|
|

Chương 32


Dường như ý thức được đối phương không muốn trả lời câu hỏi này, A Kiện còn nói: "Hoa tiểu thư, đây cũng giống như coi bói, phải nắm rõ thời thần bát tự mà cô sinh ra trước (bát tự:giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi. Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự"), bây giờ tôi phải nắm rõ tình huống cơ bản của cô trước, sau đó mới có thể giúp cô". Xem ra đại phu Mông Cổ này, thật lấy ba chữ "đến giúp cô" làm bia đở đạn để dùng. Hoa Tiện Lạc vẫn không có trả lời, nàng vẫn nhíu mày cùng A Kiện bốn mắt nhìn nhau như cũ, khóe miệng cũng hơi hàm chứa cười, chỉ là cười đến không thoải mái.

Đại khái là cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, tiểu Ninh khẽ véo đùi A Kiện, khẽ hỏi: "Cậu hỏi câu hỏi khác có được hay không?"

"Vậy, vậy..." A Kiện lại vẫn không biết tốt xấu, hắn lại hỏi, "Hoa tiểu thư, cô thích dạng đàn ông như thế nào?" HẮn vừa nói xong, tiểu Ninh lại dùng lực véo đùi A Kiện một cái, lần này A Kiện nhịn không được, kêu đau thất thanh.

"Những câu hỏi này", Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên nói: "Bảo cô gái già cũng sắp ba mươi tuổi như tôi phải trả lời như thế nào đây, chẳng lẽ là đang thân cận sao". Nàng mặt không chút thay đổi mà nói câu đó xong, hơi ngẩng cằm, một bộ dạng dù bận vẫn ung dung mà nhìn A Kiện. Trong lúc nhất thời, giống như tất cả mọi người vì đáp án này cùng khí thế của Hoa Tiện Lạc lúc nói chuyện mà ngừng hô hấp, kể cả tôi.

Ba mươi tuổi... từ bề ngoài mà xem, tôi còn tưởng nàng nhiều lắm chỉ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, đây không phải là lừa bà đây sao.

Hoa Tiện Lạc lại khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười xinh đẹp này lại không khiến bầu không khí dịu xuống, nàng lộ vẻ vô tội hỏi: "Sao thế, không phải nói muốn giúp tôi xem thử nơi này có "thứ kia" không sao? Hay là, cậu còn có vấn đề khác muốn hỏi?" Thiên nga vừa rồi còn mang theo hơi thở phòng bị đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, tôi giống như còn thấy nàng đắc ý giũ cánh của mình, ở trên mặt hồ thảnh thơi mà đung đưa cái cổ dài nhỏ của mình. Tôi nghĩ Hoa Tiện lạc rốt cuộc cũng đã ý thức được, A Kiện chẳng qua chỉ là một đại phu Mông Cổ, chỉ biết lừa người mà thôi.

Tiểu Ninh lại véo đùi A Kiện một cái, thúc giục nói: "Mau bắt đầu đi!"

"A, được..." A Kiện vừa đồng ý vừa liếc trộm Hoa Tiện Lạc, loại cảm giác tự hào vừa rồi của hắn đã hoàn toàn bị sự ưu nhã của Hoa Tiện Lạc đánh bại, trong ánh mắt lóe ra nhiều hơn mấy phần sợ hãi.

Trong phòng khách lại an tĩnh lại, A Kiện hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Tiểu Ninh nhìn thoáng qua A Kiện chuẩn bị phát công, lại liếc trộm về phía Hoa Tiện Lạc ngồi ở một bên, giống như ngay cả nàng cũng bị Hoa Tiện Lạc vừa nãy hù mất. Nhưng Hoa Tiện Lạc lại giả bộ không biết, nàng thả lỏng thân thể, lười biếng mà dựa vào ghế sa lon, đang lẳng lặng mà nhìn A Kiện làm sao xuất ra "thuật thông linh" của hắn. Chỉ thấy chân mày A Kiện càng nhíu càng sâu, đột nhiên, hắn duỗi ngón trỏ và ngón giữa của tay phải vẽ loạn gì đó trên không trung, trong miệng cũng vẫn luôn lẩm bẩm tự nói. Qua vài giây, A Kiện lại mở mắt, hắn đem ngón trỏ và ngón giữa tay phải kia từ từ chỉ hướng... tôi. Hoa Tiện Lạc theo động tác của hắn không khỏi lại hơi ưỡn dậy, mặc dù vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng đây cũng đã đủ khiến A Kiện lại một lần nữa tự hào.

