|
|

Chương 39: Những đóa hoa đã từng nở


Người thai phụ vĩ đại vác cái lớn bụng to bự chảng như vậy không tiếc thân mình, lấy trọng trách cứu vớt toàn bộ nhân loại coi như nhiệm vụ của chính mình, một hồi thở dài gương mặt của soái ca bị hủy hoại, một hồi lải nhải nửa đời sau của lão đại biết làm sao bây giờ, khiến cho hai tên đàn ông kia thấy phiền chết thầm muốn vứt cô ra hoang đảo tự sinh tự diệt, đáng tiếc bên cạnh còn có hộ vệ Cẩn Ngôn ở đây, không xuống tay được. Đàm Vi quẳng xuống câu nói ngoan độc “Đợi em sinh xong thì biết tay” rồi chật vật bỏ đi.

Giữa đường nhận được cuộc gọi của Đại Chung, nên quay đầu xe đi về hướng hộp đêm. Đến đó thấy đám anh em đang tụ tập uống rượu chơi mạt chược, trong phòng khói thuốc lượn lờ như mới bị phát sinh đám cháy, thấy lão đại đến thì đồng loạt hô to thằng khốn nào dám ra tay đánh nhau với lão đại? Đàm Vi nói đó là tên khốn Mạc Tử Vực. Đoàn người lập tức im bặt, vương đấu vương, trận đánh này khẳng định đánh rất đã tay, đáng tiếc không được chứng kiến a. . . . . .

Ngó nghiêng một vòng không nhìn thấy Đông Tử đâu hết, Đàm Vi đi tới trước sảnh hỏi: “Người đâu?”

Tiểu Tạ đang xem TV quay đầu đáp: “Anh Đông Tử nói đi tìm cô Thẩm sám hối rồi.”

“. . . . . .” Máu toàn thân chen đẩy nhau cuồn cuộn nhắm thẳng lên đỉnh đầu. “Người này mất trí sao. . . . . .” Lấy di động ra bấm số, nghĩ sao đó lại hỏi, “Hắn nói thế à?”

“Đúng vậy a.”

“Hai tuần nay đã đi nhiều lần rồi đúng không?”

Tiểu Tạ nghiền ngẫm một hồi, xác định hắn không có dấu hiệu tức giận mới nói: “Cách hai ngày đi một lần.”

Đàm Vi bỗng nhiên nở nụ cười, đậy nắp điện thoại di động lại. “Còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.” Cầm lấy chai bia ngồi xuống xem trận đấu bóng.

Sao lại thế này? Tiểu Tạ gãi đầu rất buồn bực, lão đại mới nãy còn hận không thể bóp chết Đông Tử, giờ còn cười được?

Trận bóng đang đến hồi giải lao giữa trận, kẻ sám hối kia đã trở lại, mơ mơ hồ hồ bị kéo vô bàn mạt chược. Hôm nay tinh thần hắn hoàn toàn không tập trung, mấy lần đánh sai quân, lần cuối cùng cư nhiên ném ra tám vạn, Đại Chung cười toét miệng hạ bài rầm rầm xuống. “Thuần nhất sắc!” Đông Tử sau đó mới tranh cãi nói mình ra bài nhầm, Đại Chung mặc kệ, mắng hắn chơi không đẹp.

“Không chơi nữa, chơi có 2 tiếng mà thua mẹ nó 5000.” Đông Tử hùng hùng hổ hổ đứng dậy, “Tiểu Tạ mày qua đây thay một lát.” Xách hai chai bia ngồi vào đại sảnh xem tivi, rời xa cái tên lợi dụng lúc người ta cháy nhà mà hôi của kia.

“Buổi chiều đi chỗ nào rồi hả?” Đàm Vi mắt lạnh nhìn hắn.

“Hắc. . . . . . Có việc.”

“Đặng Minh Nguyệt không về nhà a.”

