|
|

Chương 92: Bộ lạc nguyên thủy



Ở một nơi sơn thanh thủy tú, khung cảnh hữu tình, từng chiếc lá theo gió bay bay. Đàn chim ríu rít tán tỉnh lẫn nhau, chúng cặp thành từng đôi bay về phía mảnh trời xa xa.

Nơi này một mảnh đồng bằng rộng lớn, phía sau lưng là ba mặt núi dốc thẳng đứng, hướng còn lại là mảnh rừng mênh mông xa xôi vời vợi. Tuy vậy trên trời cao mây mờ trắng xóa, cho dù là giữa trưa cũng chẳng thấy ánh mặt trời.

Dưới chân núi dốc, một dòng sông nhỏ róc rách nước chảy. Lại ở đằng gần ấy, có vài chục túp lều mái lá xác xơ. Ở trong một túp lều như thế, có một thân hình nam tử đang nằm trên giường.

Kẻ này đích thị là Hàn Tông, hắn đã miên man ở đây mấy ngày rồi.

"Sao mãi mà còn chưa tỉnh nhỉ, muốn ta phải chăm báu cô tới khi nào đây?."

Một gã nam tử tuổi ngoài hai lăm, gã khoác một bộ da thú trên người. Khuôn mặt khắc mấy hình xăm kỳ lạ, đỉnh đầu lại có cái mũ hai sừng kỳ quái. Tiếp đó gã lại nhìn kẻ nằm trên giường mà lẩm bẩm thêm:

"Nhưng mà mà ngất thế này đối với ngươi có khi lại là chuyện tốt, tỉnh dậy chả biết sống thêm được bao lâu."

Gã vừa nói xong thì thiếu niên nằm trên giường đã ú ớ tỉnh lại, hắn cố gắng đưa mắt nhìn quanh một vòng. Đầu tiên là hắn nhìn thấy xung quanh, có vẻ như là mình đang ở trong lều tranh, gần cửa lại có một gã trang phục kì dị đang nhìn mình.

Thấy kẻ nằm trên giường đã tỉnh, gã biểu cảm một chút rồi nói:

"Ngươi tỉnh rồi à?."

"Không biết…."

Hàn Tông mụ mị, hắn không biết nên bắt đầu hỏi từ chỗ nào. Gã nam tử như hiểu ý liền nói:

"Các vị đại nhân thấy ngươi trôi ở bờ sông liền vớt về đây, ngươi đã nằm ở đây bảy ngày rồi. Còn nữa, thương thế ở tay và ở hông cũng không cần lo."

Nói xong gã nhìn Hàn Tông như muốn chờ giải đáp tiếp.

"Hóa ra là chưa chết..."

Hắn lẩm một câu, biểu hiện không vui không buồn.

Tiếp đó hắn định mỉm cười cảm ơn, nhưng khi hắn nhận ra một chuyện thì sắc mặt thay đổi. Gã nam tử nhìn thấy hết biểu hiện của hắn liền cười giải thích tiếp:

"Không cần cảm ơn, cũng không cần thử vận dụng linh lực làm gì. Có lẽ ngươi còn chưa biết tình cảnh của mình, thôi thì để ta giải đáp nốt…."

Theo như lời gã nói ra, khuôn mặt Hàn Tông vốn đang xanh xao lại trở lên vàng vọt.

Số là nơi này không có linh khí, thậm chí còn không sử dụng được linh lực. Tất cả mọi thứ ở đây đều tất thảy giống như phàm nhân, không một ai ngoại lệ.

Còn bản thân hắn, tình cảnh lại càng tồi tệ hơn, chính là hắn vừa rơi vào tay đám thổ dân chuyên ăn thịt tu giả.

"Nhưng huynh…"

Hàn Tông nghe xong lúc này đã tỉnh táo phần nào, hắn nhìn gã nam tử có chút thắc mắc. Gã nam tử giống như là đã quá quen rồi, miệng lại nói tiếp:

"Ta cũng giống ngươi, là người bên ngoài. Nhưng may mắn hơn ở chỗ là ta đã ký kết khế ước nô lệ với bọn họ. Vì thế không có vấn đề gì…."

