cô thẫn thờ ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình….. Đúng rồi, lúc mới vào nhìn thấy tấm bảng hiệu "Đêm Thượng Hải", cô run lẩy bẩy nhắn tin cầu cứu cho mọi người.

Đêm Thượng Hải? Cái tên có chút quen thuộc…. Đứng lên tiến đến phía trước mở cánh cửa ra. "Đại ca các ngươi tên là gì?"

Hai tên giữ cửa chỉ biết làm công việc của mình, một tiếng cũng không hé ra, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Có phải tên là Đàm Vi không? Lập tức gọi hắn đến đây!"

Tên bên trái nhếch mép cười, hình như hiểu lầm ý của cô. "Thẩm tiểu thư chờ chút nhé, đừng có vội….."

Không thể nào giao tiếp được với bọn chúng! Nữu Nữu cắn răng quay lại căn phòng lần nữa, ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa, cầm bình trà lên ùng ục ùng ục uống uống vài hớp lớn. Tốt, sẽ chờ anh ta xem anh ta có gì để nói.

Hơn mười giờ đêm Đàm Vi mới từ công ty ra, trên đường về nhà nhận được cuộc gọi của Đông Tử, gọi hắn đi uống rượu. "Không uống, còn không bằng ở nhà xem tivi."

"Lão đại anh biến thành trạch nam rồi đó, chủ nhật cũng không đi ra ngoài cho thoải mái, ở một mình hoài chán chết! Đến đây đi đến đây đi……"

Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự cổ vũ, "Các huynh đệ đều ở đây cả, lão đại nể mặt đi, chỗ cũ đó!"

Trạch nam? Ở đâu ra ngôn ngữ mới mẻ như vậy. Ngẫm lại ngày mai cũng không có chuyện quan trọng gì, đến chỗ giao lộ thì quay đầu xe.

Đông Tử nói chỗ cũ đó chính là Đêm Thượng Hải, tên khá quê mùa, nhưng là do một tay cha lão đại Đàm Ký sáng lập ra hộp đêm đầu tiên của thành phố C này. Đàm Vi sau khi nhận được công việc kinh doanh của mẹ, Đàm Ký không muốn để con trai mình kế nghiệp xã hội đen, muốn tẩy trắng, vì thế đem toàn bộ sự nghiệp giao cho anh em đáng tin tưởng của mình, đứa con trai thì trở thành Hoa kiều yêu nước trở về xây dựng tổ quốc thân yêu, thanh niên đẹp trai tài giỏi, thành lập công ty Thiên Ký tiếng tăm vang ầm ầm trong giới bất động sản.

Vào cửa đã thấy, quả nhiên có không ít người tụ tập, người ca hát thì ca hát người chơi xúc xắc thì chơi xúc xắc, một phòng bao riêng rộng lớn thế mà như bị đánh lựu đạn vây, ngập tràn trong đám khói. Nhìn thấy hắn đều nhao nhao lên đòi phạt rượu vì lí do đến muộn, Đàm Vi không chịu làm kẻ oan ức, nhưng chén rượu cũng giơ lên trước mặt, cạn ba chén liền.

Có cô gái đưa ly ra kính rượu với hắn, Đông Tử vội đi lại nhận lấy xử lý ngay, làm cho mỹ nhân hờn dỗi. "Làm gì vậy," Đông Tử véo mặt cô ấy một chút, "Hát cho anh nghe một bài, cưng.”

Cô gái đó hiểu được nhìn sắc mặt người khác, liếc mắt đưa tình một hồi liền ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh ca hát.

Lão đại tên hòa thượng này…. Đông Tử vuốt cằm lắc đầu.

Đàm Vi liếc hắn một cái. "Ánh mắt của mày là gì hả."

