|
|

Chương 45


"Thầy Trình," lúc này Hoa Tiện Lạc mới xoay người, khẽ đáp, "Tôi... bỏ quên đồ ở chỗ này, hôm nay vừa vặn đi ngang qua trường học, cho nên đi lên mang về". Thật ra lý do này miễn cưỡng đến độ làm cho người vừa nghe liền nhận ra sơ hở, ai mang đồ gì về còn có thể đứng ở cạnh đàn piano chơi đùa nửa ngày? Nhưng thầy Trình rõ ràng không thèm để ý tại sao Hoa Tiện Lạc phải xuất hiện chút nào, anh ta có lẽ chỉ có ý có thể ở cùng Hoa Tiện Lạc nhiều thêm một lát hay không.

"Ồ, là như vậy," thầy Trình lại đến gần hai bước, anh ta cười nói, "Bây giờ cô muốn đi?" tôi đã có thể đoán trước, nếu như Hoa Tiện Lạc trả lời "Ừ", anh ta sẽ thuận miệng nói ra những lời như "Vậy chúng ta cùng đi nha".

Nhưng Hoa Tiện Lạc cũng không trả lời thẳng câu hỏi của thầy Trình, nàng vô cùng thản nhiên mà nhặt bản nhạc, vừa bỏ nó vào trong túi xách vừa hỏi ngược lại : " Thầy sao cũng ở đây vậy?"

Thầy Trình gãi gãi đầu có chút xấu hổ: "Tôi, tôi vừa vặn đi qua nơi này, thấy đèn mở... liền tới đây nhìn thử ". Ngoại trừ xấu hổ, anh ta giống như còn có chút khẩn trương. Thật ra bộ dạng thầy Trình coi như không tệ, mặc dù không tính là đẹp trai, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất nhã nhặn. Nhưng nếu nói hai người - anh ta và Hoa Tiện Lạc có hợp hay không, tôi lại cảm thấy tính cách thầy Trình này không khỏi quá nhu nhược. Bị mấy cô bé nói hai câu liền đỏ mặt, nói mấy chữ với Hoa Tiện Lạc liền khẩn trương, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không tệ, nhưng tính cách có điểm yếu đuối quá mức. Nhưng nói là nói như vậy, nếu hai người bọn họ thật có phát triển gì, cũng không phải không có khả năng.

"Tôi phải về rồi, " Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói, ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh tôi, "Trễ quá sẽ không bắt xe được". Nàng nói, vừa khẽ cười với thầy Trình, lại vừa lén liếc nhìn tôi, hình như là đang ý bảo tôi cùng nàng rời khỏi chỗ này.

"Vậy chúng ta cùng đi nha, " hoàn toàn ở trong dự liệu, thầy Trình quả nhiên nói như vậy, "Tôi cũng muốn về nhà". Lần này Hoa Tiện Lạc cũng không trả lời, nàng chỉ lại khẽ cười với thầy Trình, rồi sau đó xoay người đi về phía cửa. Thầy Trình đi theo bên cạnh nàng, lộ vẻ cao hứng mà nói gì đó. Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, tôi đột nhiên cảm giác mình giống như quấy rầy đến sinh hoạt cá nhân của Hoa Tiện Lạc, mặc dù Hoa Tiện Lạc nói nàng cũng không ngại.

"Tôi muốn ở lại chỗ này luyện đàn một lúc, " khi bọn họ sắp đi tới cửa, tôi ở phía sau hô, "Cô đi về trước đi ". Lời này là nói với Hoa Tiện Lạc, hơn nữa cũng chỉ có nàng có thể nghe thấy. Tưởng rằng Hoa Tiện Lạc sẽ như trước kia đều giả bộ như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước, không ngờ nàng lại dừng bước, thậm chí còn xoay đầu lại nhìn tôi.

"Sao vậy?" Thầy Trình đang nói rất cao hứng cũng dừng lại theo, thắc mắc mà xoay đầu lại nhìn quanh chỗ bên cạnh tôi.

Hoa Tiện Lạc không thèm để ý tới người bên cạnh, nàng chỉ lộ vẻ thắc mắc mà cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Hoa Tiện Lạc như vậy khiến tôi có chút ngoài ý muốn, cô gái luôn chú trọng hoàn mỹ này, lại biểu lộ ra phản ứng của nàng đối với A Phiêu tôi ở trước mặt người khác như vậy. Chỉ thấy nàng vẫn đứng tại chỗ, giống như nếu như tôi không mở miệng lần nữa liền sẽ không làm động tác khác.

"Ặc, " không khỏi khiến cho thầy Trình nghi ngờ, tôi chỉ có thể giơ tay lên vẫy vẫy với nàng, "... Trên đường nhớ cẩn thận". Nói xong, Hoa Tiện Lạc lại nhìn chằm chằm tôi một hai giây, rồi ngay sau đó xoay người rời đi.

