|
|

Chương 50


Vì vậy , nàng đã mở miệng : " Chậu hoa hồ điệp hai người chọn có giá 80 đồng , cám ơn đã tới " . Cũng giống như tôi , âm thanh nàng nói rất nhẹ , nhưng tôi tin chắc , Đường Tĩnh cùng An Nghiên đều nghe được .

Tiếng ồn ào dừng lại , sự ồn ào do một câu hỏi đơn giản của Hoa Tiện Lạc dẫn đến, đồng thời cũng do Hoa Tiện Lạc tự mình đưa tay kéo màn che này xuống . An Nghiên im lặng , Đường Tĩnh lại dường như không bình tĩnh như trước lắm , nàng nhìn thoáng qua An Nghiên , sau khi lạnh lùng " hừ " một tiếng liền xoay người rời đi cửa hàng hoa . An nghiên lập tức mở miệng gọi nàng một tiếng lại không có được bất cứ sự đáp lại nào . Nàng cau mày , muốn đuổi theo nhưng rồi lại khựng bước , cuối cùng vẫn quay đầu lại nói với Hoa Tiện Lạc: " Tôi..." .

" Tôi là gần đây mới chuyển tới đó sống " . Hoa Tiện Lạc cắt ngang lời nàng , mỉm cười nói : " Tôi cũng không phải quá thân với Lâm Tấu" . Giống như tối hôm qua ứng phó với thầy Trình , lấy cớ này cũng có lỗ hổng rất lớn: đã không quen tôi, saolại biết An Nghiên quen tôi? Nhưng An Nghiên dường như đã bị cuộc cãi vã vừa rồi khiến lòng phiền ý loạn . Nàng sau khi nghe xong lời của Hoa Tiện Lạc chỉ sửng sốt một lát , lại hỏi " Xin hỏi cô gần đây có gặp cô ấykhông? " .

Hoa Tiện Lạc không trả lời ngay , nàng nhíu mày , giống như đang suy nghĩ điều gì . Còn cần suy nghĩ sao , nhanh đuổi này ấy đi là được . Tôi đứng sau lưng An Nghiên , nói với Hoa Tiện Lạc trước khi nàng nói ra những lời khác : " Nhanh nói cho cậu ấy biết , tôi đã chuyển nhà " . Giữa tôi và An Nghiên vốn cũng sẽ không có, cũng không nên có bất cứ giao tập gì , để cho tôi đã chết đoạn tuyệt sự tình triệt đỡ hơn một chút đi.

Sau khi im lặng một , hai giây , Hoa Tiện Lạc hờ hững nói : " Cô ấy đã chuyển nhà " .

" Cô ấy có nói với cô , cô ấy chuyển đi đâu không? " . An Nghiên lại hỏi .

Hoa Tiện Lạc lần này không trả lời , chỉ lắc đầu . An Nghiên sau khi sững sờ trong chốc lát cũng không hỏi nữa , nàng vội vàng thanh toán , cầm chậu hoa hồ điệp rời đi cửa hàng . Tôi nghĩ , nàng thật sự là cực kì buồn phiền , bởi vì hoa hồ điệp 80 đồng một chậu tôi nhất định sẽ trả giá . Chuyện tôi nghĩ có lẽ —— lần này là kết thúc chân chính rồi. Nếu như chuyện giữa tôi và An Nghiên là lý do tôi dừng lại ở trong thế giới này vậy khoảng cách tôichính thức rời đi thế giới này lại gần thêm một bước.

" Cô giấu diếm không được bao lâu " . Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói .

Tôi thở dài , làm như không sao cả đáp : " có thể giấu được lâu chừng nào hay chừng đó " .

Chuyện ngày hôm nay khiến tôi với Hoa Tiện Lạc lại tiến thêm một bước nhận thức , mặc dù hình dạng cùng lời nói và việc làm của nàng nhìn như không ăn khói lửa nhân gian , nhưng biểu hiện vừa rồi lại làm cho tôi cảm thấy nàng vẫn có vài phần sức mạnh muốn " quét tuyết trước cửa nhà khác đi" như vậy . Lại có vài người khách đi vào cửa tiệm, chủ đề vì vậy không tiếp tục nữa , việc nhỏ đột nhiên xen giữa rốt cuộc cũng đến đây chấm dứt . Nhưng ngay cả như vậy , lòng tôi cũng khó có thể bình tĩnh lại .Tôi là muốn tiếp tục giấu diếm cái chết của mình . Nhưng thật ra chỉ cần An Nghiên hoặc người nào đó cẩn thận đi thăm dò một phen , liền có thể biết chân tướng sự tình . Bởi vì thật ra cái chết của tôi , cũng không phải không có chút động tĩnh nào . Nói ví dụ như lần trước tôi nghe được 2 dì dọn vệ sinh đứng trong thang lầu nhiều chuyện , đối tượng nhiều chuyện chính là tôi . Nội dung nói chuyện phiếm của các dì không ngoài những lời linh tinh rảnh rỗi của ba cô sáu bà, tổng kết lại chính là "Cô gái ở phòng B tầng 18 đã chết".

