|
|

Chương 36: Đêm u ám


"Hi….Đã lâu không gặp." Mạc Tử Vực lắc lắc tay biểu cảm thật khoa trương.

"Là cậu." Đàm Vi cười nhẹ. Hắn hẹn với khách hàng ăn cơm ở gần đây, sau khi ăn xong Đông Tử dẫn theo những người khác đi hộp đêm tiêu khiển, hắn từ chối không đi, xe cũng không lái tới, một mình chậm rãi tản bộ trên đường, rẽ vào một con đường ngoài ý muốn nhìn thấy hai người họ đang ở trong tiệm cà phê. Vốn không định đi vào, không ngờ nhìn thấy cánh hai người bọn họ thân mật đến nỗi khiến trong não hắn trống rỗng, chờ khi phục hồi tinh thần lại thì đã đứng ở bên cạnh bàn rồi.

Hai người đó quen nhau? Nữu Nữu không lý do rùng mình một cái.

"Uống chút gì không?" Mạc Tử Vực đứng dậy nhường chỗ ngồi cho hắn, vẫy tay kêu nhân viên phục vụ đi lại.

"Không, thấy các cậu ở chỗ này nên qua đây chào một câu thôi."

"Ngồi xuống đi, để tớ giới thiệu một chút." Đổi đến vị trí bên cạnh Nữu Nữu ngồi xuống, Mạc Tử Vực giơ tay khoác lên trên vai cô cuồng liếc mắt. "Đây là bạn gái tôi Thẩm Tư Kỳ, Tiểu Kỳ Kỳ à….. đây là bạn học hồi sơ trung, Đàm Vi. Aiz a, hình như hai người có quen nhau."

Sắc mặt tối sầm lại, Đàm Vi mím môi không lên tiếng.

Kẻ điên này rốt cuộc là muốn làm gì hả! Nữu Nữu đau đầu muốn chết, thầm muốn lật bàn bỏ của chạy lấy người, ngón tay khẽ vẽ ở vết ố trên quần. "Thật ngại quá tôi muốn về nhà thay quần áo." Cầm lấy túi xách đứng dậy bước đi. "Anh đưa em về." Mạc Tử Vực đuổi theo kéo cánh tay cô lại, quay đầu rạng rỡ mỉm cười với Đàm Vi, "Tớ phải đưa bạn gái về nhà trước, ngày tới sẽ liên lạc nhé. Nè, giúp tớ tính tiền, lần sau sẽ mời lại cậu."

Nữu Nữu cũng không quay đầu lại bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, đến góc đường vung ra một quyền đến phía dưới cái mũi hắn. "Anh uống lộn thuốc rồi hả?"

Mạc Tử Vực chậc chậc miệng: "Thì ra là cậu ta, em không nói sớm."

"Liên quan anh cái rắm."

"Cái….. rắm? Nhìn cô gái trong veo như nước thế này nói chuyện sao vậy thô…..tục thế a." Hắn thất vọng lầm bầm, "Aiz, danh hoa có chủ, đáng thương tôi tài mạo song toàn cư nhiên lại tự mình đa tình, thê lương a…."

Nắm tay không chút nghĩ ngợi đụng vào cằm hắn.

Hắn lập tức ngoan ngoãn liền. "Đừng đánh trúng khuôn mặt này của anh, còn phải đi tán gái a. Aiz, nói chút chuyện giữa em và anh ta đi."

"Bà tám."

"Không nói đúng không? Vậy anh tự bói cho." Bà tám không thèm nhìn gương mặt đen xì của cô, bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính, "Cậu ta lúc đó không tìm bạn gái trong lớp, cấp ba năm ấy thì xuất ngoại…..mỹ nữ em đã từng xuất ngoại à? Không có, vậy thì đúng rồi, dựa theo tuổi tác hắn là học trung học đã yêu đương. Nhưng vì sao lại chia tay? Hẳn là nguyên nhân do hắn xuất ngoại, hiện tại có tính là cửu biệt trùng phùng không?"

"Căn bản là không phải!" Nữu Nữu bị xem cho đến nỗi lạnh cả sống lưng.

"Cắt….." Cặp mắt đào hoa kia chợt lóe ra tia sáng quắc, "Định lừa qua pháp nhãn à."

"Đúng vậy a," cô dùng mắt đục khoét hắn một cái, "Mạc tổng ngài quá tám, tôi sùng bái ngài!" Chuyện này hẳn không phải là do Cẩn Ngôn nói với hắn chứ? Không có khả năng, Cẩn Ngôn sẽ không vô duyên vô cớ tán gẫu với người khác loại chuyện riêng tư này. Mạc Hoa Hoa anh cái đồ Đại Biến Thái!

