|
|

Chương 52


Cười đến rất miễn cưỡng? Rầu rĩ không vui? Trong đầu tôi nhanh chóng hồi tưởng đến việc làm của mình vừa rồi: Không biết nha, tôi vẫn luôn biểu hiện rất vui tươi nha. Dường như nhìn thấu trong lòng tôi suy nghĩ gì, Trần Kiệt cười dùng ngón tay chỉ mặt gã, nói: "Tâm tình của em đều viết ở trên mặt".

Tôi bất đắc dĩ mà nhìn gã, không lời nào để nói. Nhưng Trần Kiệt lại không cảm thấy xấu hổ vì sự im lặng của tôi chút nào, gã cười để ly đế cao xuống, tiếp tục cúi đầu ưu nhã mà thành thạo cắt khối thịt bò bít tết trên dĩa kia. Nhìn gã giống như Như Lai Phật Tổ, bộ dạng cái gì cũng biết rồi lại giả bộ chuyện gì đều không sao cả, tôi trợn trắng mắt, tiếp tục cúi đầu thô bạo làm đấu tranh với miếng thịt bò bít tết phiền phức kia. Lại lâm vào trầm mặt, hai người chúng tôi đều ăn cả, nhất thời không nói chuyện. Rốt cuộc cắt xong một ít miếng thịt, đưa vào trong miệng nhai nhai, nhưng vị như nhai sáp. Trong lòng vẫn luôn cảm giác phiền đến sợ, tôi nghĩ có lẽ là vì bò bít tết này không hợp khẩu vị, hoặc là vì lời Trần Kiệt vừa nói, nếu không nữa thì cũng là vì người nào đó.

Nghĩ nửa ngày, tôi nhịn không được mở miệng hỏi: "Anh cảm thấy trên thế giới này có ma không?"

"Ma?" Trần Kiệt khẽ nhíu mày, "Em nói là "Linh hồn" sao?"

"Ặc... cũng không khác mấy". Tôi nhún vai, dù sao cũng không phải người là được rồi.

"Anh cũng từng rất hứng thú với thứ này, ma nè, quái vật nè, vân vân," Trần Kiệt nói xong, cầm khăn ăn lau khóe miệng, "Anh từng nghe nói người sau khi chết, linh hồn sẽ bám vào ở trên một vật thể tới gần thân thể nhất, ví dụ như một gốc cây ngọn cỏ, một thân cây. Đương nhiên, cách nói này rất gượng ép, chẳng lẽ nói người chết ở trên bàn mổ của bệnh viện, linh hồn sẽ bám vào ở trên bàn mổ sao? Vậy trong bàn mổ kia bám vào bao nhiêu linh hồn?... Nhưng theo anh được biết, đã từng có một cuộc điều tra, nói những người bệnh sắp tử vong sau khi được bác sĩ cứu trở về, phần lớn đều nói bọn họ từng có thể nghiệm "Linh hồn xuất ra". Nói cách khác, bọn họ cảm thấy linh hồn của mình thoát khỏi thân thể, khi đó không chỉ có thể thấy mặt của mình, hơn nữa còn có thể thấy bên cạnh từng xuất hiện người nào, những người này đều đã làm gì..."

Tôi khẽ nhíu mày: "Những chuyện này em cũng từng nghe, nói cách khác linh hồn quả thật tồn tại?"

"Anh từng nghe nói gì mà "Kinh nghiệm gặp ma" của không ít người bạn bên cạnh, nhưng nếu anh mà nói", Trần Kiệt nhếch miệng, "Cái gọi là 'Linh hồn' hẳn là một loại từ trường, hoặc là năng lượng... Anyway, anh cũng không rõ lắm".

"Cho nên anh cho rằng linh hồn là tồn tại?" Tôi cố chấp mà hỏi.

Trần Kiệt nuốt thịt bò vào trong miệng, trả lời ngắn gọn: "Thế giới này thật ra rất lớn, không phải sao". Đúng thật, loài người thật sự quá nhỏ bé, chuyện về thế giới này, chúng ta không biết còn rất nhiều. Rốt cuộc là người ngoài hành tinh hay không? Đến tột cùng có linh hồn hay không? Mặc dù chúng ta vẫn không thể chắc chắn, nhưng không thể vì vậy mà phủ định nó. Cuốn nhật ký kia đúng là khiến tôi đột nhiên suy nghĩ rất nhiều vấn đề mờ ảo như thế - hơn nữa còn hại tôi chọc giận Tả Y Y.

"Chẳng lẽ khiến em phiền lòng, chính là chuyện này?" Trần Kiệt dùng vẻ mặt "không thể nào" mà nhìn tôi.

Đương nhiên không phải. Trong lòng càng ngày càng buồn phiền, tôi uống một hớp lớn nước chanh, nuốt mạnh thịt bò còn chưa nhai nát trong miệng vào, sau đó giống như là quyết định trọng đại gì mà mở miệng nói: "Kia... thật ra, em có một vấn đề muốn xin anh chỉ bảo". Nếu Trần Kiệt cũng là loại người này, vậy gã ít nhiều có thể cho chút ý kiến đi.

Trần Kiệt vừa buông dao nĩa trong tay ra, vừa ngước mắt lên nhìn tôi, bộ dạng rửa tai lắng nghe.

"Ặc..." Tôi ưỡn người, suy nghĩ làm sao để nói lời ra miệng, "Là như vậy, em có một người bạn... cô ấy á, có một người bạn thân nhiều năm, người bạn này của em vẫn luôn xem bạn thân của nàng là bạn thân, tuyệt không có tình cảm gì khác..." Tôi dừng một chút, thấy Trần Kiệt vẫn đang tinh tế mà nghe, vì vậy liền nói tiếp, "Người bạn này của cô ấy á, lại đột nhiên nói cho người bạn này của em biết, nói cô ta thích cô ấy, hơn nữa còn muốn cô ấy nói ra cô ấy rốt cuộc có yêu cô ta hay không, anh nói người bạn này của em nên làm gì bây giờ?" Hy vọng lời của tôi không khiến gã rối ngất.

Trần Kiệt mấp máy miệng, hỏi: "Vậy bạn thân của em yêu em sao?"

"Nói thế nào đây... chắc là, yêu..." Tôi sau khi không tự nhiên mà hộc ra mấy chữ, lập tức ý thức được mình lộ ra chân tướng, "Không phải, không phải em, là bạn của em..."

Trần Kiệt hoàn toàn không đếm xỉa tới lời nói xạo của tôi, gã thản nhiên mà tiếp tục hỏi: "Nếu yêu, vậy còn do dự cái gì?"

"Em..." Ý thức được bản thân giải thích thêm thế nào cũng vô dụng, tôi chỉ có thể lại trợn trắng mắt thầm trong lòng, bất đắc dĩ mà nói cho gã biết: "Em chính là... chính là, nói không nên lời". Chỉ cần nhìn ánh mắt của Tả Y Y, tôi liền không tự chủ được mà nhớ tới nụ hôn vào buổi tối kia, tim cũng theo đó mà đập dồn dập - tôi khi đó liền coi như là thở ra một hơi cũng khó khăn, lại càng không thể mở miệng nói chuyện.

"Bạn thân kia của em, là nữ?" Trần Kiệt lại uống một hớp rượu vang đỏ.

"Ặc..." