|
|

Chương 16


Đột nhiên, một tiếng đàn piano dễ nghe truyền vào tai tôi. Xoay người, không biết từ lúc nào bọn học sinh đều đã đứng qua một bên, còn Hoa Tiện Lạc thì đang đứng chính giữa. Nàng đứng nhón chân, hai tay giơ lên cao, giống một con... đúng, là thiên nga. Theo sự dìu dặt của âm nhạc, nàng thể hiện từng kỹ thuật múa duyên dáng chầm chậm và chuẩn xác về phía các học sinh đứng một bên. Đúng là người khiêu vũ trời sinh, tôi không khỏi thầm nghĩ như vậy.

Đúng chín giờ tan học.

Bọn học sinh bắt đầu lục đục rời đi, từng cô bé chạy đến trước mặt Hoa Tiện Lạc chào tạm biệt xong mới chịu đi về. Thầy Trình dọn dẹp xong mấy bản nhạc, nhưng vẫn chậm chạp chưa chịu rời đi, anh ta đứng bên cạnh Hoa Tiện Lạc, ấp úng muốn nói gì đó.

"Thầy Trình, " Hoa Tiện Lạc mở miệng trước, "Gặp lại sau".

"Cô, cô Hoa, " Thầy Trình lại ngượng đỏ mặt, nói, "Hay là chúng ta, chúng ta đi ăn khuya đi, tôi mời".

Hoa Tiện Lạc mỉm cười: "Thật xin lỗi, tôi phải về nhà gấp, anh cứ đi đi".

"Ơ...". Vẻ mặt thầy Trình thất vọng, "Vậy, vậy cô nhớ cẩn thận, tôi đi trước".

Trong phòng vũ đạo trống rỗng chỉ còn có hai người... Không đúng, chỉ còn một người là Hoa Tiện Lạc, và một con ma là tôi. Hoa Tiện Lạc nhìn thầy Trình rời khỏi phòng học, sau đó xoay người đi đến căn phòng nhỏ, có lẽ là đi thay quần áo. Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc mặc dù đã dạy một lớp như vậy, nhưng vẫn giữ trạng thái ưu nhã, tôi không khỏi thở dài một hơi, mặc dù không biết mình vì sao lại thở dài.

Quay đầu, tôi nhìn thấy cây đàn piano đặt ở góc phòng, trong lòng giống như có thứ gì đó nằm yên đang bắt dầu trỗi dậy. Phục hồi tinh thần lại, tôi đã đứng cạnh đàn piano. Nắp đàn không đậy, một hàng phím trắng đen đã lâu không thấy khiến tôi không khỏi mỉm cười. Không thể dùng ngón tay đánh đàn, có thể dùng ý niệm được không nhỉ?

Tôi liền thử.

Tiếng đàn trong trẻo bay bổng trong phòng, tôi thư thái thở dài, sau đó lại cười thành tiếng. Dùng ý niệm có thể đánh đàn, nhưng chỉ có thể đánh từng nốt từng nốt. Nhịn không được, lại gian nan đánh cả bài nhạc-- "Chợt lóe chút long lanh". Tiếng đàn vụng về chậm rãi phát ra từ cây đàn piano, giống như lúc mới học đàn, âm thanh của cây đàn piano cũ này lại khiến tôi có một dạng hoài cổ. Đột nhiên, giống như cảm thấy được gì đó, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, giao mắt cùng Hoa Tiện Lạc đứng cạnh cửa. Lần thứ tư, hôm nay là lần thứ tư nàng nhìn tôi. Không biết nàng đã thay quần áo xong từ khi nào, bây giờ đang lẳng lặng đứng ở cạnh cửa. Không dời ánh mắt, vẻ mặt Hoa Tiện Lạc vẫn nhìn tôi chằm chằm, miệng mấp máy nhưng lại không nói chuyện, sau đó liền tắt đèn, rời đi. Tôi vội vàng đuổi theo nàng, bỏ lại đàn piano trong không gian rộng lớn của lớp học. Đánh đàn, đối với người chết như tôi mà nói, có thể mang lại sự quen thuộc như vậy... rất kỳ quái, không phải sao.