"Hắc hắc…. Không có gì, uống rượu, uống rượu." Hắn chụp lấy chai rượu cầm ly lên đổ đầy. Lão đại bọn họ có điểm khác người ta biết ăn biết chơi biết cờ bạc nhưng tuyệt đối không chơi bời phụ nữ. Mới quen hắn còn tưởng rằng hắn là đồng tính luyến ái, sau này lại cho rằng hắn có chướng ngại về sinh lý….Nhưng bên người lại luôn có một đại mỹ nữ nhà họ Diệp, mà vẫn không thấy quan hệ bọn họ tiến thêm bước nào hết…. Tóm lại, dù không hiểu cũng không dám hỏi.

"Đổi người mới rồi hả?" Đàm Vi cầm lên bao thuốc rút ra một điếu.

"A," Đông Tử lấy bật lửa mồi cho hắn, cười rất ái muội. “Ngày hôm qua vừa mới tới, sinh viên năm nhất."

"Mẹ nó….." Hắn mắng thầm, người khác có cách sống riêng của họ, hắn không quản được. Nhưng vẫn nên nhắc nhở một tiếng, "Mày cũng bớt chơi bời đi, tìm bạn gái chính thức đi."

"Bạn gái của Đông Tử nhiều vô số kể đó," có một người ngồi bên cạnh lên tiếng, "Lão đại anh phải nói cụ thể người nào.”

"Cút mẹ mày!" Đông Tử cười mắng, "Đêm nay cho chúng mày uống chết luôn ở chỗ này. Lão đại chơi xúc xắc không?"

Đàm Vi đem rượu trong ly cạn sạch, quơ quơ ly không. "Đợi lát nữa thua đến nỗi cởi quần cũng đừng hòng quịt nợ."

Lời này không giả, nói đến chơi xúc xắc cơ hồ không có ai là đối thủ của hắn, muốn mấy điểm là có mấy điểm, còn có một tuyệt chiêu xếp chồng những con xúc xắc lên nhau, đã chơi được mấy vòng, rượu bia trên bàn đa phần đều bị uống hết. Dù là như vậy hắn vẫn cứ bị đám huynh đệ này lấy đủ các lí do rót vào ly không ít, cộng thêm mấy hôm nay công việc quá bận bịu không được nghỉ ngơi tốt, rất nhanh đã chịu không nổi nữa.

"Nếu không thì nghỉ ngơi chút, "Giọng nói của Đông Tử hết sức ân cần, "Em đưa anh lên phòng?"

"Không cần, tụi mày cứ chơi đi để tao tự lên." Hắn từ đầu đã không chú ý tới ánh mắt gian tặc của người anh em.

Mở cửa, đèn trong phòng khách có chút chói mắt. Đàm Vi thuận tay ấn xuống công tắc sau cánh cửa, đi đến trước sofa ngửa mặt nằm xuống, bất ngờ bàn tay chạm vào một thứ mềm mại. Ý? Đang lúc nghi ngờ, cảm giác mềm mại đó lại mất đi, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở. Trong lòng rùng mình: "Ai?"

Nữu Nữu bị tỉnh lại khi hắn tắt đèn, mắt thấy một bóng đen chụp xuống trên người, sợ tới mức ngã xuống sàn nhà.

Có người?! Đã tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn không chút nghĩ ngợi đem khối mềm mại đó ném lại trên sofa, khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, đầu gối đè chặt trên lưng cô.

"Khụ khụ…." Nữu Nữu đáng thương bị ném một cái thất điên bát đảo, trước mắt nổ đom đóm, giống tên tội phạm bị đè trên lớp đệm ghế bằng da thiếu chút nữa bị nghẹt thở chết mất, đôi vai như kiểu sắp bị vặn gãy đến nơi.

Thấy cô không nói chuyện, trên tay Đàm Vi lại dùng thêm sức lực, chóp mũi ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt, cổ tay bị giữ chặt kia lại mềm mại nhỏ nhắn, căn bản không phải đàn ông. Hắn có chút hoảng.

