|
|

Chương 38


Tả Y Y say sao? Nhất định là say, chỉ có như vậy, nàng mới có thể hôn tôi.

Nếu như nàng không say, hẳn là tốt. Nếu như đây không phải là một trò đùa, hẳn là tốt. Nếu người nàng yêu chính là tôi, hẳn là tốt. Nghĩ như vậy, tôi phát giác cỗ hờn dỗi vừa rồi lại bùng lên từ trong lòng, sau đó lại không tự chủ được cúi người xuống, có chút giận dỗi mà chủ động hôn lên môi của nàng. Nếu Tả Y Y say, vậy nàng nhất định sẽ không biết mình đang làm gì. Đợi ngày mai sau khi nàng tỉnh lại sẽ quên hết tất cả, như vậy chắc nàng sẽ không nhớ được sai lầm này. Có lẽ Tả Y Y đã quá say, nàng lại đưa hai tay lên ôm cổ của tôi, bắt đầu đáp lại nụ hôn càn rỡ của tôi. Bởi vì Tả Y Y trượt lưỡi vào trong miệng mà nếm phải mùi rượu mà chính mình vẫn luôn cấm kị, nhưng tôi cũng không thèm để ý, chỉ tùy ý phóng túng bản thân hôn nàng, cũng nhắm nghiền hai mắt như nàng. Rốt cuộc Tả Y Y đang xem tôi là ai? Becky sao? Hay là một người nào đó khác? Hình như tôi cũng đã say theo Tả Y Y, có lẽ, bắt đầu từ tối hôm qua, tôi cũng đã say.

Không khí nóng lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao, trò khôi hài vẫn đang tiếp tục.

Khi tôi không tự chủ được mà hôn hàm dưới của Tả Y Y, trong miệng nàng đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ khiến tôi nhất thời bừng tĩnh. Lập tức dừng lại hành động càng ngày càng thái quá của mình, thoát ra khỏi cái ôm của Tả Y Y, vừa thở hổn hển đứng lên, vừa kinh hoảng nhìn Tả Y Y đang nằm trên giường. Chỉ thấy gương mặt của nàng đỏ bừng, đang mở hờ mắt nghi hoặc nhìn tôi.

Tả Y Y vẫn đang say, mà tôi thì đã tỉnh.

Tôi không nói một câu bỏ nàng lại, xoay người rời đi. Vừa rồi... tôi thậm chí còn có loại xúc động muốn cởi bỏ quần áo của Tả Y Y. Chạy vào phòng tắm, mở vòi sen, khiến dòng nước lạnh như băng giội vào mình. Dục vọng dâng lên rõ ràng trong lòng khiến tôi chột dạ không thôi, rõ ràng đều là con gái, tại sao lại xuất hiện loại cảm giác như vậy?! Tả Y Y không yêu tôi, lại còn lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, hóa ra Nhạc Phạm tôi cũng chỉ là một người vô lại mà thôi. Nếu Tả Y Y phát hiện mình đã hôn lầm người, chúng tôi có lẽ đến bạn bè cũng không làm được. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chỉ cần làm như không có chuyện gì xảy ra, tất cả rồi cũng sẽ qua. Những thứ lúc nãy cũng chỉ là một trò cười, một sai lầm mà thôi. Tôi cũng không có yêu Tả Y Y, chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, chờ qua đêm nay, hết thảy mọi thứ đều khôi phục như cũ.

Tôi không ngừng thôi miên bản thân, không ngừng an ủi bản thân, sau đó ra vẻ trấn tĩnh tắt vòi sen, rời khỏi phòng tắm. Tả Y Y yên ổn nằm trên giường nhắm hai mắt, hình như đã ngủ. Tôi lén thay áo ngủ đã ướt đẫm, lại lấy trong ngăn tủ một cái chăn đơn nhỏ trở lại phòng khách, nằm trên ghế sa lon. Chột dạ như tôi, đã không có cách nào cùng Tả Y Y chia sẻ một chiếc giường. Tất cả rồi sẽ qua - trước khi ngủ, tôi nói với chính mình như vậy.