Lần nữa nghe được bản thân chết đi trở thành chủ đề cho người khác buôn chuyện , tán dóc , trong lòng đã không còn phập phồng gì mấy, tựa như tôi mặc dù biết có không khí bao quanh mình, nhưng cũng không hề cảm thấy nó có cảm giác tồn tại bao nhiêu- cái chết của tôi đối với tôi mà nói, giống như đã không còn cảm giác tồn tại.Đồ đạc trong phòng đã bị người ta lấy sạch, công việc của tôi cũng không phải ổn định , nói cách khác , một khi không tiếp điện thoại hoặc là mở cửa đón khách, tôi giống như cùng biến mất: Trong thành phố này , không có người có thể liên lạc được với tôi. Về phần gửi ngân hàng . Tôi quả thật có một tài khoản ngân hàng mở chung với An Nghiên, người đứng tên là dùng tên của nàng. Bên trong có chút tiền mấy năm nay tôi cùng nàng tích góp . Nói nhiều không nhiều , nói ít không ít . Bây giờ tôi chết đi , số tiền kia thuộc về An Nghiên cũng hợp tình hợp lý . Như vậy có lẽ, tôi ở cái thế giới này đúng thật là " Tới cũng trống trơn, mà đi cũng trống trơn" , vậy điều này rốt cuộc là đáng được ăn mừng hay khiến người ta xót xa đây?

Ở dưới trạng thái hỗn loạn như vậy, tôi ngơ ngác mà qua hết một buổi chiều.Lúc theo Hoa Tiện Lạc rời khỏi cửa hàng hoa , tôi có cảm giác mệt chết đi được - Hóa ra ma cũng chịu không được tra tấn về mặt tinh thần . Buổi tối nàng theo lệ thường đi đến trường dạy múa , lần này tôi cũng không định đi theo , mà lựa chọn dừng ở nhà nàng . Hoa Tiện lạc dường như nhìn ra được sự mệt mỏi của tôi , nàng đứng ở cửa muốn nói lại thôi , cuối cùng cũng không nói gì cả mà rời đi . Tôi nghĩ , nàng cũng không biết phải an ủi một người chết như thế nào .

Giống như bình thường, tôi không có mở đèn . Nói ưu nhã một chút là,
tôi muốn đem mình vây hãm trong bóng đêm , nói thông tục một chút là , tôi không muốn phí điện. Nhưng ngay cả như vậy , ta vẫn có thể thấy rõ đồ đạc trong phòng, hơn nữa mượn việc này đi làm một ít việc vặt trong nhà.Thời gian trôi qua rất nhanh , đại khái vào lúc hơn chín giờ , tôi đột nhiên nghe được cửa truyền tới tiếng mở khóa.

Hoa Tiện Lạc đã trở lại sao? Tôi đang vội dùng cái gọi là "Niệm lực" quét tro bụi giấu ở góc chết của ngăn tủ ra, đột nhiên nghe được tiếng vang cũng lười quay đầu lại nhìn về phía cửa bên kia, chỉ đợi tiếng mở khóa kia dừng lại, ý thức được đối phương đã đi vào cửa tôi mới nói : " Cô đã trở lại ? Tối nay tôi chính là dùng công phu rất lớn dọn sạch tro bụi vương trong phòng này nha ".

Tuy nhiên không có tiếng đáp lại , giống như tiếng mở cửa vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi . Tôi nghi hoặc mà quay đầu lại , trong lòng lập tức dừng lại . Nơi cửa đúng là đứng một người , nhưng người này không phải Hoa Tiện Lạc , mà là một người đàn ông . Bóng tối cũng không thể ảnh hưởng tôi nhìn thấy mặt người nọ , hắn đeo kính đen , mặc áo sơ mi , quần tây . Lúc này hắn đang híp mắt , theo ánh đèn ngoài cửa xuyên vào mà quan sát trong phòng , biểu lộ trên mặt càng phát ra trầm tĩnh.

Tôi lập tức nhận ra hắn: Người đàn ông mua hoa cẩm chướng đỏ trong tiệm hôm nay"" .

Đang xem nhập tâm , đột nhiên cuốn sổ trên rời khỏi tôi. Hai mắt theo ý thức dõi theo cuốn sổ đang thoát đi mà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tả Y Y đang đứng trước mặt tôi , nàng tay phải cầm sách , tay trái chống nạnh , môi mỏng nhếch lên , hai mắt trừng thẳng vào mắt tôi . Đúng vậy , không phải nhìn , mà là trừng , là loại trừng mang theo tức giận .

" Cậu làm gì thế ? " Đang xem đoạn hấp dẫn , tâm tư còn dừng lại ở trong nội dung nhật ký , tôi không chút nghĩ ngợi mà thốt ra lời không kiên nhẫn với nàng.

