|
|

Chương 48: Điệu Valse lúc ban sớm


Hình như có chỗ nào đó không ổn....... Nữu Nữu đang nhắm hai mắt, ngón tay đang đặt trên cánh tay hắn đánh đàn dương cầm, trong đầu rất không trong sáng hồi tưởng lại sự điên cuồng vừa rồi, có chút ngượng ngùng có chút buông thả, nhưng không hối hận. Sau một lúc lâu suy tư, cất giọng vo ve như muỗi hỏi: “Trước kia......không có hả?”

Không có gì? Đàm Vi nhíu mày không lên tiếng.

“Lần đầu tiên sao?”

Cánh tay để ngang bên hông sít chặt lại.

Cô vẫn không biết sống chết tiếp tục than thở: “Em biết ngay mà, khó trách không có kỹ xảo gì....” Căn bản là không giống như trên sách miêu tả dục tiên dục tử như vậy, đau muốn chết thì có thật, đặc biệt đối phương còn là một tay mơ.

Hắn đẩy những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô ra hai bên, ngón tay thăm dò xuống chỗ giữa hai đùi: “Còn đau không?”

Mặt đỏ lên, xoay qua một bên nhỏ giọng hừ hừ: “Đau.”

“Còn có thể động đậy không?”

Thử đá chân vài cái. “Có thể.”

“Mệt không?”

“Vẫn ổn.”

Đàm Vi kéo giãn ra một chút khoảng cách, hơi chống nửa thân người lên cười như có như không với cô.

Cô bị nhìn mà thấy rụt rè. “Làm gì thế?”

“Kỹ xảo là do luyện mà có.” Trườn người lên, cúi đầu che kín hai cánh môi phát ra sự kinh hô kia.

Tiếng kháng nghị rất nhanh biến thành tiến rên rỉ khe khẽ, sự vuốt ve và những môi hôn khiến người ta tan chảy thành nước, dưới tấm chăn mỏng là những đợt sóng lăn qua lộn lại không ngừng nghỉ. Nữu Nữu trước khi bị vây hãm trong cơn mê loạn này luôn nghĩ không thông suốt: sao lại thế này, sao con người phút chốc có thể biến thành sói a?

Trong cơn mơ mơ màng màng cảm thấy tiếng chuông di động ở nơi nào vang lên, Đàm Vi vỗ về người trong lòng: “Di động của em hả?” Cô ngay cả tiếng uhm cũng lười, khẽ mở miệng nhưng vẫn ngủ rất ngon. Lại cẩn thận nghe, quả thật có tiếng chuông. Đàm Vi nhẹ tay nhẹ chân xuống giường khoác lên áo ngủ ra mở cửa, quả nhiên phòng khách dưới lầu vang lên tiếng chuông cực lớn. Âm thanh là từ trong túi xách của cô phát ra, móc ra, vừa nhìn, lông mày hắn giương cao hơn. “Nhóc, tỉnh đi em.”

“Đừng ầm ĩ.” Nữu Nữu buồn bực đá chăn.

“Mau nghe điện thoại.” Hắn để điện thoại đến bên cạnh tai cô, trở về giường nằm ôm cô tiếp tục khò khò.

“Đáng ghét, ai sớm như vậy......” Lời oán trách tiếp theo liền bị khấu bớt lại sau khi nhìn vào màn hình di động, trên trán vã ra mồ hôi hột. “Mẹ......” giọng nói cô phát run, “Chuyện, chuyện gì?”

May mà mẹ Thẩm không nghe thấy, nổi giận đùng đùng hỏi sao mãi mới nghe điện thoại.

“Để.....ở phòng khách sạc pin ạ.”

“Khó trách gọi cả buổi sáng cũng không nghe thấy! Con chừng nào thì trở về?”

“Con còn đang ngủ.” Cô đã bình tĩnh lại một chút, “Tối hôm qua cùng....... đồng nghiệp đi chơi, chơi suốt đêm, giờ còn đang ngủ ạ.”