Mẹ nó, xương cốt đều bị bóp nát! Cánh tay nâng lên không nổi, cô chỉ có thể phí công nhấc chân lên đá hắn, lại bị hắn dùng chân chặn lại không thể động đậy, tức quá không làm gì được bèn hét to: "Tên khốn, buông tôi ra!"

Giọng nói nghe rất quen, ngực hắn chấn động, đoán không ra đây cảnh trong mơ hay là hiện thực, ngô nghê hỏi: "Nhóc?"

"Buông tay, anh buông tôi ra mau! Đau chết rồi "

Là cô sao? Trên đùi lực đạo thả lỏng chút, do dự mà nới ra một bàn tay sờ lên mặt cô, là nóng, là thật. "Nhóc?" Hắn khàn giọng gọi cô, "Nhóc, là em sao?"

"Anh quản tôi là ai!" Ngón tay phủ đến bên môi, cô nhanh như chớp há miệng.

Đau! Đàm Vi hít vào một hơi, ngón áp út bị răng nanh cắn phát đau, theo bản năng rút ra ngoài.

Nữu Nữu bị chọc giận, vừa tới đã quật ngã cô, quật ngã mình xong còn không cho cắn? Thân mình uốn éo đuổi theo cắn tiếp, vừa vặn đối mặt với hắn.

Khoảng cách hai gương mặt rất gần, gần gũi đến mức có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi phả lên trên mặt đối phương rồi lại thổi ngược trở về, ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ hằn sâu trong đôi mắt cô, khiến tâm tư hắn lộn xộn yết hầu khô nóng, trong đầu dần dần không rõ ràng, thử thăm dò cúi đầu. Vừa tiếp xúc đến sự mềm mại nhớ nhung bao lâu nay, khát vọng tận đáy lòng bỗng chốc ùa về như vỡ đê, một bàn tay giữ chặt cái ót cô rồi nhiệt tình dây dưa hôn xuống.

…… Hắn làm gì?! Bị động tác bất thình lình của hắn dọa cho sợ hãi, đầu óc Nữu Nữu trống rỗng, trong khoang miệng tất cả đều là mùi rượu mùi khói thuốc, hô hấp bị ngắt quãng, nhất thời ngây người không dám nhúc nhích. Thẳng đến khi bàn tay hơi lạnh men theo vạt áo lông thăm dò vào bên trong mới giật mình, nâng cánh tay lên để ở trước ngực hắn dùng sức đẩy, đẩy không ra nổi. Vừa tức vừa thẹn lại vừa sợ, bèn kéo theo tiếng khóc nức nở gào lên: "Anh đừng chạm vào tôi, anh tránh ra!”

Miệng nếm được mùi vị mằn mặn, Đàm Vi đột nhiên cả kinh, thở hổn hển nới tay ra.

Cô đẩy hắn ra nhanh như bay đứng bật dậy hướng ra cửa chạy đi, cửa phòng vừa đúng lúc bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, thiếu chút nữa đụng trúng mũi, khiến cô sợ tới mức khẽ run rẩy. Nương theo ngọn đèn ở hành lang nhìn rõ ràng người mới tới, cô bổ nhào qua khóc thành tiếng: "Sao bây giờ anh mới tới?"

“Nữu Nữu?" Cẩn Ngôn mò mẫm mở đèn lên, bị giật mình, quần áo hỗn độn vẻ mặt kinh hoảng? "Sao lại thế này?" Xuống máy bay nhận được tin nhắn, sợ có chuyện gì xấu xảy ra, một đường lái xe như bay đến nơi này.

Đàm Vi bước về phía cô, cau mày không biết nên trả lời thế nào.

"Nói chuyện a!" Cẩn Ngôn nóng nảy.

"Tớ, tớ cũng không biết…."

"Anh không biết?" Nữu Nữu tức giận đến phát run, lau gương mặt toàn nước mắt quay đầu căm tức nói với hắn, "Anh sẽ không biết đây là chỗ nào? Anh muốn tìm phụ nữ không ai ngăn cản anh nhưng anh đem tôi tới chỗ này là có ý gì?"