Trên đường đi, Hoa Tiện Lạc như cũ không nói với tôi câu nào. Tôi nghĩ, có lẽ tôi không nên quấn lấy nàng nữa. Hoa Tiện Lạc có cuộc sống của Hoa Tiện Lạc, tôi không thể tùy tiện bước vào như vậy. Không biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác mất mác.

Về đến cửa nhà, tôi kéo khóe miệng cười cười với Hoa Tiện Lạc: "Hoa tiểu thư, hôm nay đã quấy rầy cô, thực ngại quá."

Hoa Tiện Lạc không để ý đến tôi, nàng lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa, sau đó đi vào trong phòng. Trong lòng tôi âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên, cái này gọi là "Người quỷ khác đường", không thể làm bạn đúng là không thể làm bạn. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị xoay người bay về nhà mình, Hoa Tiện Lạc lại ngẩng đầu, nói: "Lâm tiểu thư...".

Tôi không khỏi lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng, xúc động vì rốt cục Hoa Tiện Lạc cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi.

Dừng một chút, hồi lâu nàng mới nói tiếp: "Cám ơn cô, giúp tôi bó những bông hoa đó". Nói xong, còn tặng tôi một nụ cười dịu dàng.

"Không, không cần cám ơn, " Tôi vội đáp, sau đó lại bổ sung, "Đừng gọi tôi là Lâm tiểu thư, gọi Lâm Tấu hoặc... tiểu Tấu là được"

Hoa Tiện Lạc nhìn tôi khẽ cười, sau đó liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nàng, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện nói tôi.

Cho dù Hoa Tiện Lạc đã đóng cửa lại, nhưng tôi lại chậm chạp không muốn rời đi. Giống như vẫy máu gà, tôi hưng phấn không ngừng đi tới đi lui trên hành lang, chỉ vì người duy nhất trên thế giới biết rõ sự "tồn tại" của tôi rốt cuộc không phủ nhận, chối bỏ sự "tồn tại" của tôi nữa. Nhưng ở trong cảm xúc vui mừng, lại tích tụ mấy tia phập phồng, tôi đương nhiên biết rõ nguyên nhân là gì. Cho dù Hoa Tiện Lạc có thể thấy bộ dáng của tôi, nghe được giọng nói của tôi thì sao? Cho dù nàng chịu để ý đến tôi thì sao? Tôi chỉ là một người chết vào ngày cá tháng tư, mà đến hôm nay vẫn ù ù cạc cạc dùng phương thức như vậy mà tồn tại ở thế giới này. Sau này rốt cuộc tôi nên làm cái gì? Cũng không thể cứ kề cận Hoa Tiện Lạc, để nàng nói chuyện phiếm với tôi như vậy nha? Như vậy còn ra gì nữa?

Lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Một nam một nữ từ bên trong đi ra, khiến tôi đang quanh quẩn ở hành lang lập tức dừng lại. Tôi híp híp mắt, sau khi thấy rõ người đến nội tâm không khỏi đình trệ.

"Cô ta ở đây à?" Người phụ nữ bởi vì đã lớn tuổi, thân thể hơi hơi phát tướng, bà ta đứng trong hành lang nhìn xung quanh sau đó xoay người hỏi người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông có khuôn mặt chữ "Quốc" (DG: chữ Quốc là chữ này 国) đeo một cặp mắt kính hình vuông có vẻ mặt nghiêm túc, tóc trên đầu đã hoa râm cho thấy ông ta hình như còn lớn tuổi hơn người phụ nữ một chút.

Người đàn ông móc trong túi ra một tờ giấy, ông ta cúi đầu nhìn thoáng qua một lúc rồi nói: "Không sai, là ở đây, nhân viên quản lý nói cô ta ở tầng thứ 18...phòng số 18B".

"B?" Người phụ nữ khẽ nhíu mày, sau đó đứng tại chỗ từ từ chuyển động cái đầu, nhìn kỹ hàng loạt cửa phòng trước mặt , cuối cùng mỉm cười, "Ở đằng kia". Nói xong, đi đến căn phòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên ở phía bên trái hành lang.

