|
|

Chương 22


"Người trẻ tuổi, em cho rằng hiện giờ tìm việc làm dễ lắm sao?" Ngữ khí của chị Linh Linh có chút cứng nhắc, chị ấy thực sự quan tâm tôi.

Thở dài một hơi, tôi bất đắc dĩ nói: "Bạn của em có chút chuyện, thật sự không đi được".

"Vậy em...". Chị Linh Linh còn chưa nói xong, một giọng nam đột nhiên truyền tới, "Nhạc Phạm! Cô đừng quay về nữa, cô đã bị công ty này đuổi việc!" Không đợi tôi kịp phản ứng, đối phương đã cúp điện thoại. Tôi mới ý thức được người điên cuồng hét lên vừa rồi chính là quản lý, lòng lập tức trầm xuống – quả nhiên, tôi bị sa thải.

Trở lại phòng bệnh, Tả Y Y vẫn đang ngủ say như chết, tôi ngồi xuống trên ghế dựa cạnh giường, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bây giờ, tôi trở thành người thất nghiệp. Có điều, cảm giác bị người ta sa thải cũng không tệ giống như trong tưởng tượng, không có việc làm, vậy thì sẽ đi tìm, cùng lắm thì... tính toán về cày ruộng với ông bà, tùy tiện lập gia đình giúp chồng dạy con, dường như còn khá tốt. Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bình dịch, còn một phần ba. Dù sao cũng nhàm chán, vậy... đọc sách đi.

"Ngày 5 tháng 4 năm 2011, trời âm u.

Hôm nay tôi quyết định không theo sát Hoa Tiện Lạc, có lẽ là không dám. Người ta cũng đã đồng ý cho tôi viết nhật ký trong phòng đọc sách, nếu tôi còn đi theo bên cạnh nàng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, vậy không khỏi quá mức khoa trương. Tôi phát hiện người tên Hoa Tiện Lạc này quả thật rất trầm lặng, trầm lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể tin được, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Hình như Hoa Tiện Lạc cũng không có bạn bè mấy, không có nhiều người gọi điện thoại cho nàng, mà nàng cũng không gọi cho ai. Sở thích của Hoa Tiện Lạc cũng không nhiều, TV cũng không thèm mở lên, trong phòng sách có máy vi tính, nhưng cũng không thường dùng. Ngược lại rất thích nghe nhạc nhẹ, nàng thường vừa nghe nhạc vừa thư giãn gân cốt trong phòng khách, cơ thể rất dẻo dai, ngay cả động tác độ khó cao như phách chân đều làm được, mà tôi chỉ có thể trợn mắt há mồm đứng một bên mà nhìn trộm.

Trời còn tờ mờ sáng, nàng đã ra khỏi cửa, mặc trên người một bộ đồ thể thao, bộ dáng như muốn ra ngoài tập thể dục, giống như hôm trước.

Tôi rảnh rỗi đến độ nhàm chán, lúc Hoa Tiện Lạc đi tập thể dục, lén lẻn vào nhà của nàng muốn giúp một chút. Chuyện này trái với giao ước lúc trước của chúng tôi, nhưng thật sự tôi muốn làm chút gì đó để báo đáp nàng, vì vậy cũng không để ý gì cả. Nhưng sau khi đi vào, tôi mới phát hiện, thực ra mình không có việc gì để làm. Bởi vì mỗi ngóc ngách trong nhà đều được chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ: chăn được xếp ngay ngắn, quần áo cũng được thu dọn ngăn nắp, trên mặt đất không có một hạt bụi. Với suy đoán của mình tôi càng tin tưởng tuyệt đối rằng – Hoa Tiện Lạc nhất định có bệnh sạch sẽ.

Quanh quẩn ở nhà nàng trong chốc lát, tôi bất đắc dĩ rời đi. Trong phòng sạch sẽ như vậy, cô nàng ốc sên như tôi chỉ có thể coi là dư thừa. Lúc này, Hoa Tiện Lạc không đợi đến tối mới về nhà, hơn tám giờ nàng lại xuất hiện ở hành lang, bởi vì vừa rồi vận động mà trên người có chút mồ hôi, sau khi nhìn thấy tôi, nàng mỉm cười nói: "Cô định đứng cả ngày trong hành lang à?"