Kẻ biến thái này hôm nay tâm tình không tệ, lại dắt cô đi đánh bow-ling hai giờ đồng hồ, gần mười hai giờ mới chia tay nhau

Đưa cô đến dưới lầu, cô cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe. "Cám ơn, lần sau có rảnh tôi mời anh lại nhé."

"Mỹ nữ nói phải giữ lời đó. Tiểu Kỳ kỳ……" Hắn đột nhiên giữ chặt cô rồi lộ ra nụ cười cực kì háo sắc, "Anh luyến tiếc chia tay với em a."

"Ra cửa rẽ phải trên đường Hương Chương, số 3 là viện xã hội phúc lợi." Người này luôn ở trạng thái động kinh, nên giúp hắn điều trị rồi.

Hừ, kêu hắn đi bệnh viện tâm thần….. "Không lương tâm." Vô cùng thân thiết chọc lên trên trán cô, Mạc Tử Vực bỏ lại ánh mắt quyến rũ khởi động xe.

……. Rất lạnh! Trên cánh tay cô các cọng lông tơ đều dựng đứng lên. Hai ngọn đèn đường đại khái lại bị nhóm thanh niên bất lương làm hư rồi, hoa cỏ cây cối chung quanh bị gió thổi tung lên nhìn có chút quỷ dị, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới, ở góc rẽ có lóe lên đốm lửa đỏ. "Ai?" Tiếng nói có chút run rẩy, Nữu Nữu giơ lên chiếc di động mỏng manh làm vũ khí.

Đốm lửa đó rớt xuống đất liền dập tắt. "Là anh."

Cô thở nhẹ ra một hơi. "Anh tới làm gì?"

"Trễ như vậy mới về?"

“Ưhm." Lướt khi lướt qua bên người hắn thì ngửi thấy mùi rượu, hắn uống rượu rồi?

Đàm Vi bắt lấy cổ tay cô. "Vì sao?"

"Vì sao cái gì?" Hai ngón tay xoắn lấy tay áo hắn, "Buông tay, tôi muốn về nhà."

Hắn không buông tay. "Vì sao đi xem mắt?"

"Tìm bạn trai.”

"Vì sao?"

Người kia có phải uống nhiều nên rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời không a? "Tôi hiện tại lớn tuổi rồi, xem mắt là vì tìm bạn trai, xem mắt nếu thuận lợi thì sẽ kết hôn sống qua ngày. Giải thích như vậy anh đã hiểu rồi chứ."

Đàm Vi không nói chuyện, mím môi thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, sâu thẳm trong con ngươi ánh lên tia sáng không biết rọi từ nơi đâu. Thấy không rõ, nhưng Nữu Nữu có thể nhớ tới lông mi của hắn so với con gái còn dài còn cong hơn, lúc quét qua lòng bàn tay ngưa ngứa, lông mày một khi cau lại, trung gian sẽ có một chữ xuyên (JII).

"Buông tay a."

"Em đến cũng là muốn anh như thế nào?" Giữa cặp môi mím chặt kia rốt cục cũng thoát ra một câu nói.

Như thế nào? Như thế nào? "Anh không phải đã có Diệp Lam rồi sao Đàm tổng?"

"Đừng gọi Đàm tổng!"

"À….Đàm tiên sinh."

"Anh và Diệp Lam không phải như em nghĩ đâu, cô ấy……"

"Không cần thiết phải giải thích với tôi!"

"Em phải nghe!" Tính nhẫn nại của hắn mất sạch.

"Tôi, vì sao phải nghe? Anh có tư cách gì khiến tôi phải nghe chuyện của anh!" Nữu Nữu nói càng lớn tiếng hơn hắn, "Đi đều đã đi rồi còn trở về làm gì? Tôi nói cho anh biết Đàm Vi, anh yêu ai hay đi chỗ nào yêu, tôi quản không được, anh cũng đừng đến quấy rầy sinh hoạt của tôi! Tôi có đi xem mắt hay không cũng là chuyện riêng của tôi, anh với tôi một chút quan hệ cũng không có, anh không có tư cách quản!" Cổ tay bị nắm chặt phát đau, cô dùng sức vùng ra, "Anh buông tay!"

Hắn cứ nhất định không buông, hàn quang trong mắt hiện ra "Em còn muốn đi coi mắt với tên đàn ông khác?"