Đó là phòng của tôi. Một nam một nữ chậm rãi đi về phía tôi, cuối cùng dừng lại trước thân thể tôi, mà bọn họ lại hồn nhiên không hay biết. Người phụ nữ đưa tay lục lọi trong túi quần, sau đó lấy ra một chùm chìa khóa. Cái móc chìa khóa hình lá cây này, tôi vừa thấy liền nhận ra, đó là của An Nghiên đưa cho tôi mấy tháng trước. Khi xảy ra tai nạn, trên người tôi không có mang cái gì khác, hình như chỉ mang theo cái xâu chìa khóa để mở cửa nhà này. Rất nhanh, người phụ nữ đã mở được cửa nhà tôi, bọn họ đi thẳng vào trong, tôi cũng theo sát phía sau.

"Cô ta ở cũng không tệ". Người phụ nữ sau khi vào cửa, liền nói với người đàn ông.

Người đàn ông không có trả lời, ông ta đang đứng cạnh vách tường, đưa tay tìm kiếm cái gì đó trên tường, đột nhiên nói: "Thì ra là ở đây". Vừa dứt lời, đèn trong phòng đã được ông ta bật lên , phòng khách tối tăm mấy ngày nay cuối cũng đã được ánh đèn chiếu sáng. Đối mặt với một nam một nữ tự tiện tiến vào nhà này, giờ phút này tôi đột nhiên có cảm giác bị người khác dòm ngó chán ghét, làm cho tôi muốn nôn -- nếu như tôi còn có thể nôn. Người phụ nữ suồng sã nhìn xung quanh phòng một hồi, sau đó dẩu dẩu môi, dùng âm thanh vô cùng khinh thường nói với người đàn ông: "Tôi xem, không biết cô ta kiếm tiền bằng cách nào, chắc chắn là không sạch sẽ."

"Cô ít nói mấy câu có được không?" Người đàn ông không nhịn được mà cau mày, nói với người phụ nữ, "Người cũng đã chết rồi."

Người phụ nữ rốt cục cũng ngậm miệng lại, bắt đầu chậm rãi đi lại trong phòng. Nhìn bà ta xem xét, kiểm tra từng phòng, tôi cảm giác quần áo trên người đồng thời cũng vô tình bị bà ta lột xuống từng cái. Bà ta quan sát hết mọi ngõ ngách, cuối cùng đi đến ngăn tủ đặt ở trong cùng phòng khách.

"Ngày mai chúng ta lại đến đi" Người đàn ông đứng tại chỗ nói, "Bây giờ đã xác định đúng là chỗ này, ngày mai lại tới đem hết đồ đạc đi".

Giống như không nghe thấy, người phụ nữ không để ý gì tới lời nói của người đàn ông kia. Bà ta đi đến trước ngăn tủ, chẳng nói hai lời liền ngồi xổm xuống tự tiện mở tủ ra, nhưng ngay sau đó lại thấp giọng hô một tiếng: "Trời ạ, anh nhìn xem đây là cái gì?"

Bên trong tủ chất đầy sổ, đều cùng một loại kiểu dáng, bìa màu nâu. Rất muốn lập tức đóng ngăn tủ lại, đuổi hai người bọn họ ra ngoài, nhưng tôi lại không thể làm được gì cả. Bây giờ thân thể tôi như hoàn toàn trần trụi, tùy ý cho người phụ nữ bắt đầu soi mói nó.

"Nhật ký!" Người phụ nữ vừa lật quyển sổ trong tay vừa cười nói, "Đều là nhật ký!"

"Cô..." Người đàn ông đứng sau lưng bà ta, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Được rồi, chớ động loạn mấy thứ này'.

"Thứ đồng tính luyến ái kia quả nhiên là tâm lý biến thái," Người phụ nữ ném quyển sổ trong tay xuống đất, sau đó lại rút ra một quyển khác, "Cho tới bây giờ vẫn còn ghi loại nhật ký ngu xuẩn này, còn ghi mỗi ngày... Cũng đâu phải là học sinh tiểu học, đúng là bệnh thần kinh, không gián đoạn ngày nào".
 

Bình luận

Back to Top