"Hoa tiểu thư", A Kiện hơi cười cười, "Ở chỗ này của cô, quả thật có một thứ không sạch sẽ tồn tại".

Lời của hắn lại gợi lên hứng thú của tôi, cảm giác thất vọng vừa rồi lại dần dần bị một cảm giác chờ mong khác thay thế, tôi không khỏi tới gần hắn. Nếu hắn thật có thể cảm giác được tôi, nếu hắn thật có thể "thu phục" được tôi, có lẽ đây chính là lối thoát của tôi - lối thoát rời khỏi thế giới này.

A Kiện lại khẽ nhíu mày, giọng bình tĩnh nói: "Đây là một.. người vừa chết không lâu".

"Thật à?!" Tiểu Ninh giật mình mà há to miệng, mà ngay cả Hoa Tiện Lạc ngồi ở một bên cũng nhíu mày, vẻ mặt vốn bình tĩnh của nàng lại lần nữa từ từ tan rã.

Không để ý tới tiểu Ninh, A Kiện tiếp tục tự biên tự diễn: "Đây là một... người đàn ông, một người đàn ông vừa chết không lâu". Đàn ông? Tôi sửng sốt một hai giây, nhưng ngay sau đó không khỏi trợn trắng mắt, đồng thời, cảm giác chờ mong trong lòng lại lần nữa bay mất. Hoa Tiện Lạc cũng lần nữa thả lỏng cơ thể, nàng khẽ nở nụ cười, hỏi: "Chỗ này của tôi sao có thể có người đàn ông vừa chết không lâu chứ?"

"Chuẩn xác mà nói, đây không phải là người", A Kiện cau mày, dường như có chút bí ẩn mà nói, "Mà là... quỷ".

"Hả?" Hoa Tiện Lạc nhíu mày.

A Kiện tưởng rằng Hoa Tiện Lạc đã nổi lên hứng thú, hắn bắt đầu giả thần giả quỷ mà nói bậy, thậm chí còn bắt đầu nói chuyện với "người đàn ông đã chết không lâu" do bản thân tưởng tượng ra: "Ừ... anh có chuyện gì khó xử sao? Ừ... thiếu nợ quá nhiều, cho nên tự sát? Ừ... đừng hoảng hốt, tôi sẽ giúp anh". Theo tiếng nói càng ngày càng trầm của A Kiện, vẻ mặt tiểu Ninh dần dần căng thẳng, mà ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng thu lại vẻ cười, nàng giả bộ chú ý nhất cử nhất động của A Kiện như thật.

Thấy A Kiện say mê ở trong trò đùa bắt quỷ do hắn tự biên tự diễn như thế, dục vọng muốn đùa dai của tôi cũng càng ngày càng tăng vọt. Quay đầu lại, thấy trên bàn trà vừa hay bày một cây bút lông, sau khi nghĩ một lát liền bắt đầu chuẩn bị trò đùa của tôi. A Kiện vẫn đang chuyên tâm mà bịa chuyện, không hề thấy động tĩnh ở trên bàn, người đầu tiên phát hiện không ổn chính là tiểu Ninh. Nàng đột nhiên kêu thất thanh một tiếng, nhưng ngay sau đó chỉ vào cây bút lông đang giật giật trên bàn hô: "A Kiện! Đây là làm sao vậy?!" Hoa Tiện Lạc cũng chú ý tới cây bút lông từ từ dựng đứng ở không trung, nàng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lập tức nhìn về phía tôi. Tôi nở một nụ cười gian với Hoa Tiện Lạc, ý bảo nàng có thể yên tâm. A Kiện không nhìn thấy tôi, tất nhiên cũng không biết tôi và Hoa Tiện Lạc đang lén trao đổi. Chỉ thấy mặt của hắn trong nháy mắt biến thành tái mét, tay phải vốn đang múa may cũng đột nhiên khựng giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm cây bút lông đã dựng đứng ở trên bàn, cả người động cũng không dám động - xem ra đại phu Mông Cổ này đã giả bộ không nổi nữa rồi.

