|
|

Chương 10


Quên đi, tôi vẫn mau đứng dậy thôi, ngươi ta là cô nàng DJ không cần lo nghĩ gì, nhưng tiểu OL (office lady) như tôi sau khi rửa mặt, đánh răng, làm bữa sáng vẫn phải chạy đi làm. Sau khi xuống giường, gấp chăn mền xong, tôi vớ lấy công phục đầu giường chuẩn bị thay. Quay đầu đi, Tả đại tiểu thư cũng không có chút ngại ngùng, nàng vẫn dán hai mắt vào cuốn sách trong tay, không hề nhúc nhích. Cũng không phải lần đầu tiên thay quần áo ở trước mặt nàng, có gì mà sợ. Nghĩ như vậy, ngay sau đó liền xoay người lại, tôi cởi đồ ngủ thẳng xuống. Vừa mặc Bra xong, thân hình lại đột nhiên bị người ta ôm chặt từ phía sau lưng, tôi sợ hãi kêu to một tiếng.

Tả Y Y đột nhiên xuất hiện ở sau người tôi, nàng không chút hoang mang tựa đầu trên vai phải của tôi, nhướn mặt tới nhẹ giọng hỏi: "Đã hù cậu à?"

Tôi liếc mắt: "Cậu nói thử xem?" Sau đó liền dùng sức lắc người, muốn giãy khỏi cái ôm cứng của người sau lưng. Nhưng hai tay Tả Y Y vẫn ôm chặt eo tôi như cũ, không có chút ý muốn thả ra nào, thậm chí ôm còn chặt hơn vừa rồi.

"Y Y", tôi không thể động đậy vội xin nàng tha: "Tớ làm sai việc gì thì sửa không được sao, cậu lớn rồi đừng cả ngày như thế!"

Nàng lại hỏi: "Tớ cả ngày thế nào?"

Chẳng muốn tiếp tục dây dưa với nàng, tôi lại cựa quậy người muốn hất nàng ra: "Hôm nay tớ còn phải đi làm, có lời gì đợi tớ mặc xong quần áo rồi nói, có được không?"

Nhưng người đứng phía sau không trả lời, đợi tôi định há mồm xin tha lần nữa, nàng mới đột nhiên buông tay thả tôi ra. Thừa dịp trước khi Tả Y Y còn chưa sử ra chiêu tiếp theo hành hạ tôi, vội nhanh chóng mặc quần áo vào. Xoay người, tôi thấy Tả Y Y đang vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở bên giường, mái tóc uốn dài của nàng có chút tán loạn, rõ ràng là rất mệt.

"Cậu ngủ thêm một lát đi", tôi vừa khom người mặc quần vào, vừa nói với Tả Y Y, "Tớ làm xong bữa sáng sẽ gọi cậu".

Nàng vẫn không nói chuyện như cũ, chỉ mở to mắt nhìn tôi một hồi lâu, sau đó liền đột nhiên vô lực mà ngã về sau, tùy ý nằm trên giường. Tôi thở dài một hơi, đi qua chỉnh lại thân thể Tả Y Y, lại đắp chăn cho nàng, mới vội chạy vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Trong nhà tôi và Tả Y Y đều bày hai phần đồ dùng vệ sinh cá nhân, đây là vì chúng tôi sẽ thỉnh thoảng tới nhà đối phương ngủ lại, những thứ này chuẩn bị thêm một bộ cũng khá dễ. Rửa mặt xong, tôi tùy tiện buộc đuôi ngựa, lại giống như diễn viên chạy sô, chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

7h30, đúng giờ rửa mặt xong, bữa sáng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Tả Y Y ở trên giường ngủ rất say, không muốn đánh thức nàng, tôi đặt bữa sáng làm cho nàng ở trong nồi xong, tùy tiện viết một tờ giấy để trên bàn ăn. Đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện cuốn sách Tả Y Y xem lúc sáng bị nàng vứt tùy tiện ở cạnh chân giường. Thở dài một hơi, muốn giúp nàng cất sách, lại phát hiện đây cũng không phải là sách gì khác, chính là cuốn nhật ký tôi nhặt được. Tôi khẽ nhíu mày, nàng đã lục túi xách tôi sao? Sửng sốt một hai giây, sau đó liền bỏ cuốn sổ vào trong túi xách. Với đồ đạc của tôi, Tả Y Y cho tới bây giờ đều không hỏi tự lấy - từ trung học cho tới tận bây giờ, còn tôi cũng đã thành thói quen.