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng với nàng. Quả thật, mấy ngày qua tôi căn bản chưa hề đi ra ngoài, ngoại trừ đi theo Hoa Tiện Lạc. Không biết nên đi đâu, cũng không biết có thể đi đâu. Thấy tôi không nói chuyện, Hoa Tiện Lạc vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa nói: "Hôm nay tiểu Ninh có việc không ra tiệm hoa, cô có thể tới giúp tôi được không?"

Lát sau tôi mới phản ứng được nàng nói cái gì, trong lòng một trận kích động, vì vậy không cần suy nghĩ liền vội gật đầu đồng ý. Hoa Tiện Lạc tắm qua một cái, sau khi mặc quần áo cẩn thận liền ra khỏi nhà đến cửa hàng bán hoa. Tôi theo sát bên cạnh nàng giống như ngày hôm qua, sợ làm cho người qua đường nghi ngờ, tôi cũng không mở miệng khiến nàng nói chuyện. Mà Hoa Tiện Lạc cũng không để ý nhiều, tự nhiên cũng giống như tôi không tồn tại. Lại đi đến cửa hàng hoa đang đóng chặt cửa, Hoa Tiện Lạc lấy chìa khóa mở cửa. Đẩy cửa ra, tôi nhìn công tắc trên tường, trong thời gian nháy mắt, đèn sáng lên. Hoa Tiện Lạc sững sốt một hai giây, nhưng ngay sau đó xoay đầu lại mỉm cười với tôi: "Cám ơn".

Sự khách sáo của Hoa Tiện Lạc khiến tôi có chút không được tự nhiên, dù sao nàng mới là ân nhân của tôi, mà chuyện tôi làm cũng chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi. Nhưng hình như thói quen của nàng chính là "Chủ nghĩa hoàn mỹ", chuyện gì cũng đều phải thật cẩn thận, thập toàn thập mỹ, mà ngay cả tiếng cảm ơn cũng phải nói rõ ràng. Không chú ý đến sự không tự nhiên của tôi, Hoa Tiện Lạc đi đến góc nhà lấy tạp dề mặc lên, nàng lại biến thành "Bà chủ gia đình" hiền lương thục đức. Giống như quên đi sự tồn tại của tôi, nàng tự mình đem một chậu hoa trong phòng ra, mà tôi chỉ có thể đứng một bên giương mắt nhìn. Lúc này tôi mới ý thức được, có lẽ lúc trong hành lang nàng nói câu "Cô có thể tới giúp tôi được không" thật ra đó chỉ là lấy cớ, có lẽ cảm thấy tôi quá cô đơn mới khiến cho tôi đi theo nàng. Tôi còn nhớ rõ tối hôm qua nàng nói câu kia – "Lúc đó bộ dạng của cô, tựa như vô cùng cô đơn". Bởi vì tôi cô đơn, cho nên nàng mới thương hại.

Sau khi dọn hoa xong, Hoa Tiện Lạc cầm chổi quét, thật ra sàn nhà không hề bẩn, tôi nghĩ là "Bệnh sạch sẽ" của nàng lại tái phát. Tôi nhanh tay lẹ mắt, ngay trước lúc nàng mang đồ hốt rác đi đến thùng rác tôi liền sớm mở nắp thùng rác ra, nàng lại sững sờ ngay tại chỗ, nhưng ngay sau đó xoay đầu về phía tôi. Trước khi nàng nói ra hai chữ kia, tôi vội vàng nói: "Không cần cám ơn". Hoa Tiện Lạc há to miệng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười với tôi.

Nụ cười của nàng đẹp quá.

Khách hôm nay ít hơn ngày hôm qua, sau khi bận rộn chuẩn bị hết tất cả các công việc, Hoa Tiện Lạc ngồi ở quầy hàng bên cạnh, dường như có chút buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao lại không đặt một cái loa nghe nhạc trong tiệm?" Tôi đột nhiên hỏi nàng như vậy.

