|
|

Chương 43


Nghĩ lung tung một hồi, tôi quay đầu thấy một rổ hoa quả bày biện trên quầy, bên trong có chút ít trái cây. Tôi đột nhiên có chủ ý, nhìn Hoa Tiện Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần, tôi quyết định thực hiện kế hoạch. Vì vậy gắt gao nhìn chằm chằm vào quả cam đặt cao nhất trong rổ hoa quả, rất nhanh, quả cam bị tôi giở trò kia cuối cùng cũng rơi khỏi rổ, lăn tới trước mặt Hoa Tiện Lạc. Bị âm thanh quả cam rơi xuống làm cho hoảng sợ, Hoa Tiện Lạc lập tức mở mắt ra, nhìn thấy quả cam đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sau khi sững sờ trong chốc lát liền lập tức đưa mắt lên nhìn tôi.

"Ăn chút trái cây đi" Tôi nghiêm trang nói với nàng. Hình như không ngờ tới tôi sẽ có hành động như vậy, Hoa Tiện Lạc nhíu mày, vừa cười vừa liếc nhìn tôi một cái, nhưng ngay sau đó muốn đưa tay lấy quả cam trên bàn.

"Đừng nhúc nhích, " Tôi gọi Hoa Tiện Lạc lại, "Để cho tôi thu phục nó" . Nói xong, giả bộ cười cười quỷ dị với nàng . Không đợi Hoa Tiện Lạc lên tiếng, tôi vươn hai tay ra, che ở nửa trên quả cam, mắt chăm chú nhìn chằm chằm quả cam, trong miệng giống như hòa thượng niệm kinh phát ra âm thanh "y y nha nha" kỳ quái, chỉ chốc lát sau, đỉnh quả cam bắt đầu từ từ nhô lên. Thành công rồi! Tôi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Chỉ chốc lát sau, chỗ nhô lên đó rốt cuộc nứt ra. Tôi tiếp tục nói loạn xạ, vỏ quả cam bắt đầu tự động tách ra, giống như lột chuối, vỏ quả cam tựa hồ bị một bàn tay vô hình xé ra từng mảnh rơi xuống.

Đúng là so với Lưu Khiêm còn lợi hại hơn, trong lòng tôi không khỏi khích lệ chính mình như vậy.

Hoa Tiện Lạc á khẩu không trả lời được nhìn chằm chằm quả cam đang từ từ bị lột sạch vỏ, sững sốt hơn nửa ngày cuối cùng mới cười ra tiếng, nàng lại cố nhịn cười hướng tôi khẽ gật đầu, nghiêm trang nói cám ơn tôi: "Cám ơn cô" . Sau đó lấy khăn tay, thật cẩn thận lau sạch những tép cam đã bị tôi làm rơi xuống bàn, sau đó lại cầm lấy một múi cam, đưa cho tôi: "Cô cũng ăn chút. . ." . Còn chưa nói xong động tác của nàng liền ngừng lại, nụ cười đẹp mắt trên mặt kia cũng đông cứng.

Tôi vội thuận miệng nói một câu giải vây cho nàng: "Kiếp này cô nợ tôi một quả cam, kiếp sau phải trả đó, nhớ kỹ nha" .

Nghe tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc thả lỏng nụ cười cứng đờ ra, sau đó lại cười cười với tôi, chỉ là hình như cười đến có một chút miễn cưỡng. Không mời tôi ăn cam chung nữa, Hoa Tiện Lạc để một miếng cam vào miệng, sau khi nuốt vào tinh tế nhấm nháp, nàng cười nói cho tôi biết: "Rất ngọt" .

"Hơn nữa rất sạch sẽ, " Tôi nhún vai, ra vẻ nghiêm chỉnh nói cho nàng, "Không thông qua tay lột ra, không có dấu tay không có bụi, thích hợp cho loại người yêu vệ sinh đến cực hạn như cô ăn" .

Hoa Tiện Lạc nhíu mày, vẻ mặt của nàng suy ngẫm nhìn tôi, đột nhiên cười thấp giọng hỏi: "Lâm Tấu, có phải cô rất am hiểu trêu đùa khiến con gái vui vẻ hay không?"

Tôi lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ngây ngốc cùng Hoa Tiện Lạc bốn mắt nhìn nhau, nhìn hai mắt của nàng thoáng mang ý cười, tôi không được tự nhiên mà hít một hơi, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ nghẹn ra một câu: "Đúng vậy, vô vùng am hiểu. Am hiểu đến độ đối phương chia tay với tôi" . Những lời này lập tức đánh tan không khí vốn đang thoải mái không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tôi đúng là. . . miệng chó chẳng mọc được ngà voi.