Nói là "trước khi ngủ", trên thực tế căn bản là tôi không ngủ được. Không đợi đến trời sáng, tôi liền đứng dậy chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi biết mình đang trốn tránh, trốn tránh mọi thứ xảy ra tối qua, trốn tránh thứ tình cảm không nên xuất hiện trong lòng. Đợi chuẩn bị xong hết mọi thứ, tôi đi vào phòng ngủ, thấy Tả Y Y cuộn tròn người lại trên giường, ngủ rất sâu. Tranh thủ thời gian nhanh tay nhanh chân thay đồng phục đi làm, tôi để bữa sáng đã chuẩn bị cho Tả Y Y vào lại trong nồi, viết tờ giấy đặt ở đầu giường như trước đây, sau đó rời khỏi nhà của mình giống như chạy trốn khỏi nơi nào. Ngồi trên xe buýt, nhìn những căn nhà bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lui về phía sau, lại nghĩ tới nụ hôn tối qua. Dường như hơi nóng vẫn còn sót lại trên môi tôi, chỉ là không nóng đến mức tim đập nhanh như vậy. Hôn trộm mà thôi, quên nó đi.

Đột nhiên, điện thoại vang lên, là Tả Y Y gọi điện tới. Hít sâu một hơi, sau khi ngồi thẳng dậy tôi dùng giọng điệu vô cùng thoải mái nói: "Thức sớm như vậy, mặt trời mọc ở hướng Tây sao?"

Đối phương không trả lời ngay, qua một lúc lâu, tôi mới nghe được âm thanh mệt mỏi của Tả Y Y trong điện thoại truyền tới: "Tối qua tớ về khi nào?" Thật tốt quá, hình như nàng đã hoàn toàn quên tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu quên rồi à?" Tôi cười nói, "Hơn mười một giờ cậu mới về, uống say bét, tớ vừa ném cậu lên giường cậu liền ngủ, giống hệt như heo..."

Tả Y Y ngắt lời tôi, nhàn nhạt hỏi: "Cậu lại làm bữa sáng cho tớ? Không phải tớ đã nói không cần sao?"

Tôi sững sốt hai giây, nhưng ngay sau đó lại cười xấu hổ nói: "Tối qua cậu say đến độ như vậy, hôm nay ăn chút cháo làm sạch dạ dày...".

"Nhạc Phạm, " Nàng lại ngắt lời của tôi, tự thấp giọng nói, "Tối hôm qua tớ... không có đi ăn cơm chiều với Becky". Tả Y Y đột nhiên thẳng thắn khiến tôi lần nữa ngây người, vốn định nghe nàng nói tiếp, nhưng đối phương lại ngừng lại, giống như đang đợi câu trả lời của tôi.

"Ồ... Vậy, " Tôi vừa nói vừa không tự chủ được khẽ gật đầu, "Vậy... vậy cậu đi ăn cơm với ai?" Vừa hỏi ra miệng tôi liền hối hận, nàng cùng ai ăn cơm thì có liên quan gì đến tôi đâu? Tôi có tư cách gì mà truy hỏi như vậy?

"Tớ đã chia tay với Becky". Lời nói của Tả Y Y hoàn toàn không hợp lo-gic, cũng không nghĩ tới sáng sớm nàng gọi điện thoại đến nói cho tôi biết "nàng đã chia tay với Becky" là chuyện kỳ lạ cỡ nào.

"Chia tay?" Tôi trừ việc lặp lại lời nói của nàng, những cái khác đều không nói ra miệng, lòng không hiểu vì sao mà dần dần căng thẳng lên.

Dường như Tả Y Y cố ý đem từng đoạn từng đoạn tách ra nói, điều này làm cho tôi nghe được vô cùng vất vả: "Nhạc Phạm, tớ không yêu cậu ấy".