“Không, cô ấy ở chỗ phòng trọ. . . . . .” Lòi đuôi rồi. Đông Tử im lặng, sờ đầu cười hắc hắc.

Đàm Vi lấy ra gói thuốc dưới bàn, ném cho hắn một điếu. “Còn nói đi sám hối, có người như mày cách ba ngày hai bữa sám hối một lần à?” Căn phòng trọ của các cô ấy cũng không phải giáo đường, Nữu Nữu cũng không phải cha xứ.

“Lão đại anh minh.”

“Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tao, thằng quỷ. Tao nói cho mày biết, muốn chơi đùa, tìm người khác đi.”

“Em nào dám,” hắn buồn bực than thở, “Cô ấy là nữ tiến sĩ em với tới sao. . . . . .”

“Mày nếu như thực muốn có quan hệ nghiêm túc với cô ấy, về sau bớt qua lại với đám oanh yến kia đi. Đặng Minh Nguyệt khác với họ, cô ấy làm gì cũng rất nghiêm túc, mày đừng chọc cô ấy nếu không đừng trách tao không báo trước.”

“Anh nói hệt như cô Thẩm.”

“Hử?”

“Em lúc chiều đi tìm Đặng Minh Nguyệt có gặp cô ấy, hai người họ đều ở đó.”

“Không về nhà?”

“Không.” Đông Tử quay đầu nhìn một cái, trong phòng chơi mạt chược kẻ ngồi bên ngoài nhao nhao lên kêu ầm trời. “Em từ chỗ Trương tổng về thuận đường đi qua chỗ trọ của họ, thuận tiện vào thăm. . . . . .” Đem chuyện đã trải qua miêu tả một phen, đương nhiên lược qua đoạn nhạc đệm hôn môi kia.

“Mẹ nó, thằng đó thực ghê tởm.” Đàm Vi ghét phủi phủi làn khói, “Mày không đấm nó?”

“Đấm nó làm chi, cái loại đàn ông vô sỉ này, lúc trước vứt bỏ người ta giờ lại quay về cầu xin quay lại, nó cho rằng ai ai cũng phải chờ nó hả? Đấm nó sợ bẩn tay.”

Đàm Vi ngây người. Trên TV đang phát lại trận đấu giữa Houston Rockets và Lakers, Tracy McGrady phong độ không tốt lắm nên xảy ra sai lầm, cú ném bóng ba điểm không trúng rổ, hắn xem mà muốn bốc hỏa, hung hăng mắng: “vaffanculo!”

“A?” Có nghĩa là gì? Nghe không giống tiếng Anh.

“Tao cùng hắn thì có khác gì nhau. . . . . .” Đàm Vi lẩm bẩm.

Đây là câu giải thích cho câu nói kia hay là câu hỏi? Đông Tử gãi đầu, Đàm Vi đột nhiên đứng dậy, khiến hắn sợ hãi nhảy dựng lên. “Lão đại anh đi đâu?”

“Đi ra ngoài có chút việc.”

Thành phố C vừa tiến vào mùa mưa, cả ngày mưa dầm triền miên, trong không khí ướt sũng mang theo hơi nước, người và vật cứ như muốn mốc meo lên. Kênh đài giao thông đang phát bảng xếp hạng âm nhạc mới, người chủ trì đang dùng ngữ khí hưng phấn thần bí chuẩn bị công bố người xếp hạng thứ nhất trong bảng, Đàm Vi nghe mà thấy vô lực, giai điệu lộn xộn cộng thêm giọng hát không mấy đặc trưng cư nhiên có thể trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng! Hiện tại giới âm nhạc a, dùng lời nói của chú Bản Sơn mà nói: trái tim của tôi a, thật lạnh thật lạnh nhỏ giọt. . . . . .

Giống như bị kẹt xe, phía trước là một dãy đèn xi nhan màu đỏ, bác tài taxi thò đầu ra dùng tiếng địa phương chửi má nó. Hắn không nhẫn nại chờ đợi, bèn bẻ vô lăng quẹo vào một lối rẽ, qua một cái đèn xanh đèn đỏ, lại quẹo trái thì đến nơi.

