|
|

Chương 33


Tiểu Ninh cau mày mờ mịt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cây bút lông đã nằm lại trên bàn, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Chị Hoa, vài ngày nữa em sẽ trở lại thăm chị, chị, phải cẩn thận". Nói xong, mặc kệ Hoa Tiện Lạc còn muốn nói gì, nàng xoay người mà chạy ra ngoài cửa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hoa Tiện Lạc sững sờ ngay tại chỗ, qua một hồi lâu mới đóng cửa lại. Nàng xoay người lại nhìn tôi, tức giận nói: "Không thể tưởng được... Cô xấu như vậy". Tôi nghe xong, cuối cùng nhịn không được càn rờ mà cười ra tiếng. Hoa Tiện Lạc thấy tôi như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại dọn dẹp bộ ấm trà trên bàn. Tôi đi đến phía sau nàng, vừa cười vừa giải thích: "Thực xin lỗi, tôi đã dọa bạn của cô".

Hoa Tiện Lạc khom người xuống để chén trà trên bàn vào khay, nhẹ giọng đáp: "Tôi lại muốn cám ơn cô, tránh được phiền phức phải tiếp đãi bọn họ". Nàng nói xong, xoay người lại mỉm cười với tôi. Trải qua một trận ầm ĩ vừa rồi, Hoa Tiện Lạc bây giờ dường như lại càng dễ gần gũi, chỉ vẻn vẹn có nụ cười, cũng làm cho người ta cảm giác chân thật hơn một chút, thiếu đi gông xiềng "Hoàn mỹ" kia. Tôi lại đi theo nàng vào phòng bếp, thấy bộ dáng chăm chú rửa chén trà của nàng, trong lòng không khỏi buồn bực vì không thể giúp được nàng.

"Cô không sợ một chút nào sao," Hoa Tiện Lạc vừa cẩn thận rửa chiếc ly mới cầm trong tay vừa nói, "Nếu như hắn thật nhìn thấy cô, vậy phải làm sao bây giờ?"

Không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này, sau khi tôi suy nghĩ một chút, cười nói: "Vậy thì cứ để hắn thu tôi".

Tôi vừa nói xong, Hoa Tiện Lạc liền ngừng động tác trên tay, nàng xoay đầu lại có vẻ hơi kinh ngạc nhìn tôi, một lát sau lại quay đầu tiếp tục rửa ly. Thấy động tác của Hoa Tiện Lạc, tôi không khỏi nhíu mày. Cảm thấy Hoa Tiện Lạc từ lúc vừa mới bắt đầu đã một mực "Bảo vệ" tôi, hình như so với tôi nàng còn muốn khẩn trương hơn, còn lo lắng chuyện A Kiện có thể nhìn thấy tôi hơn cả tôi. Không phát hiện được sự cảm động trong lòng tôi, Hoa Tiện Lạc vẫn đang tỉ mỉ rửa ly trà trong tay, nàng đột nhiên lại nói: "Xem ra là tôi đã quá lo lắng, chỉ là đã đồng ý cho cô ở lại nhà của tôi ghi nhật ký, cho nên phải chắc chắn không được để cho người khác phát hiện được sự tồn tại của cô, bằng không tôi sẽ rất áy náy". Áy náy? Thì ra là thế. Không ngờ, hai người chúng tôi đều đang rối rắm cùng một vấn đề.

Tôi không khỏi thở dài một hơi, nhẹ giọng nói với nàng: "Không sao, dù sao tôi đã chết rồi. Nếu như hắn thật có thể 'thu' tôi, có lẽ còn là một chuyện tốt". Tôi để ý thấy nàng đã cẩn thận rửa sạch từng cái ly đến ba lần, nhưng vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn có xu hướng muốn rửa thêm lần thứ tư.

"Dù sao vẫn cảm thấy," Hoa Tiện Lạc không quay đầu lại, vừa rửa ly trà vừa nói, "Cô là một người có rất nhiều cố sự".