Đàm Vi một tay khoác lên chiếc eo trần trụi của cô một tay chống đầu, nhìn tròng mắt cô xoay tít, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Đứa nhỏ không biết nói dối thật đáng yêu. Tối hôm qua chơi suốt đêm? Uhm, suốt đêm.....

Mẹ Thẩm thao thao bất tuyệt dặn dò ngủ dậy phải mau chóng về nhà, Nữu Nữu cố ý ngáp to một tiếng: “Con biết rồi mẹ, con rất buồn ngủ........Bye mẹ.” Cúp điện thoại xong liền vung nắm đấm về phía kẻ đang nén cười kia, “Đều tại anh!......A......” Thắt lưng vừa động một cái là đau ơi là đau, lúc này mới giật mình thấy thân thể giống như bị xe tải nghiền qua vậy, mỗi một nơi trên cơ thể đều đau, giống như đã chơi bóng rổ suốt cả một đêm.

Đàm Vi cũng thấy được cô không thoải mái, trên tay không dám dùng sức, nới lỏng tay ôm quanh người cô nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”

Cô trợn trắng mắt, anh là đàn ông đương nhiên là không đau! Trong tiểu thuyết nữ chính sau đêm đầu tiên sẽ được nam chính dùng nụ hôn thâm tình dịu dàng để đánh thức, vì sao cô lại bị điện thoại lão mẹ gọi tới làm tỉnh giấc?

“Nhóc?” Thấy cô không nói chuyện hắn hoảng hốt, “Rất không thoải mái sao? Nếu đau quá anh đưa em đi bệnh viện nhé.......”

“Bệnh thần kinh.......” Có cô gái nào đi bệnh viện vì chuyện đó chứ. Aiz, một buổi sáng đẹp đẽ bị lãng phí hết rồi. Xốc chăn lên phát hiện cơ thể trống trơn cái gì cũng không có mặc, đỏ mặt vội đắp chăn lại. “Lấy quần áo của em qua dây đi, em muốn tắm rửa. Nhắm mắt lại không được nhìn lén!”

Hắn nghe lời che mắt. “Anh giúp em tắm.”

“Đừng mơ.” Sao lai không biết hắn có chủ ý quỷ quái gì chứ. Tóm lấy quần áo mặc lên người, cánh tay đau nhức không nhấc lên được, tức giận mắng tên đầu sỏ đang nhìn lén cảnh xuân kia, “Nhìn cái gì mà nhìn, không biết giúp a!”

“Bây giờ mặc vào đợi lát nữa cũng phải cởi....” Trừng mắt chặn lại câu nói kế tiếp. Đàm Vi đứng dậy đi tới phòng tắm cầm lấy khăn tắm lớn của mình, chỉ vài động tác là đã bọc cô lại, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. “Anh bế em đi.”

Người bị thương không để ý sự ân cần của hắn, tự đem mình bao bọc thành con nhộng, mạnh mẽ chống chân thấp chân cao tiến vào phòng tắm.

“Anh cam đoan chỉ giúp em tắm rửa!” Phanh! Cửa bị đóng lại. Đàm Vi thất vọng ngã ập trên giường, ảo não sao tự dưng lấy chiếc khăn tắm lớn quá làm chi, cái gì cũng không được nhìn.....Tắm uyên ương chỉ có thể chờ lần sau thôi.....Di động trong chăn lại bắt đầu réo vang, người gọi đến: Minh Nguyệt.

Điện thoại được nối, không đợi mở miệng bên kia đã gào lên: “Đại tiểu thư a sao vẫn chưa về, sắp ăn cơm trưa rồi đó.”

“Nhóc đi tắm rồi.”

........Giọng nói đàn ông?!! Minh Nguyệt trầm mặc ba giây. “Sao lại tắm rửa bây giờ?”

“Thức dậy trễ.”