Hoa Tiện Lạc nghi hoặc quay đầu lại, giống như không rõ tôi đang nói cái gì. Hôm nay nàng không xõa tóc, mà buộc thành một búi tóc rất xinh đẹp, hoàn mỹ, chiếc cổ thon dài được ánh sáng bên ngoài cửa số chiếu vào càng lộ vẻ trắng nõn. Giống như thu dọn phòng của mình, Hoa Tiện Lạc cũng "thu dọn" sạch sẽ, chỉnh tề bề ngoài của mình, làm cho người ta tìm không ra một điểm xấu gì.

"Cô rất thích nghe nhạc, " Tôi nói, "Có thể để trong tiệm một cái loa nghe nhạc, bình thường mở một chút nhạc nhẹ giải sầu, khách đi vào cũng sẽ cảm thấy rất dễ chịu".

Không lập tức trả lời, sau khi Hoa Tiện Lạc lẳng lặng nhìn tôi một hồi lâu, vẻ mặt thành thật hỏi: "Lâm Tấu, cảm giác sau khi chết... như thế nào?"

Tôi sững sờ ngay tại chỗ, mà nàng như trước vẫn lẳng lặng nhìn tôi. Ánh mắt của Hoa Tiện Lạc rất dịu dàng, điều này làm cho tôi không thể nổi giận đối với câu hỏi có phần mạo muội của nàng. Tôi không nói lời nào, nàng cũng không hỏi lại, chỉ là vẫn không dời ánh mắt khỏi người tôi như trước. Lúc này, một vị khách đi vào, Hoa Tiện Lạc mới không dán mắt lên người tôi nữa, nàng đứng lên, hơi mỉm cười tiếp đãi người mới tới. Giọng nói của nàng dịu dàng, vẻ mặt ôn hòa, cho dù là vị khách nào thấy cũng sẽ ấm áp không thôi. Ngay cả phương thức tiếp đãi khách của Hoa Tiện Lạc cũng rất hoàn mỹ, nhiệt tình nhưng không mất dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, vị khách tươi cười cầm một bó bách hợp rời đi, Hoa Tiện Lạc ngồi lại quầy hàng bên cạnh.

"Lúc mới đầu, " Thời điểm cửa hàng hoa đang yên tĩnh, giọng nói của tôi lại đột nhiên cao vút, "Tôi không biết là mình đã chết".

Hoa Tiện Lạc hình như không ngờ rằng tôi sẽ đột nhiên nói chuyện, nàng đưa mắt lên khẽ nhìn về phía tôi. Sau đó ánh mắt lại trở nên dịu dàng, lẳng lặng chờ tôi nói tiếp.

"Sao đột nhiên lại chết, rõ ràng còn đang sống rất tốt, " Tôi vô thức mỉm cười, "Tôi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nghĩ khi nào thì mới có thể tỉnh lại".

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hoa Tiện Lạc, không biết lại sao, đột nhiên tôi lại có chút khẩn trương. Không dám cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tôi cúi đầu nhìn một chậu hoa trên mặt đất; "Tôi về nhà như bình thường, tưởng rằng mơ thì rất nhanh sẽ tỉnh lại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đại khái qua một ngày, ở giữa còn xảy ra một chuyện... Khi đó, tôi mới biết quả thật là mình đã chết".

"Có sợ không?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi.

Tôi giương mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt kia vẫn dịu dàng như vậy, như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Tôi nhìn nàng, hơn nửa ngày mới phun ra một chữ: "Sợ".

Hoa Tiện Lạc dừng một chút, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, sau đó lại khẽ hỏi: "Cô tin, linh hồn có tồn tại hay không?"

Nghe được vấn đề này, tôi không khỏi nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy được tôi còn có thể không tin hay sao?"

"Có lẽ là còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, " Không để ý đến sự giễu cợt của tôi, Hoa Tiện Lạc nghiêm túc nói với tôi, "Cô có nghĩ tới vấn đề này hay không?"

Tôi há to miệng: "Tâm nguyện?
 

Bình luận

Back to Top