"Rốt cuộc làm sao thế?!" Tiểu Ninh sốt ruột mà kéo tay áo của A Kiện, bối rối hỏi.

"Ặc, ặc..." A Kiện liếc nhìn Hoa Tiện Lạc, thấy đối phương cũng đang nhìn hắn, liền ra vẻ trấn định mà nói, "Người đàn ông này... ặc... có mấy lời muốn nói với chúng ta... anh ta... anh ta... anh ta nói muốn giấy!" Không ngờ hắn còn định tiếp tục diễn, cũng được, tôi vừa hay đang nhàm chán.

"Giấy?" Tiểu Ninh sửng sốt, nhưng ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Tiện Lạc, "Chị Hoa, mau lấy một tờ giấy tới!"

Hoa Tiện Lạc khẽ nhíu mày, nàng giương mắt nhìn về phía A Kiện vẻ mặt tái nhợt, sau khi do dự trong chốc lát mới đứng dậy đi về phía phòng sách. Lúc đi qua sát bên người tôi, tôi nghe được nàng nói hai chữ vô cùng nhỏ: "Cô nha..." Giọng điệu rất bất đắc dĩ, nhưng cũng hơi lộ ý cười, còn tôi lại đã sớm không nhịn được mà cười ra tiếng. Đợi Hoa Tiện Lạc đặt một tờ giấy A4 trên bàn trà xong, A Kiện vẫn chết vì sĩ diện mà tiếp tục âm mưu bắt quỷ của hắn, hắn nói về phía không khí: "Anh bây giờ... cứ đem lời muốn nói, viết xuống đó đi", Giọng nói của hắn đã có chút dấu hiệu run rẩy rõ ràng. Tôi vừa cười, vừa viết lời muốn nói xuống giấy.

"Bắt đầu viết rồi!!" Tiểu Ninh kinh ngạc mà nói, sắc mặt A Kiện cũng càng thêm tái nhợt.

Tiểu Ninh vô cùng phối hợp mà đọc lên chữ tôi viết trên giấy: "Cậu... là một... đại... lừa đảo... cậu là một đại lừa đảo?" Vừa nói xong, A Kiện liền lập tức vươn tay ra cầm giấy lên vò thành một cục, hắn bối rối mà đứng lên, run giọng nói với Hoa Tiện Lạc: "Cô, con quỷ ở nhà cô đã muốn, đã muốn thành tinh, tôi, tôi tạm thời không có cách gì thu phục hắn..."

Tiểu Ninh là người duy nhất ở ngoài tình huống, nàng sốt ruột mà kéo tay áo của A Kiện: "A Kiện! Cậu mau giúp chị Hoa!" Nói xong, còn vẻ mặt sợ hãi mà nhìn bốn phía.

"Tớ, tớ..." A Kiện vừa nói, vừa lùi về phía cửa, "Tớ sẽ, sẽ nghĩ cách, qua, qua mấy ngày nữa tớ lại tới!" Nói xong lập tức xoay người mở cửa, chạy trối chết.

"A Kiện cậu tên khốn kiếp này!!" Tiểu Ninh cũng vội chạy về phía cửa, nàng dường như nhớ lại gì đó, quay đầu lại nói với Hoa Tiện Lạc, "Chị Hoa, chị, chị..." Nàng đã gấp đến độ nói không ra lời, Hoa Tiện Lạc cũng không nên lại bỏ đá xuống giếng, nàng chậm rãi đi tới bên cạnh tiểu Ninh, khẽ nói: "Tiểu Ninh, em phải cẩn thận cậu bạn của em". Tôi đứng ở sau lưng Hoa Tiện Lạc thật vất vả mới dừng xúc động cười to, nhớ rõ ở trước đó không lâu nàng cũng từng khuyên tôi như vậy.
 

Bình luận

Back to Top