Lại trầm mặc ba giây, truyền đến liên tiếp tiếng thét chói tai muốn thủng màng nhĩ: “A..........!!! Lão đại!!! Nữu Nữu ở chỗ đó của anh a! A a......”

Tiếp theo đó từ trong phòng tắm truyền đến tiếng thét thật dài thật thảm thiết, Đàm Vi nhảy lên xông vào nhà tắm, bên trong cô nhóc ngốc kia đang lõa lồ ở dưới vòi hoa sen, thấy hắn tiến vào lại là một tiếng thét chói tai.

“Anh tiến vào làm chi?” Nữu Nữu cầm khăn tắm lên luống cuống tay chân bao quấn lấy thân thể, thấy rõ trong tay hắn cầm di động của cô, sắc mặt đỏ bừng bỗng biến thành trắng bệch. “Ai gọi tới?”

“Đặng Minh Nguyệt, anh còn tưởng em bị ngã rồi.” Trong di động lại là hai tiếng thét chói tai, hắn giơ lên bên tai lại nghe thấy tiếng tút tút cúp máy. “Cúp máy.” Hai đứa nhóc này tính thi đấu luyện giọng sao?

“.......Anh nghe làm chi?” Nữu Nữu lập tức như muốn điên lên mất thôi, đoạt lấy di động, không tắm nữa, vấn đề vừa phát hiện ra cũng quên béng mất, trùm khăn tắm đi đi lại lại ở trong phòng. Tiêu rồi, chết thẳng cẳng rồi......Quả nhiên không đến một phút đồng hồ sau lại có điện thoại gọi tới, trên màn hình hiển thị: Nhất Nhất. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Đàm Vi lấy di động qua do dự nghe máy, cô ghé lỗ tai tới tăng thêm can đảm để nghe.

“Nữu Nữu hả? Hay là lão đại?” Giọng nói oang oang khiến lỗ tai chấn động ù ù, “A, nói chuyện đi!”

“Lớn tiếng như vậy làm chi,” Đàm Vi trầm giọng, “Cũng không sợ dọa mấy đứa nhỏ.”

“Em ở bên ngoài, không sợ.......Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, mau tới đây, lão đại cầm di động của Nữu Nữu! Cẩn Ngôn.....”

Ngữ khí kích động cao vút giống như kiểu phát hiện ra châu lục mới vậy, hắn bắt đầu thấy đau đầu: “Chăm lo cho đứa nhỏ đi, quản nhiều chuyện như vậy làm gì.”

“Em còn cho rằng Minh Nguyệt gạt em chứ, thì ra là sự thật! Hai người đang ở đâu, nhà anh hay là khách sạn......”

Trong ống nghe truyền đến âm thanh từ xa lại gần “Đưa điện thoại cho anh”, tiếp theo là giọng Cẩn Ngôn, chọn lọc từ ngữ tương đối hàm súc: “Đàm Vi? Cậu và Nữu Nữu ở cùng nhau suốt đêm?”

Hắn âm thầm đổ mồ hôi hột: “Quản nhiều như vậy.”

“Cậu hiện tại ở đâu? Ở nhà đúng không? Nữu Nữu thức dậy chưa.....”

“Alo lão đại!” Giọng nói lại đổi thành Nhất Nhất, bùm bùm lốp bốp như rang đậu, “Ở chỗ nhà cũ của lão đại chứ gì, mặc quần áo xong chưa chúng tôi đi qua đó thị sát!” Điện thoại bị cúp.

“.......” Đàm Vi không nói gì.

Ngây ngốc nhìn hắn hai giây, Nữu Nữu đoạt lấy di động tắt máy, ngẫm lại lão mẹ có khả năng sẽ gọi tới, lại khởi động máy, một tay giữ điện thoại một tay giữ khăn tắm chạy ra bên ngoài. “Xong rồi, xong rồi, đi mau!”

“Đi đâu?” Hắn kéo cô về, tầm mắt dán tại chỗ dưới khăn tắm nơi lộ ra đôi chân thon dài kia. “Em còn chưa tắm xong.”

