|
|

Chương 1


"Hôm nay, tôi đã chết".

Mở bìa sổ màu nâu ra, đập vào mắt không ngờ là tự bạch quỷ dị như thế. Tôi nhíu mày, không biết nên làm ra vẻ mặt gì đối với những lời này. Sở dĩ có mâu thuẫn như vậy, là vì cầm trên tay tôi cũng không phải tiểu thuyết thể loại ma quái hay huyễn hoặc gì, mà là một cuốn nhật ký tôi nhặt được ở bên cạnh đường.

Bìa sổ cứng màu nâu, hơi dày, nét bút xinh xắn, không đề tên.

Lúc ấy đang mưa phùn bay bay, một cô gái xa lạ dáng người cao gầy đột nhiên dừng lại ở cạnh đường cái, nàng xoay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó dừng tầm mắt ở trên mặt tôi, nàng hỏi:

"Cô... gọi tôi?"

Khoảnh khắc cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, gương mặt xinh đẹp kia khiến tôi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lắc đầu với nàng - miệng tôi vẫn luôn ngậm chặt, từ lúc nãy tới tận bây giờ. Có lẽ nàng đã nghe nhầm, bởi vì tôi cũng thường gặp tình huống như vậy. Một chiếc xe tải phóng nhanh qua, gió kéo theo trong nháy mắt thổi mái tóc đen dài của cô gái lạ phất lên, tôi vội đưa tay lên che mũi, để tránh hít vào quá nhiều bụi. Cô gái lạ kia nhíu đôi mày đẹp của nàng, cũng giơ tay lên che miệng mũi lại. Đợi khi xe tải đi xa, nàng vén mấy lọc tóc dài bị thổi tán loạn ra sau tai, không hiểu sao, tôi cảm thấy động tác này của nàng có chút quyến rũ. Lúc này, tôi mới nhìn thấy dưới góc mắt phải của nàng có một nốt ruồi đen nhỏ, dưới sự tôn lên của màu da trắng nõn lại càng nổi bật.

Cô gái lạ cũng không vội xoay người rời đi, nàng chỉ chỉ trên đất, nói khẽ với tôi:

"Cô rớt đồ".

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cuốn sổ màu nâu đang nằm im lìm trên nền đất xi măng ngấm nước mưa, có điều cũng không phải là đồ tôi làm rơi. Nhưng đợi tôi ngẩng đầu lên lại, cô gái lạ đã sớm mở cái ô thuần màu đỏ của nàng đi tới đường cái đối diện. Nhặt cuốn sổ kia lên, tôi đứng ở lề đường tùy ý lật xem thử, trong sổ toàn là chữ chi chít. Sở dĩ tôi có thể đoán đây là một cuốn nhật ký, đều là vì mở đầu của một số trang ghi thời tiết và ngày chính xác, đây là cách ghi nhật ký rất phổ biến. Nhưng tôi tìm tới tìm lui, lại phát hiện cuốn nhật ký này chỉ có nội dung, không ghi tên. Nó cứ nằm im lìm ở ven đường như vậy, thật giống cô nhi (trẻ mồ côi).

Chỗ kể trên, chính là quá trình tôi tình cờ gặp gỡ cuốn nhật ký này.

Không ghi tên, tôi cũng không cách nào trả cuốn nhật ký này cho chủ của nó. Lại nhìn xung quanh, hình như không có ai chú ý tới bên này, tôi liền giữ im lặng mà đặt cuốn sổ lại chỗ cũ. Vừa đi được hai bước, một người vệ sinh liền gọi tôi lại:

"Này... đừng vứt rác bậy chứ?"

Vì vậy, tôi đành lau sạch cuốn nhật ký, bỏ vào trong túi của mình.