"Liên quan đến anh cái rắm……" Đã sớm nói không thể học câu cửa miệng của Đinh Nhất Nhất, cuối cùng một chữ còn chưa kịp phun ra, một lực đạo mạnh mẽ đem cô đụng vào trên tường, bốp! Cái ót khẳng định sẽ bị nổi cục u. Quanh thân dấy lên lửa giận hừng hực, Nữu Nữu đang trong cơn phẫn nộ cùng đau đớn há miệng mắng to, "Anh, mẹ nó……"

Nửa câu nguyền rủa còn lại đã bị cánh môi mềm mại lạnh lẽo chắn lại. Cô sửng sốt hai giây mới nhớ tới phải phản kháng, cong hai tay lại để trước ngực hắn, lại không dùng sức được, Đàm Vi tóm lấy hai cổ tay cô khóa ra đằng sau người, một tay khác giữ lại cái gáy cô để cô không nhúc nhích được. Thật dùng sức, chặt chẽ khóa cô ở không gian nhỏ hẹp giữa hắn và vách tường, không thèm để ý tới cô cúi đầu kêu đau.

Nụ hôn kín không kẽ hở, mùi khói thuốc cùng mùi rượu như những con sóng dâng lên hòa tan trong không khí, khiến đầu óc cô như thiếu dưỡng khí không thể hô hấp. Hắn hung hăng ở trên môi cô mút mạnh thậm chí là gặm cắn, cố ý làm cô đau, mang theo nôn nóng, phẫn nộ, dục vọng, điên cuồng……Cô phân biệt không được. Bàn tay đặt trên gáy dời về phía trước, vội vã mở cái nút áo ở vị trí ngực.

Trong lòng bàn tay trống trơn.

Như là kiểu diễn tấu đến chỗ cao trào đột nhiên dây đàn bị đứt, hắn mạnh mẽ buông cô ra, lui ra phía sau hai bước kinh ngạc dừng tại chỗ. Nữu Nữu suýt nữa ngã sấp xuống, chống vào tường mới đứng vững, một bàn tay giữ chặt cổ áo, thật lâu mới phát ra âm thanh. "Anh…." Cổ họng nghẹn cứng, lời nói còn lại căn bản nói không nên lời.

Đàm Vi mỉm cười một chút, ngọn lửa trong mắt dần dần bị dập tắt. "Xin lỗi."

"Anh đi đi."

"Em đi lên trước."

“Anh cút!"

"Anh nói em lên lầu trước đi!"

Hốc mắt dần dần phiếm hồng, Nữu Nữu hung hăng lau mặt một cái đi về phía trước.

"Nhóc." Hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay cô.

Cô quăng ra nhưng không thoát khỏi, bàn tay kia thì thuận thế lao đi, đến sườn mặt hắn lại dừng đứng lại. Trong đêm đen kia khuôn mặt vẫn quật cường giống bảy năm trước, nhìn cô khóc, chỉ nhíu mày cũng không dỗ người ta. Hắn luôn luôn chờ một cái tát này sao? Chờ cái tát kia rơi xuống sẽ quét sạch hết tất cả những chuyên trước kia sao? Cô không thể. "Anh đừng lại đến tìm tôi nữa." Đẩy hắn ra vọt vào thang lầu.

"Cậu đã về." Nghe thấy thanh âm sập cửa, Minh Nguyệt mặc áo ngủ từ phòng ngủ chạy ra "Á, sao thế này?"

Nữu Nữu ôm mặt tựa vào bên trên ván cửa khóc như đứa con nít.

"Sao lại thế này? Bị ai khi dễ rồi hả? Bà đây không đánh chết hắn chớ kể làm người!”, Minh Nguyệt vén tay áo lên, hoa chân múa tay. Đứa con nít kia vẫn đang khóc lóc không nói chuyện, lông mày cô nhíu lại, "Lão đại?" Không thể nào, ra tay rồi hả?

Nữu Nữu không rên một tiếng lao vào phòng ngủ nhào lên trên giường.

Minh Nguyệt không theo vào, rón ra rón rén chuyển cái ghế ngồi giữ ở cửa. Nha đầu kia rốt cục cũng khóc ra ở trước mặt cô, là chuyện tốt, khóc đại biểu cho việc phát tiết, đau cũng tốt oán cũng tốt, phát tiết xong rồi có thể bắt đầu lại lần nữa.