Tôi không khỏi sững sốt một hai giây, nhưng sau đó vừa cười vừa đem nguyên văn lời nói trả lại cho nàng: "Tôi cũng cảm thấy được, cô chủ Hoa cũng là một người có rất nhiều cố sự".

Nghe tôi nói xong, cơ thể của Hoa Tiện Lạc dừng lại một chút, nhưng không nói gì, chỉ xoay người tiếp tục rửa ly trà trên bàn - lần thứ năm. Tôi không muốn lại quấy rầy đến sự phát tác "Bệnh sạch sẽ" của Hoa Tiện Lạc, chỉ lặng lẽ xoay người, bay về phòng sách. Tôi vừa bay vừa nhịn không được lại thở dài, trải qua ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi, đột nhiên lại nhớ đến cảm giác có thể ngủ sâu một giấc của trước kia".

Đại khái biết rằng đây quả thật chỉ là một quyển tiểu thuyết, dục vọng xem tiếp của tôi không còn trở nên mãnh liệt như vậy. Vì để có thể đi ngủ trước hai giờ, tôi để nhật ký lại vào trong túi xách, sau đó vội vàng làm xong phần biểu đồ còn lại, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Sau khi vào cửa, tôi nhìn thấy Tả Y Y nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa co lại thành một nhúm, giống như đang ngủ. Tôi không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, hướng mặt ra cửa nằm xuống. Nhưng ngay lúc tôi vừa nhắm mắt lại, lưng đột nhiên nóng lên, cơ thể bị người khác gắt gao ôm vào lòng, cùng lúc bên tai truyền đến giọng nói có vẻ hơi khàn khàn của Tả Y Y: "Phạm, cậu cũng có cảm giác, phải không?"

Tim thoáng cái nhảy lên tận cổ họng, không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Tả Y Y lại rầu rĩ nói: "Phạm, rõ ràng cậu cũng có cảm giác".

Tôi để mặc nàng ôm tôi, cử động cũng không dám, hơn nửa ngày mới đem lời nói nói ra miệng: "Y Y, ngày Cá tháng tư đã qua rồi". Cho nên, đừng trêu chọc tôi nữa.

Vừa nói xong, chỉ cảm thấy Tả Y Y ôm thật chặt hai tay của tôi, sau đó lại buông ra. Sau nửa ngày, tôi nghe thấy giọng nói của nàng từ phía sau truyền đến, ngữ điệu rất nhẹ nhàng: "Nhạc Phạm, cậu cũng không phối hợp một chút, đúng là nhàm chán".

"Cậu diễn quá dở, muốn tớ phối hợp thế nào đây?" Tôi cười khan hai tiếng, vẫn đưa lưng về phía nàng không nhúc nhích, "Được rồi, bây giờ cũng đã hai giờ, cậu không ngủ tớ cũng phải ngủ".

Tả Y Y không trả lời, qua một, hai giây nàng rút về hai tay đang nắm chặt tay của tôi, sự ấm áp ở lưng cũng vì vậy mà từ từ biến mất. Quả nhiên, nếu tôi không lanh lợi một chút, chắc chắn đã rơi vào chiếc bẫy mà Tả Y Y đặt ra. Vừa rồi còn chút nữa đã hiểu lầm Tả Y Y quả thật thích tôi, quả thật chỉ còn thiếu một chút nữa đã nghĩ như vậy. Vẫn không dám xoay người sang chỗ khác, tôi lén lút hít sâu một hơi, để cho bản thân tỉnh táo trở lại. Sự yên tĩnh chung quanh làm cho tôi ngay cả hô hấp cũng phải thực cẩn thận, không biết Tả Y Y đã ngủ chưa, dù sao bây giờ tôi cũng không hề buồn ngủ. Lòng giống khí cầu rò khí, lâng lâng rất không kiên định, loại cảm giác này rất khó chịu, tôi nửa tỉnh nửa mê chịu đựng tới lúc trời hừng sáng.

Sáng hôm sau, Tả Y Y lại lần đầu tiên rời giường đúng giờ. Không có nhiều lời chào hỏi, chúng tôi đều bận rộn chuyện của mình, đợi tôi làm xong bữa sáng, nàng cũng đã ăn mặc, trang điểm xinh đẹp ngồi xuống trước mặt tôi. Tả Y Y bây giờ giống như ngày nàng giới thiệu Becky với tôi - rất đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy rất không được tự nhiên.

"À....". Tôi nhịn không được, mở miệng trước, "Y Y, tối nay cậu muốn ăn cái gì? Tớ đi mua thức ăn trước...".

"Tớ có hẹn với Becky đi ăn cơm chiều," Nàng ngắt lời của tôi, ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi, "Hôm nay sẽ về hơi trễ".

"A," Tôi vội cúi đầu xuống húp một ngụm cháo, "Vậy... được rồi". Nói xong, trong lòng của tôi có một chút kỳ quái, Tả Y Y và Becky đã làm hòa? Chuyện khi nào? Nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ lại hôm qua Tả Y Y còn đang truyền dịch trong bệnh viện, tôi lại nhịn không được nói: "Y Y, hôm qua cậu vừa mới vào bệnh viện, chú ý thân thể một chút...". Không đợi tôi nói xong điện thoại Tả Y Y đột nhiên vang lên, nàng ngay cả liếc tôi cũng không có liền tiếp điện thoại: "Becky?"

Tôi biết điều cúi đầu xuống, lại múc cháo cho vào miệng.

"Sao?" Tả Y Y một tay cầm điện thoại, một tay cầm thìa chậm rãi khuấy cháo trong chén, "Được rồi, tớ biết rồi... Đừng vội như vậy". Nàng vừa nói vừa cười vài tiếng, giọng nói dịu dàng làm cho toàn thân của tôi đều mềm nhũn, thái độ bây giờ so với mấy hôm trước của nàng với Becky, quả thực là thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Tả Y Y như vậy, trong lòng tôi lại có một loại cảm giác chua xót, giống như là.... ghen. Ý thức được điều này, suy nghĩ của tôi lập tức đình trệ, thế giới giống như từ một khắc này bắt đầu nứt ra.

Tả Y Y cúp điện thoại, nàng lấy túi xách trên bàn, vừa đứng lên vừa nói: "Tớ có việc đi ra ngoài trước".

"Cậu..." Tôi bất giác gọi nàng, "Cậu còn chưa ăn cháo xong". Như vậy không tốt cho cơ thể.

"No rồi". Nàng nhàn nhạt trả lời, sau đó xoay người đi về phía cửa ra vào, tôi ngồi tại chỗ nhìn nàng mở cửa sau đó quay đầu nói với tôi, "Nhạc Phạm, từ nay về sau không cần để phần bữa sáng cho tớ, tớ hẹn người khác đi ra ngoài ăn". Nói xong, nàng lại hơi mỉm cười, nhưng ngay sau đó đóng cửa rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng, đột nhiên có một loại cảm giác bức bối kỳ lạ quấn chặt lấy cơ thể tôi. Đúng là kỳ lại, rõ ràng tôi từ trước tới giờ vẫn luôn ở một mình, nhưng sao bây giờ lại có cảm giác bị người khác vứt bỏ, cảm giác bức bối kỳ lạ chứ? Qua hơn nửa ngày mới phát giác đáp án của câu hỏi này có lẽ sẽ làm cho mình khó có thể đối mặt, vì vậy tôi lại cúi đầu xuống, tiếp tục đem từng muỗng từng muỗng cháo húp hết.

Trở lại công ty, tôi thành thành thật thật nói lời xin lỗi với quản lý, ngay sau đó ở trước số đông ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp, đi nói lời tạ ơn Trần Kiệt.

"Tối nay mời anh một bữa đi, " Trần Kiện cười cười, "Thế nào?"
 

Bình luận

Back to Top