Rời khỏi nhà Tả Y Y, bên ngoài quả nhiên ánh nắng trải khắp, giống y chang trong nhật ký viết. Tôi đại khái đã sớm đoán được như thế, cho nên cũng không kinh ngạc lắm, chỉ vội chạy đi làm.

Buổi trưa, tôi lại như cũ vừa ăn cơm vừa đọc sách ở trong nhà ăn. Chỉ là trong lòng quả thật rất muốn làm rõ, cô gái trong cuốn nhật ký nhắc tới rốt cuộc có phải cô gái tôi từng thấy không.

"Ngày 3 tháng 4 năm 2011, trời âm.

Thời tiết cả ngày âm u, nhưng lại khiến tôi không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Tối qua tôi vẫn không thể chợp mắt như cũ, chỉ vừa nhìn bóng tối làm sao cũng không nhìn thấu ở ngoài cửa sổ kia, vừa nghĩ phải tiếp cận cô gái cách vách đó như thế nào. Nghĩ đã hơn nửa đêm những vẫn không có chút đầu mối, cuối cùng chỉ cảm giác mình giống như một tên biến thái, đang vạch kế hoạch làm sao tới gần con mồi ngon trong mắt. Có nhiều lần tôi thậm chí lại muốn ấn vang chuông cửa nhà nàng, nhưng mỗi lần đi tới cửa nhà nàng thì lại thôi.

Di động trên giường vào sáng sớm hôm nay, đã hoàn toàn hết pin. Tối qua từng có ba cuộc điện thoại gọi tới, tôi đều không tiếp. Một cuộc là An Nghiên gọi, hai cuộc còn lại là của Steven. Steven là... nói thế nào đây, ông chủ? Bạn hợp tác? Thật ra, đều không đúng".

Vừa mới đọc đoạn đầu, di động đã vang lên.

"Cậu đi lúc nào?" Ấn nút nhận nghe, lập tức nghe được giọng của Tả Y Y truyền tới từ trong di động.

"Ặc... lúc gần 8 giờ", tôi khẽ nhíu mày, "Cậu vừa tỉnh hả? Có ăn sáng chưa? Tớ đều để trong nồi..."

Nhưng Tả Y Y lại hờ hững nói: "Cháo cậu nấu quá mặn, trứng cũng chiên cháy nữa".

Tôi cười gượng hai tiếng, cắn răng nói: "Thật ngại quá".

"Tối nay tớ tới nhà cậu ăn cơm". Tả Y Y liền nói.

"Cái gì?" Tôi cho là mình nghe lầm.

"Tớ không thích ăn đồ quá mặn". Đây là câu cuối cùng trước khi nàng cúp điện thoại.

Tôi ngồi ngây trên ghế, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Đây đúng là một vòng tuần hoàn "Vĩnh viễn": Tả Y Y vĩnh viễn là một cô nàng DJ được nuông chiều, còn tôi, vĩnh viễn đều là OL cúi đầu đứng một bên chờ hầu hạ nàng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Tả Y Y quả thật làm cuộc sống của tôi tăng thêm không ít sắc thái. Từ nhỏ tôi chính là một người rất trầm lặng, trầm lặng đến độ có rất ít người thích sống chung với tôi trong một thời gian dài. Chưa bao giờ chủ động đáp lời người khác, chưa bao giờ cười nói trêu chọc bạn bè vui vẻ, trò tiêu khiển của tôi ngoại trừ đọc sách, thì là mấy bồn hoa đặt ở trong ban công. Không biết tại sao, một người Tứ Xuyên sôi động như Tả Y Y lại thích tới gần tôi. Có lẽ, nắm lửa Tả Y Y này cháy quá dữ dội, nên thỉnh thoảng cũng cần nước đá để giội, tránh cho cháy sạch chỉ còn xương cốt gầy còm. Càng khó tin chính là, bồn nước đá tôi đây lại càng ngày càng quen với dạng quá đáng này. Có lẽ, nước và lửa cho dù bất tương dung, nhưng cũng có lúc ngoại lệ.