Đàm Vi hết đường chối cãi: "Anh thật sự không biết."

"Vậy anh vừa rồi đang làm cái gì? Coi tôi như người nào? Thành loại con gái trong hộp đêm phải không? Anh….."

"Không phải!" Mạch máu khắp người bỗng chốc vọt tới đỉnh đầu, nhịn không nổi cô cứ như vậy hạ thấp lẫn nhau. "Anh khi nào thì đi tìm gái, khi nào thì coi em như những người khác?"

"Tôi ngu ngốc một lần là đủ rồi!" Cô quay đầu đi ra cửa.

Hắn đuổi theo kéo cổ tay cô lại giữ chặt. "Đừng đi."

"Buông ra!" Giằng co một hồi không thoát được, bèn dùng tất cả sức lực, rốt cục tránh thoát, nhưng cổ tay cũng bị bọp chặt đến phát đau. Cơn tức trong lòng ào ào xông lên, cô không cần nghĩ ngợi giơ bàn tay lên tát.

Đàm Vi đứng nguyên tại chỗ bất động.

Bàn tay tát đến bên mặt hắn thì dừng lại, hắn nhìn cô không rời mắt, mí mắt cũng chưa từng chớp cái nào. Bàn tay dần dần nắm thành quyền chậm rãi nới ra, nới ra lại nắm lại, vẫn không thể nào tát xuống. Đáy mắt nổi lên một tầng sương mù, cô đẩy Cẩn Ngôn ra vội vàng lao thẳng đến hành lang.

“Nhóc…." Đàm Vi vội vàng đuổi theo, cô ngay cả thang máy cũng không cần đi, trực tiếp chạy xuống cầu thang bộ.

“Nữu Nữu đợi anh với!" Cẩn Ngôn gọi đuổi theo, tiếng gọi mất hút. Xoay người tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Làm cái trò quỷ gì vậy, gọi con bé đến loại nơi thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Không phải tớ gọi," trong lòng có một bụng ấm ức không biết phát tiết ra thế nào cho tốt, "Tớ, mẹ nó, nào biết sao lại thế này!"

"Con bé nói nó bị người ta bắt cóc, tôi gọi di động cho cậu thì tắt máy."

"Bắt cóc ?Ai bắt cóc cô ấy?" Lấy điện thoại cầm tay ra, vừa thấy màn hình tắt ngòm, tức giận ném xuống đất. "Hết pin rồi!"

"Có thù oán a?" May mắn hành lang có trải thảm, Cẩn Ngôn nhặt lên trả lại cho hắn. "Việc này tớ mặc kệ, tự cậu giải thích với nó đi. Tớ đi đây." Hắn vội vã xuống lầu, sợ con gái một mình trên đường không an toàn.

Chuyện này mẹ nó rốt cuộc là sao chứ! Đàm Vi một quyền đấm lên tường gây ra tiếng vang thật lớn, lộn trở lại phòng ngồi xuống trên sofa, cánh tay gạt một cái, trên bàn mấy thứ chai chai lọ lọ toàn bộ đều nện xuống trên đất.

Đại Chung vừa khéo dẫn theo người vội vàng đi tới, nhìn trên đất hỗn độn, do dự nói: "Tôi mới vừa ở dưới lầu gặp Thượng tổng, còn có Nữu Nữu, cô ấy tới chỗ này…..Có chuyện gì?"

"Thẩm Tư Kỳ là ai mang đến?" Đàm Vi xanh mặt, từng chữ từng chữ từ rít ra từ trong kẽ răng.

Tên nhóc canh cửa ấp úng nửa ngày "….Anh Đông Tử."

"Gọi nó tới đây!"