“Á, tắm......Anh nhìn chỗ nào thế hả!” Mặt cô đen lại, xoay người vọt vào phòng tắm đóng cửa lại, tiếp theo lại lao ra vọt vào phòng ngủ, túm lên đống quần áo trên đất lại xông ngược về phòng tắm.

Giống hệt một con quay. Đàm Vi xem mà buồn cười, nhặt quần dài lên móc ra chiếc di động từ trong túi, khởi động máy, có vài tin nhắn từ thư kí. Bây giờ là mười một giờ, bốn giờ chiều hắn phải lên máy bay, hay đổi chuyến sáng ngày mai nhỉ? Phải ăn một bữa thịnh soạn mới được, tối hôm qua tiêu hao khí lực quá lớn phải bồi dưỡng lại......Sau đó thì sao, phải xem cô sắp xếp thế nào, nhưng thấy cô ngay cả đi cũng không vững thế kia thì không đi shopping nổi rồi......Gọi lại vài cuộc điện thoại, sau đó đi xuống lầu cầm một cái bàn chải đánh răng mới lên, nhìn thấy cô dừng khoanh tay trên hành lang nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén như muốn xẻo vài miếng thịt trên người hắn vậy. “Tắm xong rồi?” Hắn đưa tới chiếc bàn chải đánh răng. “Mới đó. Đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.”

“Còn ăn cơm......Ai nha!” Quên mất trong tay có cầm bàn chải đánh răng, Nữu Nữu kích động chỉ về hướng cổ, bị đâm một cái phát ra tiếng kêu đau.

“Ngốc nghếch.” Hắn đẩy đầu cô sang một bên muốn xem thử bị chọc nơi nào.

“Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn có thể trở nên tốt hơn hả?!” Gạt đi tay hắn, hai tay che lấy cổ muốn khóc, “Bên trên để lại dấu vết! Đều tại anh.”Vừa rồi thét chói tai ở phòng tắm chính là bởi vì phát hiện ra trên người có dấu hôn, tối hôm qua chả lẽ bị người sói cắn sao?!

“......Vẫn ổn.” Đã sớm nhìn thấy, chỉ là ngượng ngùng không dám nói.

“Còn có thể nhìn mặt người khác sao!”

“Nếu không thì khoác chiếc khăn vào?”

“Giữa ngày hè ai đeo khăn quàng cổ a.”

Hắn không có biện pháp, muốn cười lại không dám cười, nhịn rất vất vả.

“Không được, vẫn phải đi ra ngoài!” Nữu Nữu đột nhiên nhớ tới chuyện nhức đầu khác, “Nhất Nhất bọn họ muốn tới đây làm sao bây giờ?”

“Vậy thì đừng đi, bọn họ sẽ không đến đâu.”

“Sao lại không!”

“Thật sự không đến đâu, chỉ muốn hù em thôi.”

“Nhất Nhất nói muốn đến.” Tính tình bà tám của cô bạn kia khẳng định nói được làm được. Nhớ tới giọng nói cao vút thét lên trong điện thoại của hai cô bạn, sống lưng cô bỗng thấy ớn lạnh. Còn có Cẩn Ngôn, ngữ khí nghe không bình thường, ai biết gặp mặt sẽ cười thành cái dạng gì. “Em mặc kệ, dù sao em cũng không muốn đợi ở đây.”

“Vậy ra ngoài ăn cơm đi, em chờ anh tắm loáng một cái.” Hắn xoay người hướng về phòng tắm.

“Mau.” Từ phía sau dùng sức đẩy, “2 phút tắm xong liền.”

“........” 2 phút chỉ đủ làm động tác cởi áo.

Sự tắm này thật vất vả, vừa nhúng nước ướt liền truyền đến tiếng gõ cửa cạch cạch, cô ở bên ngoài lớn tiếng hỏi tắm xong chưa? Xoa dầu gội, lại truyền đến vấn đề vừa nãy. Một lát sau tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa, hô to: còn không đi ra em liền đi đó! Đàm Vi tức đến nỗi mở cửa ra muốn kéo cô vào tắm cùng, cuối cùng nhóc đó mới chịu an tĩnh lại.