Bây giờ nắm lửa này còn nói muốn tới nhà tôi ăn cơm sao? Còn không thích ăn quá mặn? Tôi giật giật khóe miệng, mặc kệ nàng, mở cuốn sổ ra xem tiếp.

"... đại khái là muốn hỏi bài hát tiếp theo đưa ra lúc nào, cho nên Steven mới gọi điện cho tôi. Không sai, trước kia tôi là dựa vào việc soạn nhạc này mà sống, nhưng tôi hoàn toàn không có ý muốn rêu rao mình là "người soạn", tôi chỉ có thể coi như là dạng người soạn nhạc "ngầm". Giống với tình cảm của tôi, công việc của tôi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có điều, bây giờ tôi đã chết, những việc này cũng không còn quan trọng nữa.

6h30 sáng, tôi nghe được tiếng cô gái cách vách sắp sửa ra khỏi cửa. Hôm nay là cuối tuần, nàng cũng ra ngoài sớm như vậy à, tôi rất bất ngờ. Sớm xuyên ra ngoài tường, tôi vừa đợi ở trước cửa nhà mình, vừa nghĩ tí nữa phải bắt chuyện như thế nào. Quả nhiên, chỉ lát sau nàng liền ra cửa. Vẫn buộc đuôi ngựa gọn gàng như cũ, thần sắc cũng tốt hơn tối qua không ít. Sáng nay nàng mặc áo thể dục bó sát người, vừa vặn lộ ra vóc người lả lướt uyển chuyển, trên cổ vắt một cái khăn lông trắng, trên đùi thon dài mặc quần thể thao bó sát, bộ dạng giống như sắp ra cửa tập thể dục. Nhưng cho dù cả người nàng mặc đồ thể thao, quả thật so với người thường cũng nhiều hơn mấy phần khí chất ưu nhã . Sau khi khóa cửa, nàng xoay người lại thấy tôi, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc.

"Hi", tôi cười cứng ngắc, bắt chuyện với nàng, "Cô dậy sớm vậy".

Nàng thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt, cười hờ hững nói với tôi: "Cô cũng thế". Sau đó, tiếp tục đi tới đầu bậc thang.

"Hoa tiểu thư". Tôi có chút sốt ruột mà gọi nàng lại.

Đợi nàng dừng bước, xoay đầu lại nhìn tôi lộ vẻ thắc mắc, thì tôi lại giống như kẻ ngốc chỉ vào thang máy bên cạnh, hỏi: "Nơi này là tầng 18, cô... cô không đi thang máy xuống à?" Lại là một chủ đề bắt chuyện thất bại.

"Thang máy?" Nàng ngẩn người, nhưng ngay sau đó cười nói, "Cô không biết?... thang máy có chút trục trặc, không lên tầng của chúng ta được, phải xuống mấy tầng phía dưới mới đi được".

Tôi nở một nụ cười cực gượng với nàng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hai ngày nay đều ở trong nhà, tôi sao có thể biết chuyện "Thang máy đã hỏng" này. Có điều nghĩ cũng đúng, nhớ lại tối qua nàng quả thật tự đi lên tầng này, sợ là thang máy đã hỏng mất mấy ngày rồi.

"Vậy", cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nàng nói với tôi mang theo vẻ áy náy: "Tôi đi xuống trước... hay là", rồi lại ngẩng đầu lên đột nhiên hỏi tôi, "Cô cùng xuống dưới với tôi?"

"Hả?" Lần này đến phiên tôi sững sờ ngay tại chỗ.

"Tôi thấy bộ dạng cô hình như cũng định ra khỏi nhà", nàng nói, "Cô có phải... muốn đi đâu không?"

Tôi bắt được nhành tre liền liều mạng mà bò lên, nói qua quýt với nàng: "Ừ, tôi đang định đi xuống... đi xuống... mua bữa sáng". Lấy cớ này, cũng không tệ.

Nàng khẽ cười, xoay người tiếp tục đi tới đầu bậc thang. Tôi vội theo sát sau lưng nàng, hoàn toàn không thèm suy nghĩ hậu quả mà đi theo nàng xuống lầu.
 

Bình luận

Back to Top