Ổ khóa loang lổ những chỗ rỉ sắt to bự chảng được treo trên cửa sắt, xe vào không được. Cách mấy năm rồi, đại viện đã làm cổng vào khác, đối diện với tuyến đường chủ yếu nội thành, cổng vào lúc trước nay biến thành cửa hông. Bên phải cửa sắt có một cánh cửa nhỏ, Đàm Vi xuống xe đẩy ra một cái, không khóa. Dựa theo trí nhớ đi về phía trước một đoạn đường, đập vào mắt chính là ba tòa lầu của khu lầu Gia Thuộc, Trên tường đều vẽ “Sách”(tháo dỡ) rất bự kích cỡ giống nhau, tòa lầu thứ nhất hầu như đã tháo dỡ hơn phân nửa. Trước kia Đặng Minh Nguyệt sống ở nơi này, Nữu Nữu và Đinh Nhất Nhất Trịnh Gia Vũ ở tòa lầu thứ ba, Cẩn Ngôn thì sống ở Tiểu Dương lầu tòa lầu biệt lập đối diện với sân thể thao. Bây giờ cảnh còn người mất, nhìn thấy cảnh mà có chút buồn bã. Lại đi phía trước rẽ vào đường vòng, bên cạnh tường vây kia là mảnh đất trồng rau thì vẫn còn đây, trồng không ít tỏi, cải trắng, ớt, xem ra mặc kệ biến hóa ra sao, nhu cầu hàng đầu của con người vẫn là ăn. Góc tường cành lá rậm rạp xanh mượt, Đàm Vi kinh hỉ bước nhanh lên phía trước, lại phát hiện ra giàn dưa chuột.

Giàn nho đâu, thật sự bị cô ấy nhổ đi rồi? Kỳ thực Cẩn Ngôn sớm đã nói với hắn chuyện này, nhưng nghe người ta thuật lại so với chuyện tận mắt nhìn thấy thì cảm giác rất khác, mặc dù đã có chuẩn bị, trái tim vẫn giống bị cái gì đó đục khoét một lỗ to, ngọn gió lạnh lẽo mang theo những cơn mưa lâm thâm xuyên qua đó.

Phải có bao nhiêu oán hắn hận hắn, mới đủ nhẫn tâm nhổ đi hạt giống tình yêu do chính mình đích thân trồng xuống kia? Giống như mái tóc dài óng ả ấy, nói cắt liền cắt.

Khi Cẩn Ngôn tới quán bar, trước mặt Đàm Vi đã chất đầy một đống lớn lon bia không, thấy cậu bạn đến, biểu cảm rất ngạc nhiên. “Sao cậu lại tới đây?”

“Không phải cậu gọi điện thoại sao?” Uống mất trí nhớ rồi hả ?

“Phải không. . . . . .” Đầu choáng váng, giống như đã quên mất việc mình đã gọi cho ai đó rồi. “Uống cùng tớ vài chén.”

“Tớ không uống.” Hắn lái xe tới, phải làm một người công dân tốt tuân thủ luật pháp. Ngồi vào phía đối diện đẩy đổng vỏ lon không kia ra, “Đừng uống say, tớ lười trả tiền thay cậu.”

“Nói nhiều lời làm gì, uống nhanh!” Ngửa đầu uống cạn lon của mình, Đàm Vi lại vẫy tay kêu nhân viên phục vụ mang cho mình chai rượu trắng.

“Cậu uống ít chút đi.” Biết rõ lời này hắn nghe không vào tai, Cẩn Ngôn vẫn nhắc nhở. Nhìn ra được tâm tình hắn cực kì không tốt, khoảng thời gian gần đây đều như vậy, hôm nay càng tệ hơn, đã trễ thế này còn một mình ra ngoài tự mua say.