Tả Y Y rõ ràng là vừa từ trên giường bước xuống , tóc tai nàng bù xù , trên người mặc váy ngủ đeo dây, dây đeovai phải còn chảy xuống một nửa rất hấp dẫn. Bộ dáng rất gợi cảm , nhưng mà lời nói ra một chút cũng không gợi cảm : " Nhạc Phạm cậu thật đúng là con rùa đen , tâm của cậu có phải đều đặt trên cuốn sách quỷ quái này ?! " .

" Cậu...cậu lại làm sao vậy nha? " Tôi ù ù cạc cạc mà hỏi lại Tả Y Y , đối với điểm mình lại bị mắng là " con rùa đen " nàycảm thấy rất tức giận . Thiệt thòi tôi tối hôm qua còn lo lắng suốt đêm chạy đi tìm người này , đổi lại chỉ là lời nói lạnh nhạt của nàng , mệt mỏi gần chết lại cố hết sức không nịnh nọt . . Quan trọng hơn là tôi trước khi ngủ còn đã quên cởi Bra , mạo hiểm nguy hiểm về mặt ung thư vú ngủ cả đêm trên ghế sa lon , cũng vừa sáng sớm lại nghe nàng mắng tôi là " con rùa đen " , đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ?

" Tớ không làm sao" , Tả Y Y lạnh lùng nói , nàng vứt cuốn sổ trong tay lại trong ngực tôi : " Cậu tiếp tục xem đi!" nói xong , quay đầu đi về phía phòng ngủ.

Tôi bị nàng làm cho ù ù cạc cạc , bất đắt dĩ theo Tả Y Y đến trước cửa phòng ngủ ,chỉ thấy nàng đang đứng bên giường cực kì nhanh đem váy ngủ cởi ra , sau đó lại hung hăng ném nó lên giường . Lúc này nửa người trên của Tả Y Y đều không mặc gì , nhìn bộ ngực sữa căng tròn, bụng bằng phẳng kia lộ ra ngoài, trong lòng tôi lại có loại cảm giác từ trước tới giờ chưa từng trải qua , sau khi ý thức được điều này tôi vội dờiánh mắt đi. Rất hiển nhiên , Tả Y Y cũng không chú ý tới sự quẫn bách bất thình lình của tôichút nào, nàng nhìn cũng không thèm nhìn tôi, chỉ xoay người cầm lấy quần sao trên sofa nhỏ mặc vội vào. Động tác cởi mặc liên tiếp này của Tả Y Y, khiến cho người ta cảm giác nàng giống như là cô gái tuyệt tình vội vàng rời đi ở sau 419 (DG: 491: tình một đêm), mặc dù tối hôm qua chúng tôi không chỉ có cái gì cũng không làm, hơn nữa còn không có ngủ chung trên giường lớn.

Thấy bộ dạng Tả Y Y giống như muốn lập tức đi ra ngoài , tôi hỏi : " Cậu muốn đi đâu ? ...Tớ nấu cháo rồi" . Ngữ khí có chút cứng nhắc, chỉ vì trong lòng còn vì nàng một tiếng " con rùa đen " vừa rồi của nàng mà chán nản .

Không trả lời vấn đề của tôi , nàng sau khi mặc xong , lướt qua tôi đi ra bên ngoài thẳng đến phòng vệ sinh để rửa mặt . Tôi bất đắc dĩ tựa trên khung cửa phòng ngủ , có trăm câu hỏi mà không có lời giải. Chỉ chốc lát sau , Tả Y Y trang điểm xong trở lại phòng ngủ , nàng đi thẳng đến trước tủ quần áo , lấy ra từng bộ quần áo của mình. Nàng đây là muốn làm gì vậy ? Tôi nhìn nàng đẩy vali ra ngoài , một bộ dạng thu thập hành lý đi xa, bất đắc dĩ mở miệng đặt câu hỏi lần nữa: " Tả Y Y , cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? " .

Nàng kéo vali đã thu dọn thỏa đáng, đi đến trước mặt tôi , gằn từng tiếng hỏi tôi : "Tớ là gì của cậu ? " không đợi tôi trả lời , Tả Y Y lại nói bổ sung, " Đừng nói tôi là bạn thân gì đó của cậu".
Tôi nhất thời sững sờ ngay tại chỗ , không biết nên trả lời thế nào , nhưng đồng thời trong lòng đã tức giận giọng nói của nàng lạnh nhạt , liền không đầu không đuôi mà học nàng lạnh lùng đáp lại : " trở về cũng tốt , không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui như vậy".

Vừa nói xong , Tả Y Y khẽ nở nụ cười , trái ngược với thái độ lãnh đạm vừa rồi của nàng , dùng giọng nói mang theo sự dịu dàng cuốn hút khẽ nói : " Nhạc Phạm , nói cậu con rùa đen cậu thật đúng là con rùa đen , cậu cứ tự ở đây tìm Mạnh Nhất Loan của cậu đi nha" . Nói xong , quay đầu bước đi .

Mà tôi , đã tức giận đến độ không nói gì ra miệng được.
 

Bình luận

Back to Top