|
|

Chương 533: Duy ngã độc tôn


Tôn Kỳ ngạo nghễ đằng không đưa ánh mắt nhìn xuống quần yêu, giống như thượng thiên nhìn xuống chúng sinh.

“Ngươi là Huyết Ngục... gì đó?” Đường Lang Vương tỏ ra khó chịu với ánh mắt của Tôn Kỳ, hắn lên tiếng hỏi phá vỡ không khí im lặng.

Tôn Kỳ chẳng muốn mở lời, hắn đưa ngón tay… chỉ xuống.

Ầm! một cỗ áp lực khổng lồ ép xuống.

Ba tên Yêu Vương đang đằng không ngay lập tức bị đánh lún vào lòng đất, toàn bộ Yêu tộc cũng sấp mặt xuống đất.

Tôn Kỳ lạnh nhạt:

“Ta không có thời gian lê thê với các ngươi.”

Tôn Kỳ rạch đầu ngón tay, một giọt máu chảy xuống.

Giọt máu vỡ ra hóa thành vô số kim châm cực nhỏ. Các kim châm phóng về đám Yêu tộc phía dưới, đâm vào trong xương, làm chủ tại cột sống.

Tôn Kỳ nhanh chóng khống chế cả ba Yêu Vương, hắn trước đó không có dụng cụ mổ xẻ, nên đành hút máu nghiên cứu một chút huyết mạch. Nay có dụng cụ hắn có thể nghiên cứu sâu hơn về thân thể và huyết mạch. Hắn không việc gì phải giết lũ này ngay.

Lúc này Tôn Kỳ thu hồi khí thế, từ từ hạ không.

Bọn Bàn Thử, La vội ra tiếp đón, mừng rỡ không thôi.

“Trói hết bọn chúng lại!” Tôn Kỳ ra lệnh.

“Đại Thánh, ta sợ bình thường dây trói không làm gì được bọn hắn.” La lo lắng nói.

“Cứ làm đi! ta đã khống chế bọn chúng. Ngay bên cạnh chỗ của ta xây một nhà giam, ta muốn xem kẻ nào dám tại trước mắt ta trốn đi.” Tôn Kỳ lạnh giọng.

“Vâng!” đám La đồng thanh đáp.

Đúng lúc này.

“Đa tạ Đại Thánh cứu mạng!”

“Đại Thánh thánh minh!”

“Đại Thánh uy vũ!”

100 tên Yêu tộc bị bắt chuẩn bị chặt đầu trước đó, đồng loạt hô vang ca tụng Tôn Kỳ.

Có thể đơn giản dùng khí thế áp chế ba vị Yêu Vương có ngu cũng nhận ra Tôn Kỳ là Yêu Hoàng. Có một vị Yêu Hoàng che chở không chỉ an toàn, mà bên ngoài còn có thể hất hàm ngạo mạn. Ai bảo ta là Yêu Hoàng thuộc hạ, các ngươi dám đụng đến ta sao?

Trong một trăm tên này có tên thật lòng cảm tạ, có tên là chột dạ do trước đó đã mở lời đầu hàng ba tên Yêu Vương, bọn chúng cũng là bị ép buộc, để bảo vệ mạng sống, đây cũng là việc làm thường tình, Tôn Kỳ không thể trách bọn hắn, ngược lại càng phải thêm bao dung, như vậy mới lộ ra Tôn Kỳ thánh minh, lòng yêu quy thuận.

Tôn Kỳ liếc mắt nhìn, lạnh nhạt:

“Cũng trói luôn đám này lại.”

“Đại Thánh, xin nghĩ lại. Trong bọn chúng có vài tên miệng tiện, nhưng cũng là tình thế ép buộc, có thể xử bọn chúng. Nhưng số còn lại vô tội, bọn hắn vẫn luôn trung thành với ngài.” một lão giả Hoàng Kim Thử tỏ ra thấu hiểu nói.

Lão giả này không ai khác chính là tộc trưởng Hoàng Kim Thử, cha của Bàn Thử.

Hắn sở dĩ sốt sắng như vậy là do trong đám này có nhiều tộc viên Hoàng Kim Thử, có vài tên có quan hệ thân thiết với hắn.

Tôn Kỳ liếc hắn một cái, quay đầu bước đi, hắn phất tay động tác cực nhanh. Không ai kịp phản ứng.

Tộc trưởng Hoàng Kim Thử tròng mắt lộn ngược, trở nên trắng dã, thân hình đổ sụp. Đầu bị chém ngang, vết chém quá ngọt, máu không kịp chảy ra. Khi hắn đổ sụp, nửa đầu trên trượt xuống, não trắng rơi bịch một tiếng.

Toàn bộ Yêu tộc lặng yên như tờ.

Tôn Kỳ vừa đi vừa nói:

“Ta cần nói lại một lần nữa sao?”