Một lát sau lại đập cửa: “Tiêu rồi tiêu rồi, mẹ em bảo phải về nhà làm sao bây giờ?”

Đàm Vi dở khóc dở cười, vội vàng xối sạch bọt trên người đi ra. “Đừng đi về nữa.”

“Mẹ nói ở nhà chờ em.”

“Bịa ra một cái lý do đi.”

Lý do gì? Chống cằm nghĩ nữa ngày, Nữu Nữu cầm điện thoại gọi về nhà. “.......Mẹ? Aiz, hôm nay con không về được, có một chị đồng nghiệp vừa khoe sinh nhật, bất ngờ kêu tụi con đi chơi xa......Chỗ kia xa quá, ở vùng ngoại thành lận, khẳng định đi cả đêm, bọn họ bảo ngày mai còn đi leo núi....”

Cô nhóc kia kĩ thuật nói dối tiến bộ quá chừng. Đàm Vi cầm máy sấy ngồi ngắm cô làm nũng với mẹ, nói leo núi rất mệt đó nha, thật không muốn đi đâu, lúc về sẽ đem đặc sản về cho ba mẹ....

“Anh còn sấy tóc?” Nữu Nữu kết thúc trò chuyện kinh ngạc hỏi.

Hắn ấn nút tắt. “Dù sao cũng phải sấy khô.” Chẳng lẽ để mái tóc ướt sũng đi ra ngoài đường?

“Nhất Nhất bọn họ sắp tới rồi đó.”

“Nếu muốn đến đây thì đã tới rồi, không mở cửa. Thêm nữa nhà cậu ấy cách nơi này rất xa.” Kéo cô lại vuốt ve mái tóc của cô, “Muốn sấy tóc không?”

“Tùy.” Cô đứng ở bên cửa sổ vén rèm cửa sổ lên nhìn chằm chằm phía dưới lầu.

Đàm Vi muốn nhắc nhở cô căn lầu này còn có cửa sau, nhưng nhìn ánh mắt cảnh giác của cô vẫn nên nhịn xuống. Tóc cô vẫn như ngày trước đen óng ả suôn mượt, giống như lụa sa tanh, một khi chạm vào luôn không nỡ buông tay. “Nhóc?”

“Uhm?”

“Anh muốn gặp ba mẹ em.”

Đầu vừa động một cái, da đầu bị kéo đau, cô thở nhẹ một tiếng. “Bây giờ còn sớm chán, sau này hãy nói.”

Hắn cười: “Uhm.” Có phải đã quá gấp gáp rồi không? Tóc đen quấn trên ngón tay, ngắn như vậy, muốn nuôi tóc dài như lúc trước chắc phải mất một khoảng thời gian đây. “Muốn đi đâu ăn cơm?”

“Tìm chỗ không người, anh đưa cơm cho em là được rồi.”

“Bậy bạ......”

“Thật mà, còn có thể ra ngoài gặp người sao chứ.” Lại còn mặc áo cổ chữ V. Cúi đầu nhìn ngực mình đầy nốt chấm đỏ có chút phát sầu, “Em nói đây là vết muỗi cắn người khác tin sao?”

Hắn trầm ngâm một lát. “Vậy con muỗi phải to cỡ nào.”

“Vậy em nói ăn đồ bị dị ứng.”

“.......”

“Đúng rồi, anh chừng nào thì đi a?” Cô sờ tóc kêu hắn đừng sấy nữa. “Sấy quá khô không tốt đối với tóc.”

“Bốn giờ chiều.” Hắn tắt máy sấy tóc để trên cửa sổ, ôm eo cô, để cằm trên đỉnh đầu cô. “Anh kêu người ta đổi chuyến bay nhé, ngày mai mới đi?”