Rượu trắng uống được có vài chén, Đàm Vi lộ ra biểu cảm ngây ngô thần bí. “Aiz, để tớ nói cho cậu biết một chuyện nhé, cậu có biết Đông Tử hôm nay tìm ai không? Hắc, tìm Đặng Minh Nguyệt đó! Thằng nhóc này còn gạt tớ, nói đi sám hối gì gì đó. . . . . .” Bán đứng Đông Tử, lôi sạch bí mật của hắn khai ra hết.

Cẩn Ngôn nghe cậu bạn lải nhải vừa bực mình vừa buồn cười, người này uống quá chén không khác gì người khác, nói nhiều. Nhưng loại tình huống này xác suất xuất hiện cực thấp, quen biết nhiều năm như vậy, chỉ thấy qua một lần, chính là ngày đó hắn từ Milan về nước, uống đến say không còn biết trời trăng mây gió gì, càng không ngớt lải nhải đã trở lại đã trở lại, giống như đức hạnh của một đứa con trốn đi lang thang nay trở về vòng tay của mẹ vậy. Mắt thấy hắn còn muốn mở lon bia, Cẩn Ngôn vội ngăn hắn lại: “Đừng uống nữa, tớ đưa cậu về.”

“Tớ không về!” Hắn chụp lấy lon bia, vừa cười vừa chửi. “Trần Phương tên khốn đó, cuối cùng bị Đông Tử đuổi đi rồi.”

“Cậu say rồi, đừng uống nữa?”

“Chưa có say! Cậu cảm thấy Trần Phương rất khốn nạn đúng chứ? Khi đó vứt bỏ Minh Nguyệt, hiện tại còn mặt dày trở về tìm cô ấy, khốn nạn đúng không?”

“Khốn nạn. Đừng uống nữa.”

“Cậu cũng cảm thấy khốn nạn a? Đông Tử nói hắn vô sỉ.” Giơ bia lên lại uống vài hớp, lẩm bẩm nói, “Tớ và Trần Phương có gì khác nhau? Khi đó vứt bỏ cô ấy không quản, qua lâu như vậy mới quay về tìm cô ấy, Không phải đều vô sỉ giống nhau sao. . . . ”

“Đàm Vi!” Cẩn Ngôn đoạt lấy lon bia quát khẽ, “Đừng uống nữa có nghe hay không!”

“Đông Tử nói đúng, tớ dựa vào cái gì cho rằng cô ấy đang đợi mình? Dựa vào cái gì, tớ dựa vào cái gì?”

Chưa từng thấy hắn tinh thần sa sút thất chí như vậy, Cẩn Ngôn nhất thời ngẩn ra, muốn nói vài ba câu an ủi lại lắc đầu cười khổ, mấy đạo lí đó nói ra rất cứng nhắc, nếu nói ra ngay cả chính hắn đều cảm thấy vô vị.

“Tớ nhìn thấy cô ấy đi coi mắt người khác, một người lại một người, mà tớ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, không có tư cách hỏi vì sao. . . . . . Vì sao chứ?” Hắn gục xuống bàn từ từ nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, “Cô ấy nói muốn tìm bạn trai kết hôn. Cô ấy muốn tìm người kết hôn đúng không . . . . . Cô ấy còn không muốn nghe tớ giải thích, tớ nguyện giải thích chuyện của Diệp Lam, nhưng cô ấy không nghe, vì sao không nghe?”

Cái gì gọi là nguyện giải thích? Cẩn Ngôn dở khóc dở cười. “Đây là lỗi của cậu, hẳn là ở ngay lúc đầu phải nói cho nhỏ đó nghe Diệp Lam đã quay về.”

“Không, không phải. . . . . . Diệp Lam là Diệp Lam, Nhóc là Nhóc, Diệp Lam trở về không quan hệ đến tớ, hai người họ càng không quan hệ với nhau. . . . . . Một chút quan hệ đều không có vậy vì sao phải nói cho cô ấy nghe?”