Đám Yêu tộc sắc mặt tối sầm, âm thầm làm việc, một tiếng ho cũng không có.

Bàn Thử lại gần ôm xác cha mình, hàm răng cắn chặt môi cố không cho tiếng nấc thành lời.

Hắn vất vả tha hương để làm gì? không phải chỉ để tìm một con đường sống cho cả tộc sao?

Nhưng cha hắn chết rồi! tất cả những gì hắn làm đổi lại được cái gì?!

Bàn Thử đôi mắt xích hồng, long sòng sọc, tay hắn run run ôm lấy xác cha mình. Hắn tự nói với mình.

Phải kiềm chế. Phải kiềm chế. Vì cả tộc, vì đại kế, vì tương lai…

Bàn Thử hai dòng nước mắt chảy xuống, hắn đã cố gắng nhưng không thể.

“Đại Thánh!” Bàn Thử lớn tiếng gọi.

Không khí im lặng ức chế bị đánh vỡ tan. Đám Yêu tộc quay nhìn hắn. Hoàng Kim Thử tộc toát mồ hôi.

Ông nội của ta ơi! làm ơn đi! đừng nói cái gì nữa! Bọn ta biết cảm xúc của ngươi lúc này, nhưng bây giờ không phải lúc lên tiếng, ngươi muốn chọc giận Đại Thánh sao? ngươi muốn cả tộc bồi tiếp cha ngươi sao?

“Có chuyện?” Tôn Kỳ hỏi.

Đám Hoàng Kim Thử vây lại, bịt miệng Bàn Thử nhưng bị hắn vùng ra. Hắn dù sao cũng là thiếu tộc chủ, thực lực mạnh hơn đám tộc viên bình thường.

“Đừng cản ta! ta phải nói.” Bàn Thử lấy hết can đảm, hiên ngang đứng dậy, khẳng khái chấp vấn: “Đại Thánh, là ai phá phong ấn? là ai đưa ngài lên? là ai đầu phục ngài đầu tiên? là ai tin tưởng ngài vô điều kiện? là ai đưa cả tộc tín thác vào ngài?”

“Vậy nên...” Tôn Kỳ mớm lời.

“Đổi lại ta được cái gì? Cha ta chết! vì cái gì? Cha ta, hắn nói không đúng sao? hắn có lòng tốt giúp ngài tạo danh tiếng. Hắn sai sao? ngài vì sao lại ra tay? vì sao lại giết hắn?” Bàn Thử không còn kiềm chế được nữa, cảm xúc bùng nổ, hắn liên tục lớn tiếng chấp vấn.

“Ngài làm như vậy không sợ rét lạnh yêu tâm sao? Ngài như vậy ai còn dám vì ngài chinh chiến?

Thử nghĩ: Bọn ta ra chiến trường, dục huyết phấn đấu. Gia đình ta tại hậu phương vì một lời khuyên mà bị ngài giết. Bọn ta chiến đấu còn có ý nghĩa gì?”

Đám Yêu tộc nghe lời này, lập tức cảm xúc tương liên. Hôm nay Tôn Kỳ có thể giết Hoàng Kim Thử tộc trưởng, ngày mai cũng có thể giết bọn hắn. Bây giờ không nói chỉ sợ sẽ thành thói quen. Quỳ lâu sẽ quên mất cách đứng.

Bọn chúng âm thầm nhẹ gật đầu đồng tình.

Bàn Thử tâm trạng bành trướng chỉ thẳng mặt Tôn Kỳ mắng:

“Cái gì mà Đại Thánh?! ngươi là ma! đại ma đầu!” hắn không dùng kính ngữ với Tôn Kỳ nữa, Tôn Kỳ không xứng.

Tôn Kỳ sâu sắc nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, một thoáng sau mới bật ra giọng nói:

“Rét lạnh yêu tâm? ta sợ các ngươi rét lạnh sao?”

Tôn Kỳ nhếch mép cười: “Các ngươi muốn tự tôn, vậy thì tiến lên khiêu chiến ta. Ta vô địch! Các ngươi tùy ý!”

Hắn đảo mắt nhìn quanh đám Yêu tộc, bắt gặp ánh mắt của hắn, bọn chúng đều cúi đầu tránh né.

Hắn bước đi ngạo nghễ cười:

“Ta! Duy ngã độc tôn!”

Khi bước thứ ba chạm đất, Bàn Thử thân hình nổ tung, huyết nhục bay tung tóe. Đám Yêu tộc cực độ sợ hãi, tất cả tâm phản kháng đều tan rã. Bọn chúng ở đây mạnh nhất là Yêu Tướng, còn không bằng Yêu Vương, lấy gì khiêu chiến Tôn Kỳ. Từ đây bọn chúng chỉ có thể cúi đầu.

Hắn lúc này bá đạo khôn cùng! Ta chính là trời ở nơi này, mạng của ngươi không do ngươi mà do ta quyết định.