Gã nói sở dĩ Hàn Tông được đưa về đây chữa thương mà chưa bị làm thịt, cũng là vì tập tính của đám người này. Bọn họ quan niệm, khi một kẻ bị thương sức mạnh sẽ không còn. Ăn vào chỉ tổ yếu thêm, lại bị tà ma xâm nhập chuyển hóa.

Vì thế hắn mới được chữa trị, chỉ khi ở vào trạng thái mạnh nhất mới là lúc thích hợp ăn thịt. Khi đó mới có được sức mạnh trời ban, mới có tư cách đặt chân vào thánh địa.

"Huynh ở đây làm nô dịch khác gì loài vật, tại sao…"

Hàn Tông chưa kịp nói hết, gã đã ngắt lời:

"Dễ thế thì làm gì còn có chuyện để nói, thật cho ngươi biết. Ta chính là dùng lời thề độc đấy, ngươi cũng biết tu giả thề thì thế nào rồi còn gì? Không những thế còn bị nuốt một loại cổ trùng, ra khỏi phạm vi năm dặm quanh đây…"

Hàn Tông lúc này hiểu rồi, ở bên ngoài dù là tu giả thấp nhất cũng không phải kẻ phàm có thể chạm. Vậy mà trong này gã chẳng khác nào là một con chó, nguyên do bị người ta khống chế.

Mặc dù thế hắn chỉ biểu hiện ra bên ngoài vậy thôi, trong lòng lại nghi hoặc rất nhiều.

Hai người còn đang định nói chuyện tiếp, bất chợt từ ngoài cửa một nữ nhân vén màn đi vào. Cô ta da trắng bạch, người cao ba thước tư, thân hình béo ú, trên mặt cũng có những hình xăm màu đỏ.

Trên người mặc một bộ y phục da thú, phía trước ngực đeo một chiếc chiêng đồng khắc hình bọ ngựa, cổ tay đeo vòng làm từ xương trắng.

Thấy cô ta đi vào gã nam tử tự xưng họ Mãn này quỳ một chân xuống, gã nói bằng thứ tiếng mà Hàn Tông nghe không hiểu.

Cô ta nghe xong gật gù mấy cái, tiếp đó đến bên giường ngắm nghía Hàn Tông rồi thè lưỡi ra liếm vào má hắn.

Hàn Tông giật mình định tránh né nhưng bị tay cô ta đặt trên bả vai giữ lại, thêm vào đó hắn đang bị thương. Vừa không thể tránh lại không nói chuyện được, hắn chỉ biết cố gắng nhắm mắt mà chịu đựng.

Tới khi có vẻ liếm láp đã chán, cô ta mới nhìn hắn cười cợt nói vài câu rồi bỏ đi. Hàn Tông hoàn lại hồn, nhìn nước rớt nước dãi dính đầy mặt còn chảy cả bãi xuống y phục, người hắn nổi lên da gà từng đợt.

Gã họ Mãn vẫn quỳ trên đất lúc này mới chậm rãi đứng dậy, gã cảm thông nhìn hắn nói:

"Nữ chủ nhân nói ngươi thịt rất thơm, nếu mà ăn hết sẽ tăng thêm rất nhiều thần lực. Người bảo ta phải… à mà thôi, ngươi nên nghỉ ngơi cho sớm đi."

Lời cuối gã định nói "phải phục vụ ngươi cho tốt" nhưng thật may lời tới miệng lại ngậm được lại. Gã hiểu được lời ấy là có ý nghĩa gì, nên vội vàng thu dọn đồ đạc.

Thấy gã họ Mãn bước ra cửa, Hàn Tông vội hỏi:

"Tại sao bọn họ biết ta là tu giả, dựa vào thứ gì? Sao không nghĩ tới ta là phàm nhân xấu số bị mắc nạn?."

Hắn lúc này đã tin tới bảy phần lời gã kia nói không phải là đùa, vì thế vội vàng mở lời mà chẳng nghĩ ngợi có đúng lý hợp lẽ hay không.

"Dựa vào túi đồ ngươi đeo, thêm nữa nghe các đại nhân nói là ngươi khi trôi tới đây thì đang nằm trên xác một con vượn. Có thể giết được nó, chỉ có tu giả mà thôi."