Khóc thật lâu Nữu Nữu rốt cục ngẩng đầu lên, phát hiện ra vị thần giữ cửa ……"Cậu sợ tớ tự sát a? "

"Fuck….." Minh Nguyệt không được tự nhiên đứng lên, bước đi có chút run ở chân trái. Vừa rồi cô đúng là có ý tưởng này, n năm không rơi nước mắt bao nhiêu nước mắt rơi hết trong một ngày hôm nay, trong lòng một khi bị kích động không biết cũng có thể làm ra bất kì chuyện gì. Hơn nữa khóc….. Ánh mắt liếc về phía đồng hồ điện tử trên bàn, cừ thật, khóc nửa giờ.

"Cậu yên tâm, tớ không sao." Nữu Nữu chôn mặt ở trên cái gối rầu rĩ nói.

"Biết cậu không sao, tớ chỉ xem phong cảnh."

"Mắt cậu có thể nhìn xuyên thấu à?"

"Hắc hắc….." Minh Nguyệt trả cái ghế về vị trí, đi đến bên giường ngồi xuống khẽ vuốt lưng cô. "Hiện tại khá hơn chút nào chưa?"

"Không có việc gì. Mấy giờ rồi hả? "

"Sắp một giờ rồi. Tắm rửa không? Tớ đi nấu nước cho."

"Ưhm." Mắt như bị kim châm, chiếc gối cũng ẩm ướt một mảng lớn, không cần soi gương cũng biết bản thân mình có bao nhiêu thảm hại. Nữu Nữu sờ mặt; đột nhiên nhớ tới cái hôn dưới lầu kia, môi với răng tựa hồ còn lưu lại dày đặc mùi khói cùng mùi rượu……Rượu? "Minh Nguyệt!" Cô đột nhiên ngồi dậy, "Minh Nguyệt!"

"Sao? " Thanh âm từ phòng bếp một đường bay tới.

"Tớ……anh ta uống rượu, dưới lầu, cậu hỏi một chút."

Ấp a ấp úng nói năng lộn xộn một phen, lời nói này Minh Nguyệt cư nhiên nghe hiểu, cầm điện thoại của cô bạn trên đầu giường lên tìm dãy số. Ý? Tìm không thấy. Chạy về phòng mình cầm di động lên bấm gọi. Một lát sau trở về nói: "Cậu ta về nhà rồi."

Nhẹ nhàng thở ra, Nữu Nữu một lần nữa nằm sấp trên chăn.

"Lo lắng cho cậu ấy thì tự mình hỏi đi." Minh Nguyệt ngồi xuống đầu giường nhẹ nhàng nghịch mái tóc ngắn của cô bạn, trước kia cô ấy để tóc dài, lão đại bọn họ thích sờ, thật giống như sờ vào lụa sa tanh thật thoải mái. Lão đại vừa đi cô ấy liền nhẫn tâm cắt luôn. "Cậu đó, cậu xem ngay cả số di động của cậu ta cũng không lưu, tên cũng không kêu, có người giống như cậu đi vào chỗ bế tắc thế không? Trên đời này có nhiều việc phiền lòng như vậy, từng cái bế tắc một mà cứ lao đầu vào thế thì biết sống sao. ”

"Tớ không phải lao vào chỗ bế tắc." Chỉ là không có cách nào quên chuyện hắn đột nhiên biến mất.

"Vừa rồi lão đại hỏi tớ cậu ngủ chưa, cậu ấy vẫn rất quan tâm cậu."

"Không thèm. Tớ đi tắm rửa……A!" Cái ót bỗng nhiên nhói lên một cơn đau.

"Sao thế sao thế? Chỗ nào đau?" Minh Nguyệt giật mình, tiếp tục ở trên đầu cô ấn đi ấn lại làm cô càng đau hơn. “Fuck……sưng một cục lớn." Rốt cục đã tìm ra chỗ cơn đau phát sinh kia."Đụng trúng ở đâu?"

"Bị dã thú đụng trúng." Cô nghiến răng nghiến lợi.

Dã thú? Tầm mắt đảo qua khuôn mặt cô bạn dừng ở môi, đỏ tươi ướt át, làm người ta sinh ra hình ảnh không quá thuần khiết. Hai cổ tay có dấu vết nhìn như chiếc vòng tay đỏ hồng, rõ ràng là do người gây ra; áo sơ mi trên cổ bị mở rộng, cúc áo bị rớt một cái.

Không dám nghênh đón ánh mắt ái muội trước mặt, Nữu Nữu quẫn bách xoay mặt đi.

Minh Nguyệt thở dốc vì kinh ngạc. "Lão đại đồ cầm thú nhà anh….."
 

Bình luận

Back to Top