“. . . . . .” Ngu xuẩn đến cùng, thật muốn lấy bình rượu tạt cho hắn tỉnh lại.”Nữu Nữu đã nói gì với cậu sao?”

“Cô ấy nói, không muốn tớ quấy rầy cuộc sống của cô ấy.”

“Ồ, vậy cậu đã không quấy rầy, tự mình đi mua say?”

“Vậy cậu nói đi tớ có thể làm gì. . . . . .”

Thực buồn cười, việc làm ăn thì như cáo, ở phương diện tình cảm lại như kẻ ngốc, nói không được quấy rầy thì sẽ không quấy rầy? Xuất ra mấy chiêu dùng trong giới thương trường tình trạng cũng đâu đến mức như bây giờ. Nhưng Cẩn Ngôn biết hắn không dám. Bởi vì sợ lại phạm sai lầm.

Đàm Vi khép hờ mắt, đột nhiên cười cười. “Bùa hộ mệnh của tớ. . . . . . Không thấy nữa.”

“Hử?” Không phản ứng kịp.

“Cô ấy nói đúng, lúc trước tớ vứt bỏ cô ấy, hiện tại tớ không có tư cách, tớ không có tư cách quản cô ấy.” Nghiêng ngả chao đảo đứng dậy, đầu thật chóng mặt, chân đụng vào bàn nhưng đau lại là ở trái tim. Lòng bàn tay trống trơn, sợi dây chữ Thập kia đâu rồi? Trước mặt giống như có hình ảnh một cô nhóc nhỏ nhắn tóc dài, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng nói: cậu đừng bỏ lại tớ mà, đảo mắt một cái lại biến thành một cô gái trưởng thành tóc ngắn, ánh mắt lạnh như băng nói với hắn: anh không có tư cách quản chuyện của tôi . . . . . . Ý, cảnh vật chung quanh sao lại quay cuồng rồi. . . . . .

“Đàm Vi!” Cẩn Ngôn chậm một bước, không thể đỡ được thân hình đằng trước đột nhiên ngã xuống.

Minh Nguyệt rốt cục chịu không nổi nữa, cả đêm hai con mắt của Nữu Nữu cứ như có đổ keo dán chặt trên người cô, lại không chịu hỏi, chỉ lộ ra biểu cảm nửa cười nửa không. “Muốn hỏi cái gì cậu cứ hỏi đi bà nội của tôi ơi.”

“Tớ không bức cậu nói a.”

“Đúng vậy đúng vậy, là tớ cứ nhất định lôi kéo cậu dốc bầu tâm sự!”

“Tớ đây liền cố hỏi một chút đi.” Nữu Nữu cởi giày ngồi xuống trên giường cô, “Đông Tử đến mấy lần rồi?”

“Uhm.” Chuyện cho tới giờ cô không giấu diếm nữa. “Dưới lầu gặp nhiều lần, còn có hai lần đụng mặt ở trường học. Không biết giở bệnh thần kinh gì, tớ hỏi hắn làm gì, hắn luôn nói tiện đường.”

Tiện đường, tiện thường xuyên như vậy cũng cần kỹ thuật nhất định đúng không? “Bà chị à, chị đừng nói không biết anh ta có ý đồ gì nhé.”

Minh Nguyệt quay mặt hừ một tiếng. “Tớ nào biết anh ta có cái ý đồ quỷ nào chứ!”

“Xế chiều hôm nay hắn. . . . . .”

“Xuy. . . . . .”

Coi cô là ngựa đúng không, đang muốn giơ tay chọc buồn cô bạn, liếc thấy trên mặt cô bạn nổi lên rặng mây đỏ ửng Nữu Nữu lại rụt tay về. Có biến! Hẳn là không chỉ là Đông Tử đơn phương có cảm giác. “Cậu cảm thấy Đông Tử là người thế nào?”