Đông Tử đang phấn khởi vì đã giúp đại ca giải quyết được vấn đề cô đơn tịch mịch, canh giữ ở dưới lầu đang tán gẫu với em gái sinh viên năm nhất vui quên trời đất, nhận được điện thoại nói lão đại triệu kiến, mừng như điên chạy tới lĩnh chỉ. Khi lên tới phát hiện sắc mặt đoàn người cứng lại, dự cảm có chuyện không ổn, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Sao thế?"

"Không biết," người nọ hạ giọng, "Đang nổi giận."

Đại Chung đứng ở cửa từ xa đã ra dấu bằng tay cho hắn, dùng khẩu âm thông báo rằng: mày gây ra đại họa rồi.

Da đầu Đông Tử tê rần, cũng dùng khẩu âm kinh ngạc hỏi: Why? !

"Mẹ nó trước khi làm sao không hỏi tao một tiếng?” Đại Chung nghiến răng nghiến lợi ghé sát tai hắn nói, "Con bé đó là bạn gái trước kia của lão đại, tao không đỡ nổi cho mày, tự mình đi nhận lấy cái chết đi."

Bạn gái? Khi nào có? Hắn sao không biết? Đông Tử còn muốn hỏi rõ ràng nguyên do sự tình thì bị Đại Chung đẩy vào trong phòng. Liếc trộm vào mắt lão đại, thấy hắn ngồi ở sofa nhàn nhã uống trà, sắc mặt tạm tính là bình thường, thở hắt ra một cái xem ra có thể thoát nạn. "Lão đại bận rộn suốt mấy ngày không nghỉ ngơi rồi, em không dám quấy rầy nữa."

"Ngồi đi."

Hai chữ phun ra đã làm ngừng bước chân đang vội vã hướng ra bên ngoài bỏ chạy kia, Đông Tử kiên trì quay người lại. "Chuyện... chuyện gì ạ?"

"Lâu không vận động xương cốt đều cứng hết rồi," khớp ngón tay bẻ kêu răng rắc, "Giúp tao luyện."

"….. Lão lão lão đại em biết sai rồi, em lập tức đi xin lỗi cô ấy….."

"Hả?" Đàm Vi nhếch khóe miệng cười rất ôn hòa, "Xin lỗi ai? Xin lỗi cái gì thế?"

"Vậy, vậy, vậy luyện với Đại Chung được không ạ, anh anh ấy thân thủ tốt hơn em."

"Mày còn trẻ, đánh đối kháng tốt."

Đánh đối kháng….. Đây mới là ý tứ chân chính của lão đại. Cả gương mặt bám đầy bụi của Đông Tử liên tục nghênh đón quả đấm mang theo tiếng gió vù vù kia.

"Mẹ nó ngày đầu tiên mày quen lão đại à? Không biết cách làm người của lão đại sao? Mày có thấy lão đại lui tới với đám con gái chưa!" Đại Chung đập bàn răn dạy, "Bình thường thấy mày cũng cơ trí, sao với loại chuyện này còn hồ đồ!”

"Em cứ nghĩ lão đại nhìn vừa mắt con bé ấy…..” Đông Tử xoa vết xanh tím trên mặt nhỏ giọng cãi, "Với lại không phải em đang nghĩ giùm lão đại sao, lớn như vậy rồi bên cạnh không thấy một con bé nào"

"Thế phải giống như mày trái ôm phải ấp hả?" Đại Chung khinh thường hắn.

"Không nghe nói qua lão đại có bạn gái a, anh cũng không nói với em."

"Lắm mồm giống mày hả! Ai mà đem chuyện riêng treo trên miệng bô lô ba la khắp nơi hả."

"Vậy anh nói xem em nên làm gì bây giờ?"

"Ngoan ngoãn đợi đó đi."

Đợi? Đông Tử cảm thấy thực có lỗi với lão đại, càng có lỗi với bạn gái trước của lão đại, sao có thể ngoan ngoãn ngồi yên đợi được, phải nghĩ ra cách chuộc lại lỗi lầm mới được a.
 

Bình luận

Back to Top