Nhìn gã đi khuất lòng hắn chững lại, đầu óc rối như tơ vò. Bản thân đang bị thương, muốn chạy nhảy là không thể. Thêm vào đó linh lực không sử dụng được, bảo hắn so làm sao được với những kẻ sinh ra ở chốn rừng sâu thế này?

Qua đến ngày thứ tư ở đây, Hàn Tông đã bắt đầu ngồi dậy đi lại được. Thương thế hắn hồi phục rất nhanh, tiếc rằng nơi này không có linh khí, bằng không hắn đã có thể chạy nhảy được rồi.

Sức hồi phục của tu giả rất khác so với phàm nhân, linh lực là thứ gần như có thể chữa được lành mọi vết thương. Điều kiện chỉ cần không quá nghiêm trọng, ví như mất bộ phận quan trọng, hay là mất quá nhiều máu.

Thậm chí khi ở một cảnh giới đủ cao, thần hồn lúc này ngưng tụ thành Linh Anh, có thể Xuất Thần Nhập Hải đoạt xá thân xác của kẻ khác.

Gã họ Mãn tên là Hạn Từ kia thường xuyên đi tới quét dọn, gã phục vụ hắn cực kỳ chu đáo.

Qua mấy hôm hai kẻ đã nói chuyện với nhau khá là hợp, mà có vẻ như một tên thì đang muốn moi thông tin. Còn một kẻ lại tùy hứng mà đáp ứng người sắp chết, thành ra Hàn Tông hỏi gì gã cũng nói.

"Mãn huynh, ta chẳng phải là đang chờ ngày lên thớt hay sao. Vậy mà không có lấy kẻ nào tới canh giữ vậy?."

Mãn Hạn Từ không quay đầu nhìn hắn nói:

"Chỗ này chỉ có một lối ra, còn sợ ngươi chạy mất sao?."

"Thế ta có được ra ngoài không?."

"Xung quanh lều trại năm mươi bước chân đều tùy ý."

Gã lại nhắc thêm:

"Ta khuyên ngươi đừng tìm cách trốn làm gì, không có tác dụng mấy đâu. Lần trước cũng có kẻ bỏ trốn, khi bị bắt được ngươi có biết là bị bọn họ làm gì không?."

"Họ coi đó như là kẻ đã bị linh hồn ma quỷ xâm nhập, vì thế…. Bị lột da sống đấy, sau đó đem ngâm muối tới mấy ngày. Yên tâm, vẫn đảm bảo cho ngươi sống nhé, tới ngày cuối cùng mới đem ra tùng xẻo."

Hàn Tông nghe xong cả người lạnh lẽo, dẫu vậy hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nếu nhìn ở khía cạnh của đám này, con người chúng ta trong mắt họ cũng chỉ là động vật có hình dáng tương tự mà thôi.

Chúng ta không làm thế là vì khi sinh ra chúng ta không thấy thế, chúng ta không học thế. Còn bọn họ sinh ra đã nhìn thấy, đã được dạy, đã ăn sâu vào máu tủy. Đây không còn là vấn đề tín ngưỡng, đối với họ mà nói, cũng chỉ như chúng ta làm cá rồi ướp muối đem đi phơi nắng mà thôi.

Hắn nghe vậy không tiếp tục câu chuyện nữa, bước chân ra khỏi căn lều chật hẹp. Mọi thứ hắn thấy đều hết thảy như gã họ Mãn nói, lối thoát chỉ có một.

Sau hai ngày nữa trôi qua, Hàn Tông luôn chăm chú quan sát mọi phía, hắn vẫn ôm hy vọng thoát khỏi đây. Phía sau mấy dặm ngôi làng đều là núi cao dốc lớn, chúng như bức tường ngăn cách bên ngoài.

Xa xa về bên trái, hàng loạt những rừng đại thụ, dựa vào khoảng cách phải cao tới trăm mét. Mà phía bên phải cũng là đồi dốc liên tiếp, cây mọc không nhìn thấy đất.

Ngôi làng dựng xung quanh khoảng giữa trống, mà chính giữa có một trụ gỗ nhỏ, đoán chừng là một cái tế đài. Hắn cân nhắc tất cả rồi lặng lẽ đi vào lều….



 

Bình luận

Back to Top