Nhưng Hoa Tiện Lạc hình như cũng không để ý, sau khi nàng có hơi chút ngẩng người, lại cúi đầu ăn một múi cam, nhẹ giọng nói: "Tôi thích ngửi mùi cam, rất thơm" . Chủ đề: "am hiểu trêu đùa khiến con gái vui vẻ" về tôi, cứ chấm dứt như vậy. Thấy Hoa Tiện Lạc cầm lấy một múi cam khác đưa lên chóp mũi, cẩn thận ngửi ngửi như con mèo, tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu xuống ngửi quả cam để trên bàn. Quả nhiên, không ngửi được – tôi không ngửi được mùi gì cả. Lúc này nhớ lại, từ sau khi chết, thật sự là tôi chưa từng ngửi được mùi gì đặc biệt, bởi vì không có chú ý, cho nên hoàn toàn không phát hiện được điểm này.

"Sao thế?" Có lẽ phát hiện được thần sắc của tôi có điểm gì là lạ, Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì" . Tôi vội vàng ngồi thẳng lên. Chỉ là không ngửi được mùi mà thôi, chuyện này thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Người cũng đã chết, chẳng lẽ còn phải quan tâm có thể ngửi được mùi hay không? Không thể được người khác trông thấy, không thể được người khác nghe thấy, không thể đụng vào vật thể chung quanh, không thể ngửi thấy được mùi – tất cả chuyện này cũng chỉ là để nhắc nhở tôi không nên quên chuyện "Tôi đã chết rồi" đó mà thôi.

Trải qua một trận ồn ào của tôi, Hoa Tiện Lạc XX không ít, bây giờ tâm tình của nàng hình như không tồi, khóe miệng hơi hơi mang ý cười. Thấy tâm tình nàng tốt như vậy, tôi cũng cảm thấy thật cao hứng, cảm thấy chỉ cần Hoa Tiện Lạc cười, liền kéo theo cả không gian trong tiệm hoa đều nở nụ cười. Buổi tối, Hoa Tiện Lạc giống như bình thường rời khỏi cửa hàng bán hoa đi thẳng về nhà, nhưng không biết tại sao sau khi dùng cơm tối xong lại thay quần áo, bộ dạng giống như muốn đi ra ngoài. Tôi nhớ Hoa Tiện Lạc thứ hai, tư, sáu mỗi tuần mới ra ngoài dạy múa cho học sinh, hôm nay thứ năm, chẳng lẽ là muốn đi chỗ khác? Đi đâu? Hay là hẹn người ta? Sau khi ý thức được trong đầu đột nhiên nảy ra mấy vấn đề này, tôi lập tức bất đắc dĩ cười nhạo mình quá nhiều chuyện, vô luận Hoa Tiện Lạc muốn đi đâu, đi cùng với ai, hết thảy đều không có quan hệ với tôi. Cho nên khi Hoa Tiện Lạc rời khỏi nhà, tôi cũng không có cùng đi ra ngoài, thầm nghĩ thời gian sắp tới phải làm chuyện gì mới tốt. Nhưng Hoa Tiện Lạc mới ra khỏi cửa không lâu lại quay trở về, tôi còn tưởng rằng nàng quên lấy thứ gì, lại không nghĩ tới nàng vừa mở cửa liền nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: "Cô không cùng đi sao?"

Tôi sững sờ ngay tại chỗ, không biết tại sao Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

"Cùng đi đi, " Hoa Tiện Lạc tự mình nói tiếp, "Đêm nay tôi định đi phòng học vũ đạo, cô. . . coi như cùng theo bồi tôi" .

Đây là sau khi tôi chết, lần đầu tiên có người mời tôi đi đến nơi nào đó. Trong lòng khó có thể đè nén mà cảm thấy vô cùng vui sướng, tôi không nói hai lời liền ngoan ngoãn theo Hoa Tiện Lạc ra ngoài. Không nói muốn đi để làm gì, cũng không giải thích tại sao tôi phải đi cùng nàng, Hoa Tiện Lạc chỉ như bình thường đi thẳng đến trường học. Trường học hôm nay không có ai, chỉ có vài nhân viên vệ sinh quét dọn trước cửa trường. Xuyên qua hành lang thật dài, tôi cùng Hoa Tiện Lạc rốt cục cũng đi đến nơi. Hoa Tiện Lạc vừa mở cửa phòng học vũ đạo vừa nói: "Trường học đưa chìa khóa phòng này cho tôi, cho nên tôi mới có thể tự do làm càn ra vào như vậy" .

Không đợi tôi trả lời, Hoa Tiện Lạc đã đi vào cửa, nàng thuần thục mở đèn. Tôi nhìn phòng học sáng trưng lại không có một bóng người, nhưng cảm thấy như vậy có vài phần hương vị u ám, cảm giác rất khác biệt với thường ngày khi có rất nhiều cô nhóc ở bên trong luyện múa . Hoa Tiện Lạc lại không để ý chút nào, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua tôi, sau đó không nói hai lời liền xoay người đi về phía cây đàn piano. Cảm giác nghi hoặc trong lòng của tôi càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc Hoa Tiện Lạc muốn làm gì? Đi theo nàng tới bên cạnh cây đàn piano, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc mở nắp cây đàn piano ra, lấy tay nhẹ nhàng gõ vài phím đàn. Sau đó nàng lại xoay người, cúi đầu xuống tìm gì đó trong túi xách, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một tờ giấy. Nàng vẫn không nói gì như cũ, chỉ mở tờ giấy kia cho tôi xem.