"Cô Hoa, " thầy Trình vội theo sau lưng Hoa Tiện Lạc rời khỏi phòng học múa, anh ta khó hiểu mà truy hỏi, "Rốt cuộc làm sao thế? "

Còn chưa kịp nghe rõ Hoa Tiện Lạc ứng phó thầy Trình như thế nào, đèn đã tắt, cửa cũng đóng lại. Lần nữa chìm vào trong bóng tối, tôi nhịn không được mà thở dài một hơi. Nâng tay phải lên, ngơ ngác, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình. Vừa rồi, nàng nắm tay của tôi nói, tay của tôi rất lạnh. Chạm vào người khác được, đây là chuyện tôi chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng khi đã xảy ra, tôi không ngờ lại bình tĩnh như thế. Nhớ ngày đó, lần đầu tiên phát hiện Hoa Tiện Lạc có thể thấy được tôi, tôi kích động giống như nhận được giải Oscar nữ diễn viên xuất sắc nhất. Mà bây giờ, tôi giống như một diễn viên bình tĩnh, nhiều kinh nghiệm, sớm thành thói quen yên lặng ở dưới sân khấu nhìn mấy nam nữ trẻ đẹp lên sân khấu nhận giải, lại không hề có bất cứ cái gì có thể gợi dậy một điểm nhỏ nhiệt tình của tôi. Mà khoảng cách " lúc trước " và " bây giờ ", cũng chỉ mới cách mấy ngày mà thôi. Chuyện có thể chạm vào Hoa Tiện Lạc này, tôi quả thật không thấy có ý nghĩa đặc biệt gì. Tôi vẫn là người đã chết, Hoa Tiện Lạc vẫn như cũ phải sống cuộc đời của riêng nàng, cho dù chúng tôi có thể chạm vào nhau, vậy có thể thay đổi cái gì chứ? Ngẩn người một hồi lâu, tôi mới từ từ chuyển trở lại cạnh đàn piano. Thay vì nghĩ những chuyện không manh không mối này, chi bằng... luyện đàn một chút.

Cũng không chờ tôi nhấn phím đàn, cửa ra vào lại truyền đến tiếng "két két". Tôi quay đầu, cẩn thận nghe tiếng vang yếu ớt kia, hình như là có người mở khóa ở ngoài cửa định đi vào. Không thể nào là Hoa Tiện Lạc, cũng không thể nào là thầy Trình... Vậy sẽ là ai? Ai sẽ còn đến phòng học múa vào chính lúc này chứ? Bảo an, bảo vệ sao? Giáo viên khác? Không đợi tôi suy nghĩ, lại truyền đến một tiếng "Rắc", cửa mở. Theo khe cửa bởi vì bị người phía sau cửa đẩy mà dần dần mở rộng, tôi lại cảm giác mình có chút khẩn trương. Mặc dù biết rõ đối phương không nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn chột dạ, ngược lại lui về phía sau mấy bước. Cửa mở, ánh đèn trong hành lang khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đen thui của người kia, hình như là một người đàn ông. Hắn đứng ở nơi cửa không hề nhúc nhích, chỉ đưa tay ra lục lọi ở trên tường cạnh cửa, sau đó đèn lại được bật lên.

Là thầy Trình.

Nếu như tôi không có chứng ngớ ngẩn của người già, tôi nhớ rằng hắn đã tại hơn 10' trước cùng Hoa Tiện Lạc đồng thời rời khỏi trường học. Chỉ thấy vẻ mặt hắn rất trầm ổn, cùng với thầy Trình vừa rồi lộ vẻ khẩn trương ở trước mặt Hoa Tiện Lạc trước hoàn toàn giống như hai người. Không đợi tôi suy nghĩ, hắn đã xoay người lại đóng chặt cửa phòng học, sau đó lại đi về phía cánh cửa nhỏ ở trong góc. Hắn muốn đi vào phòng thay quần áo? Đi vào trong đó làm gì? Không phải là đi thay quần áo chứ? Đứng ở trước cửa phòng thay quần áo, thầy Trình lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng học một cái, bộ dạng như vậy rất giống là kẻ trộm vặt đang cẩn thận nhìn chung quanh. Hành động của hắn gợi lên lòng hiếu kỳ rất lớn trong tôi, tôi lén lút... ặc, thói quen lén lút mà đi ra sau lưng thầy Trình, theo hắn cùng đi vào phòng thay quần áo.

Hóa ra không chỉ có cửa nhỏ, không gian bên trong cũng rất nhỏ, tường trắng đơn điệu bốn phía, lộ ra một sofa nhỏ màu nâu tựa vào tường, còn một cái tủ bằng gỗ ở góc, trong phòng thay quần áo ngoại trừ những thứ này cũng không có thêm những vật khác. Thầy Trình vừa đi về phía ngăn tủ bằng gỗ, vừa từ trong túi lấy ra... một bức thư? Hắn mở ngăn tủ ra, đặt thư vào bên trong, sau đó đóng lại. Cũng không rời đi ngay, thầy Trình tựa đầu ở trên ngăn tủ, thở dài một hơi thật sâu.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không đợi tôi phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nghe được thầy Trình tựa đầu trên tủ tự nói một câu, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng tôi nghe được rất rõ ràng: "Tiếp nhận tôi đi... tiếp nhận tôi ". Không đợi tôi cẩn thận ngẫm lại hắn nói những lời này là có ý gì, thầy Trình lại nện mạnh một quyền lên cửa tủ. Ngay sau đó, hắn hai tay ôm đầu rống một tiếng, nhưng ngay sau đó lại mở tủ ra cực nhanh, lấy thư vừa đặt vào trong ra, xé vụn. Tôi đứng ở một bên sợ đến choáng váng —— hắn rốt cuộc là làm sao vậy ? !

Vứt thư đã xé nát xuống đất, thầy Trình liều mạng thở phì phò, khuôn mặt vốn ôn nhã lúc này tụ máu đến đỏ bừng cũng hơi có vẻ dữ tợn. Hắn giơ tay phải lên dùng sức vò mái tóc ngắn của mình. Một lát sau, thầy Trình lại ngồi xổm người xuống, vừa thở phì phò vừa thu dọn sạch đống bừa bộn dưới đất, sau đó không hề dừng lại, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng thay quần áo, lại như gió lốc mà rời khỏi phòng học múa.

Mà tôi ngoại trừ đứng ngơ tại chỗ, cũng chỉ có thể tiếp tục đứng ngơ tại chỗ".
 

Bình luận

Back to Top