"Cậu không yêu Becky?" Tôi khẽ nhíu mày, "Vậy cậu yêu ai?" Lại hỏi một vấn đề thiếu não, tôi không khỏi nhắm mắt lại, nghiêng người đập đầu mạnh vào cửa kính xe. Để che giấu sự thất thố của mình, không đợi Tả Y Y trả lời, tôi cố ý vừa cười vừa hỏi: "Người cậu yêu... sẽ không là người đẹp tối hôm qua đưa cậu về đi?... Không tệ nha, cậu có muốn tớ giúp cậu hay không?" Nói xong, người ở đầu điện thoại bên kia lại im lặng. Tôi không khỏi ngồi thẳng người, chẳng lẽ... tôi cứ tùy tiện nói như vậy liền nói trúng? Tả Y Y yêu chính là người đã đưa nàng về tối hôm qua?

Đột nhiên lại nghe được Tả Y Y khẽ cười một tiếng: "Người tối hôm qua đưa tớ về... Cậu nói Mạch Đồng?" Mạch Đồng? Cô gái kia tên là Mạch Đồng (麦彤)? Hay là Mạch Đồng (麦同)? Hay là Mạch Đồng (麦童)? (DG: 3 từ này đồng âm khác nghĩa) Không đợi tôi đặt câu hỏi, Tả Y Y vừa cười vừa hỏi: "Nhạc Phạm, cậu muốn giúp tớ thế nào?" Nghe nàng hỏi như vậy, tôi nhất thời hiểu được. Quả nhiên, nàng yêu chính là người tên Mạch Đồng(麦彤) hoặc Mạch Đồng(麦同) hoặc làMạch Đồng (麦童). Như xác định được cái gì, mặc dù lòng của tôi vẫn trống trơn như cũ, nhưng rốt cuộc lại thất vọng. Người Tả Y Y yêu, đích thực không thể nào là tôi.

"Thổ lộ sao? Cậu muốn tớ giúp thế nào, tớ sẽ giúp thế ấy, " Tôi cũng khẽ cười theo nàng, sau đó lại lơ đãng bồi thêm một câu, "Hay là... các cậu đã ở cùng một chỗ?" Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô gái đứng ở cửa tối hôm qua, nàng cùng Tả Y Y sao?... Quả thực rất xứng. Lại nhớ tới tôi từng nói qua Becky với Tả Y Y rất xứng - có lẽ trong lòng tôi, Tả Y Y cùng tất cả mọi người đều xứng, ngoại trừ Nhạc Phạm tôi.

"Cô ấy vẫn chưa biết tớ yêu cô ấy". Tả Y Y lại nói.

Tôi sững sờ, sau đó theo lời của nàng tiếp tục hỏi: "Vậy... cậu cảm thấy cô ấy thích cậu à?" Đè nén cảm giác chua xót truyền đến trong lòng, con người của tôi thật đúng là thích hỏi những vấn đề thiếu não để tra tấn bản thân. Hơn nửa ngày, tôi mới nghe được Tả Y Y nhẹ giọng mà "Ừ" một tiếng - Thật là lưỡng tình tương duyệt (hai tình cùng vui) làm cho người ta ngưỡng mộ. Tôi cố ý thoải mái trêu chọc nàng: "Vậy sao cậu còn không ra tay, người đẹp như vậy, cậu không cẩn thận sẽ bị người khác cướp đi".

"Cậu đúng là lo nghĩ cho tớ". Tả Y Y lại khẽ cười.

"Đương nhiên rồi, " Tôi gắt gao đè nén sự khó chịu của mình xuống đáy lòng, tiếp tục bịa chuyện: "Cậu là bạn tốt nhất của tớ mà... Không thèm nghe cậu nói nữa, tiền điện thoại rất đắt, buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện". Sau đó không đợi nàng trả lời liền cúp điện thoại. Quay đầu, nhìn những căn nhà ngoài cửa sổ vẫn đang lui về phía sau, tôi thầm thở dài. Mới vừa nói mấy câu kia, thật đúng là chán ghét chính mình. Không ngờ tôi lại vì nàng tìm được một người thích mình mà cảm thấy khó chịu, đúng là tâm lý thay đổi vặn vẹo đến mức tận cùng.
 

Bình luận

Back to Top