Tôi là một nhân viên công ty bình thường, vẫn luôn trải qua cuộc sống bình thường. Cho dù hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn phải làm thêm giờ, tôi nằm sấp ở trên bàn làm việc, sự bề bận của công việc khiến tôi quên mất sự tồn tại của cuốn nhật ký. Đợi tới buổi tối trở về nhà trọ, lúc tắm rửa xong nằm trên ghế sa lon xem TV, mới đột nhiên nhớ tới vụ này. Có lẽ nếu xem nội dung bên trong một chút, tôi có thể tìm được chút đầu mối để tìm chủ nhân của cuốn nhật ký. Tôi lấy cuốn nhật ký từ trong túi xách ra, nằm nghiêng ở trên ghế sa lon, bắt đầu lật xem tùy ý.

Chính ngay lúc đó, tôi thấy câu "Hôm nay, tôi đã chết" này.

Mang theo vẻ nghi ngờ, tôi nhìn thoáng qua đầu trang, chỗ đó viết "Ngày 1 tháng 4 năm 2011, trời mát". Sửng sốt một hai giây, tôi ngẩng đầu nhìn lịch treo trên tường, hôm nay là ngày 24 tháng 4. Theo bản năng, tôi lật sổ tới đằng sau, tìm được nhật ký ngày cuối cùng. Chỗ đầu trang viết... "Ngày 6 tháng 8 năm 2011, trời mưa to". Trong một lát, tôi nằm ngây người trên ghế sa lon không phản ứng kịp. Cuốn sổ này rốt cuộc là nhật ký hay là tiểu thuyết ma quái vậy? Nếu chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường, sao tác giả lại tùy tiện vứt bên cạnh đường cái, hơn nữa còn không ghi tên? Nếu là nhật ký, sao lại viết tới tận ngày 6 tháng 8 chứ? Bây giờ mới là ngày 24 tháng 4 mà. Đột nhiên, tôi lại nhớ tới cái gì đó, vừa lật rất nhanh, vừa nhìn kỹ đầu trang. Độ dài của "nhật ký" mà người này viết mỗi ngày đều rất dài, cho nên tôi phải lật xem đặc biệt cẩn thận.

Rốt cuộc cũng tìm được - "Ngày 24 tháng 4 năm 2011, trời mưa nhỏ".

Trong đầu đột nhiên hiện ra cái ô thuần đỏ mà cô gái cao gầy kia cầm trong tay, hôm nay... đúng là trời đã mưa, hơn nữa còn là mưa nhỏ - mưa phùn lất phất.

Chẳng lẽ là trùng hợp? Tôi không khỏi cười khẽ, nhưng sau đó lại cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Là hưng phấn? Hay là sợ hãi? Dù sao, cuốn sổ không biết là nhật ký hay là tiểu thuyết này cũng đã khơi dậy hứng thú cực lớn trong tôi. Vội lật tới trang đầu, tôi nôn nóng muốn xem tiếp trong này rốt cuộc viết những gì.

"Hôm nay, tôi đã chết.

Trùng hợp lại chết vào ngày Cá tháng tư, nhưng tôi không phải tự sát, càng không phải bị giết... mà là bị xe tông. Ở Trung Quốc, mỗi năm ước chừng có mười vạn người chết vì tai nạn xe cộ. Bài hát lưu hành có thể hát tới nát đường, mà chết kiểu này... hóa ra cũng có thể chết nát đường. Thật không ngờ, tôi cũng có may mắn chết nát đường một lần".

Đọc tới đây, tôi nhịn không được bật cười, thay vì nói đây là một cuốn nhật ký hay là một cuốn tiểu thuyết ma quái, chi bằng nói là một bài văn dở tệ do nhân sĩ nhàm chán nào đó viết.

Đang chuẩn bị xem tiếp, di động đặt trên bàn trà lại vang lên. Tôi nghiêng người qua, vươn tay cầm di động, chẳng buồn xem màn hình, trực tiếp bấm nút thông. Không đợi tôi nói, đối phương liền giành nói: "Nhạc Phạm, ngày mai gặp ở chỗ cũ, ăn mặc dễ coi một chút". Nói xong, liền cúp điện thoại cực nhanh. Sửng sốt nửa ngày, tôi bất đắc dĩ để di động lại trên bàn. Cô nàng có thể được thuyết minh làu làu là "Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng" này, tên Tả Y Y. Đừng thấy cái tên rất thục nữ, thật ra nàng là một cô nàng cay độc chính tông, quê ở Tứ Xuyên. À, phải rồi, Tả Y Y là một DJ radio có chút danh tiếng, giọng nói rất ngọt ngào.