Ta nói kẻ nào chết thì kẻ đấy không thể sống.

La nhìn theo bóng lưng Tôn Kỳ, nhíu mày, cảm thấy không dễ chơi.



Tôn Kỳ chính thức được xác định là Yêu Hoàng, danh tiếng Huyết Ngục Ma Thánh lan ra khắp vùng lân cận.

Nơi hắn ở đổi thành Huyết Ngục vực. Mỗi Yêu Hoàng địa bàn đều xưng là vực. Tôn Kỳ không để ý cái tên, là do bọn La tự đặt. Hắn cũng không phản đối.

Hắn tiếp tục thực hiện chiến tranh mở rộng lãnh thổ, để có nhiều hơn Yêu tộc nghiên cứu.



“Đại Thánh, tộc Hồng Tang Viên đã bị tiêu diệt, bắt được ba trăm tù binh, giết hơn một ngàn. Tộc Ba Lang đồng ý quy thuận, dâng lên một nửa của cải. Tộc Thanh Dương đang giằng co với đại quân chúng ta, muốn thu phục chỉ sợ không dễ.” La đứng bên ngoài cửa hang báo cáo chiến sự gần đây.

Bên trong hang có một làn khói đỏ mong manh tản ra, mùi huyết tinh nồng đậm, thỉnh thoảng nghe được tiếng la hét kinh hãi.

“Thu phục làm gì? giết hết đi!” bên trong hang vọng ra tiếng nói.

“Đại Thánh, tộc Thanh Dương hình như có át chủ bài gì đó nên khi nghe danh Đại Thánh là Yêu Hoàng, bọn chúng vẫn không chịu đầu hàng. Thuộc hạ sợ cường công sẽ khiến chúng ta thiệt hại lớn.” La lo lắng nói.

“Ừm...” suy nghĩ một thoáng, bên trong lại có giọng nói vọng ra: “Vậy ngươi nghĩ nên làm sao?”

“Đại Thánh, chúng ta nên vây chặt, cắt nguồn lương thực, nước uống, bọn chúng chắc chắn sẽ phải đầu hàng.” La đưa ra ý kiến.

“Được! ngươi đi làm đi.” bên trong ra lệnh cuối.

La quay đầu bước đi, lòng đầy suy tư. Đánh trận với hắn không khó, khó nhất lúc này với hắn là đoán ý Tôn Kỳ.

Kể từ sau cái chết của tộc trưởng Hoàng Kim Thử, Tôn Kỳ nhốt mình trong hang.

Thường thường lại có tiếng hét, mùi máu tanh bay ra. Không cần thông minh cũng đoán ra Tôn Kỳ đang tra tấn đám Yêu tộc bắt được trước đó. Vì sao? có thể là tâm tính hiếu sát. Một số Yêu tộc có sở thích tra tấn, hành hạ con mồi trước khi ăn, Tôn Kỳ hẳn cũng thuộc dạng này.

Tôn Kỳ bên trong hang đang mổ đầu một con khỉ.

AAA! Mổ sống nên hắn la hơi lớn.

Nghe nói đứng trước nguy cơ bị giết, con khỉ sẽ dồn hết trí thông minh lên não để tìm cách trốn thoát, lúc này múc não ăn sống sẽ có được tinh hoa trí tuệ của con khỉ. Vậy nên mới có món óc khỉ.

Tôn Kỳ mở ra thần thức quét tới quét lui đầu con khỉ.

Ưm… chẳng có gì đặc biệt khác bình thường cả. Vẫn là bộ óc đấy, chẳng ra thêm được một ít chất xám nào cả.

Xem ra đây là một lời đồn ấu trĩ. Những kẻ tin vào lời đồn thật ngu ngốc, ăn sống óc khỉ cũng không khiến bọn chúng thông minh hơn, chỉ thêm ngu người. Nghĩ cũng tội cho tộc khỉ, chỉ vì một lời đồn vô căn cứ khiến cho bọn chúng chết vô số.

Một lúc sau, mất quá nhiều máu, con khỉ không chịu được, chết trợn mắt.

Tôn Kỳ buông dao mổ xuống, thở ra một hơi.

Mổ đầu con khỉ cũng chỉ là tiện tay. Trước đó bắt được vài con khỉ tù binh, Tôn Kỳ nhớ lại lời đồn óc khỉ, nên hắn thử một chút xem có thật không.

Mệt mỏi! mổ xẻ liên tục mấy ngày liền khiến hắn mệt mỏi.

Tôn Kỳ bước vào hồ máu, ngâm mình thư giãn.

Trước đây mổ xẻ đều để máu chảy lãng phí, lần này trong thân thể mới, hắn mới nghĩ đến chuyện dùng máu làm nước ngâm.

Ưm! thật dễ chịu!
 

Bình luận

Back to Top