“Người thiếu kiến thức pháp luật, lưu manh, trên cánh tay còn có vết xăm đầu con hổ, tớ còn tưởng mèo chứ. Làm việc ở trong hộp đêm còn được coi là người tốt hả? Nói chuyện không có phẩm vị, trên cổ còn đeo một cái vòng cổ quê mùa, hút xì gà, giống nhà giàu mới nổi, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi ngay cả một người bạn gái chính thức đều không có, chỉ biết tối ngày chơi bời với mấy đứa con gái teen, cậu nói xem? Thế nào?”

Nữu Nữu ngẩn ngơ. “Điều tra thật cẩn thận. . . . . .” Ngay cả hắn có bạn gái hay không đều đã điều tra ra.

“Rắm,” Minh Nguyệt thẹn quá hóa giận, “Tớ điều tra anh ta làm chi! Nói cái khác đi, suốt ngày nói về anh ta chán muốn chết.”

“Uhm, nói cái khác. Cái kia,” nhìn sắc mặt của cô bạn, do dự mà hỏi, “Trần Phương rốt cuộc là có ý tứ gì?”

Cô ngẩn người, trong mắt lộ ta tia ảm đạm. “Anh ta nói cuộc hôn nhân của anh ta và Linh Tử đã đi đến tận cùng, hỏi tớ có đồng ý chấp nhận anh ta không. Cậu cũng thấy đấy, thời gian này cả người anh ấy gầy đi nhiều, tiều tụy không ít. Nữu Nữu cậu đừng cười tớ, kỳ thực tớ nhìn thấy anh ấy như vậy vẫn rất khó chịu, lúc trước có bao nhiêu oán hận, mà giờ nhìn thấy anh ta như thế này tớ lại không vui vẻ gì, trong lòng tớ giống như bị dao cắt vậy.”

“Vậy cậu nghĩ sao? Trở về bên cạnh anh ta à?”

“Không, trở về không được nữa.” Chỉ là đau lòng, quá khứ ngọt ngào trước kia há có thể dễ dàng quên sạch.

Nữu Nữu cầm lấy tay cô bạn vỗ về, muốn nói chút gì đó an ủi nhưng lại nghèo vốn từ quá.

“Thực không biết an ủi người ta, nói chút dễ nghe đi, tỷ như quá khứ thuộc về tử thần, tương lai thuộc về bản thân.”

“A. . . . . . lời nói của Chủ tịch Mao thực triết lý.”

Chuyện cười rất lạnh a. . . . . . “Chủ tịch Mao đêm nay sẽ báo mộng bàn bạc với cậu về vấn đề bản quyền.” Nhận được một ánh mắt xem thường, Minh Nguyệt xoay người nhảy xuống giường. “Hơi đói, muốn ăn gì?”

“Chỉ cần không phải mì ăn liền, cái gì cũng được.”

“Tiện thôi mà, cho thêm cậu quả trứng gà?”

“. . . . . .” Thôi cũng được, trứng gà có dinh dưỡng. Di động để trên gối vang lên, Nữu Nữu cầm lên “ . . . . . Nhất Nhất a, trễ như vậy gọi tớ làm gì. . . . . . Cái gì?!” Hét to, đứng bật dậy chạy vội ra ngoài, ngay cả dép lê cũng chẳng buồn đổi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Minh Nguyệt vội vàng từ phòng bếp đi ra, chỉ nhìn thấy một mảnh góc áo ở cửa chính, cuống quít đuổi theo hai bước, trơ mắt nhìn cô hụt chân ngã xuống vài bậc cầu thang. “Nữu Nữu! Cậu sao lại thế này a?” Cô sợ tới mức muốn khóc, thất tha thất thểu chạy xuống đỡ cô ấy lên.

“Đưa tớ đi bệnh viện,” Nữu Nữu ngã ngồi trên mặt đất gương mặt trắng bệch, kiềm chế cho hai hàm răng không va vào với nhau, “Anh ấy. . . . . . Đàm Vi dạ dày anh ấy bị xuất huyết, bị sốc.”
 

Bình luận

Back to Top