Tôi nằm lại trên ghế sa long, cầm cuốn sổ đọc tiếp.

"... Mà có một điểm tôi muốn nói rõ chính là, cái chết của tôi mặc dù chưa thể nói là nặng như Thái sơn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là nhẹ tựa lông hồng. Đúng vậy, bây giờ tôi đang rất tự hào ở trong nhật ký ngày đầu tiên sau khi chết đi, ghi lại kỹ càng nguyên nhân tôi chết. Tôi, Lâm Tấu, vào tối ngày Cá tháng Tư năm 2011, anh dũng mà đẩy một cô bé khoảng 7, 8 tuổi ở trên đường cái ra, còn chính mình lại bị xe tải trước mặt phóng nhanh đến hất văng. Tử trạng của bản thân rất đáng sợ, xung quanh có không ít người vây xem, hơn nữa còn xen lẫn đủ loại hét chói tai, ở trước lúc xe cứu hộ tới tôi đã tắt thở bỏ mạng..."

Đang tập trung xem, di động lại vang lên.

Thở dài một hơi, tôi lại vươn tay ra cầm di động áp bên tai, vừa ấn nút nghe đã nghe tiếng đối phương quát: "Nhạc Phạm chết bầm! Cậu sao không gọi lại cho tớ!"

"Hả?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng.

"Vừa nãy cậu tiếp điện thoại của tớ rồi phải không?" Tả Y Y hạ giọng hỏi.

Tôi sửng sốt hai giây, đáp: "Ừ".

Nàng lại bắt đầu cao giọng: "Cậu còn 'ừ' à? Thế sao cậu không gọi lại cho tớ?! Cậu..." Nàng lại đột nhiên giảm thanh âm, giống như đang nói chuyện với người xung quanh, "Xin lỗi, gây ồn các người, xin lỗi", sau đó, lại nhỏ giọng nghiến răng nói với tôi, "Cậu hại tớ bị người ta trừng mắt đó, cậu có biết không hả?!"

"Thật xin lỗi". Tôi thảnh thơi nằm trên ghế sa lon, nhìn lên trần nhà.

Tả Y Y lại hỏi: "Cậu còn nhớ ngày mai phải làm gì không đấy?"

"Ngày mai tớ phải đi làm đó, Tả tiểu thư..." Không đợi tôi nói xong, đối phương vội vàng ngắt lời tôi, giành nói: "Sau khi tan việc lập tức tới chỗ cũ, 6h gặp. Tới muộn cậu nhất định phải chết... Còn nữa, nếu còn dám không gọi lại cho tớ, vậy cậu chết chắc rồi".

Sau đó, nghe tiếng tút tút.

Tình huống như thế cũng không phải là lần đầu tiên, ở thời trung học cũng đã bị cá tính như ớt cay của nàng dạy ra một thân gan hổ. Chỉ cần là đe dọa bay ra từ miệng nàng thì chẳng sao cả, bởi vì nàng là một người "Nghe tiếng sấm lớn mà hóa ra mưa nhỏ" điển hình, nói cách khác - Tả tiểu thư rất hay tức giận, nhưng hậu quả lại không nghiêm trọng. Cảnh cáo ấu trĩ "Chết chắc rồi" như vậy, tôi chỉ coi nó như gió thoảng bên tai, nghe qua liền quên.

Ngày mai sau khi tan việc gặp ở chỗ cũ? Tôi thở dài một hơi, thật không hiểu Tả đại tiểu thư này lại định bày ra cái trò đùa gì đây. Đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, tôi đứng dậy vào phòng bếp rót một ly nước sôi, vừa uống vừa xem tiếp "Nhật ký" nhặt ở bên đường hôm nay.
 

Bình luận

Back to Top