Hóa ra đó là ca khúc mà tôi chưa viết xong, không biết Hoa Tiện Lạc giữ bản nhạc này lại từ khi nào.

"Ca khúc không viết xong rất đáng tiếc, " Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói, "Cô không có ý định hoàn thành nó sao?" Nói xong, lại cúi đầu gõ phím đàn, "Mặc dù đây là bản nhạc phổ theo đàn ghi-ta, nhưng nếu như theo lời của cô, dùng đàn piano để hoàn thành nó cũng không có vấn đề gì chứ?" Nóng xong, nàng lại ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn tôi.

Trong lòng có một cỗ ấm áp lưu động, tôi há to miệng, rồi lại không biết nên trả lời thế nào. Ca khúc chưa hoàn thành này là ca khúc viết cho An Nghiên, nhưng bây giờ tôi đã chết, cũng đã chia tay với nàng, ca khúc này có hoàn thành hay không đã không còn quan trọng. Nhưng thấy lúc này Hoa Tiện Lạc đưa nó ra trước mặt tôi, lại đặc biệt đưa tôi đến đây, chính là để cho tôi viết xong nó - tôi cảm thấy mình có một loại xúc động muốn khóc.

"Cô không nên đối với tôi tốt như vậy, " Tôi cúi đầu, trầm giọng nói với nàng, "Chúng ta âm dương cách biệt, tôi vốn chính là không nên luôn đứng bên cạnh cô. . ." .

"Tôi đối với ai tốt là chuyện của tôi, cô không cần phải xen vào, " Hoa Tiện Lạc ngắt lời tôi, nghiêm túc nói, "Huống chi, tôi thật sự xem cô là bạn. Còn cô, vẫn xem tôi là người xa lạ sao?"

Làm sao có thể. Nhưng tôi lại không biết nên trả lời thế nào, nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi: "Chỉ là tôi bây giờ ngay cả đàn piano cũng đàn không được, sao có thể hoàn thành ca khúc này?"

Hoa Tiện Lạc thấy tôi đã thỏa hiệp, nụ cười bên khóe miệng càng đậm, nàng nghiêm túc nói: "Cô phải luyện tập nhiều, luyện tập giống như hôm nay đã lột quả cam, cô phải tin tưởng mình" . Thấy Hoa Tiện Lạc giống như cô giáo nghiêm trang dạy bảo tôi, lại nhớ tới thời học tiểu học, tôi nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Không để ý đến nụ cười khúc khích của tôi, Hoa Tiện Lạc đặt túi xách xuống, rất tự nhiên ngồi trên ghế đàn piano, nàng đặt bàn tay phải trên bàn phím tùy tiện đánh mấy tiếng.

"Cô cũng biết đàn piano?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

Nàng lắc đầu, nói: "Lúc còn nhỏ đã từng muốn học, nhưng. . . mẹ của tôi bảo tôi chuyên tâm luyện múa, đành bỏ dở" . Nghe Hoa Tiện Lạc đột nhiên nhắc tới mẹ của nàng, tôi không khỏi lại nhớ tới Hoa Tiện Lạc đã từng nói qua, tôi không phải là "linh hồn" đầu tiên nàng nhìn thấy, mà "linh hồn" đầu tiên nàng thấy, chính là mẹ của nàng.

Phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc giống như đứa bé, rất chăm chú dùng tay phải chơi đùa trên phìm đàn, nhưng bàn tay lại bẹp, ngón tay cũng rất cứng nhắc.

Tôi nhịn không được nói: "Cô phải khum bàn tay lên, như cầm một quả trứng gà vậy" .

Hoa Tiện Lạc khẽ nhíu mày, rất cố gắng muốn khum bàn tay lại, nhưng vẫn đang vô cùng cố hết sức. Theo lý thuyết người luyện múa rất am hiểu mô phỏng theo, tứ chi không nên cứng đờ như vậy, tôi thấy nàng chơi đùa nửa ngày lại không hề có tiến triển, liền theo thói quen vươn tay ra bao phủ trên mu bàn tay của Hoa Tiện Lạc, muốn sửa động tác của nàng.

Trong khoảnh khắc hai bàn tay chúng tôi chạm nhau, tôi cùng Hoa Tiện Lạc đều ngây ngẩn cả người.

Không có xuyên qua – tay của tôi vô cùng chân thực bao phủ trên mu bàn tay Hoa Tiện Lạc.
 

Bình luận

Back to Top