“Đều sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi cũng đừng sửa lại nữa, cũng không phải không trở lại.”

“Chúng ta ngày hôm qua mới......Anh cứ như vậy đi sao?”

Nữu Nữu mặt đỏ, nghe ra trong lời nói của hắn có sự luyến tiếc, nâng tây vỗ vỗ mặt hắn. “Yên tâm, đại gia sẽ cho anh một cái công đạo.”

“Đại gia cô hãy thu nhận tôi đi.”

“Không giống.” Vừa nhìn là biết chính là ác bá trá hình, đóng giả không giống chú cừu non.

Đàm Vi cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cô. Khi tiếp xúc đến là không muốn buông, khép chặt cánh tay hôn càng nồng nhiệt hơn, sâu hơn, ngón tay cũng tự ý thức men theo vạt áo luồn vào bên trong áo.

Mắt thấy chú cừu non kia vừa muốn hóa thân thành sói, Nữu Nữu vội đẩy hắn cách xa một chút, sợ đang trình diễn ngay tại chỗ động tác giới hạn độ tuổi được xem kia thì bị người phá cửa bắt quả tang. “Đừng lộn xộn, mau nghĩ ra nơi phải đi, Nhất Nhất bọn họ không tìm ra được.”

Hắn thở dài, âm thầm đem cặp vợ chồng siêu nhân kia ân cần thăm hỏi một lần. “Đi Đêm Thượng Hải đi.”

“Nơi đó có thể đi sao? Bọn họ đều biết.”

“Nếu không đi Kim Thiên?”

“Em không có tiền.” Kim Thiên là khách sạn năm sao cao cấp đó.

“Anh có thẻ.” Hắn lục trong ví ra tấm thẻ đưa cho cô, “Đợi ăn cơm xong mới qua đó đi, ba giờ anh đi vẫn kịp.”

Nữu Nữu làm bộ nghe không hiểu sự ám chỉ trong lời nói của hắn, hất đầu ngây thơ hỏi: “Anh sao lại có thẻ? Có phải bình thường hay cùng ai đó tiến hành hoạt động bí mật không?”

Con ngươi đen phút chốc nheo lại. “Tiết kiệm chút khí lực đi, để lát nữa anh cùng người nào đó thuận lợi tiến hành hoạt động bí mật.”

“........” Cô xoay người rời đi, “Em đói bụng.....” Luận độ dày của da mặt, dù sao người ta cũng mọc thêm vài năm đương nhiên dày hơn cô. Đi đến cửa thang lầu mới nhớ tới di động quên không lấy, đi ngược lại phòng ngủ xốc chăn lên tìm, vừa nhìn thấy như bị sét đánh, vài ba động tác kéo drap giường xuống đỏ mặt hỏi. “Máy giặt ở đâu?”

“Dưới lầu.” Đã hiểu ra vấn đề, hắn tựa cạnh cửa muốn cười. “Để đó trước đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đã.”

Cô lẩm bẩm phản bác lại để lâu giặt sẽ không ra, ôm drap giường xuống lầu ném vào máy giặt.

Giặt tới khi nào? Trong tiếng máy giặt quay ồn ào Đàm Vi lớn tiếng thở dài, hắn còn muốn ăn cơm, còn phải lên máy bay, quan trọng nhất là còn muốn ôn chuyện cùng cô a.....

“Thật nhàm chán đúng không,” Nữu Nữu lấy ra chìa khóa từ trong túi xách đưa cho hắn, tốt bụng đề nghị, “Giúp em đi lấy hai bộ quần áo để thay đổi. Còn cả cái sạc pin nữa nhé, đều ở trong ngăn kéo, nhớ tìm kĩ.” Thấy hắn trợn tròn mắt bèn lấy lòng hôn hắn một cái, “Minh Nguyệt có thể ở đó......Em không dám trở về.”

Hắn đột nhiên muốn khóc, muốn ôn chuyện với cô coi như vỡ mộng rồi.
 

Bình luận

Back to Top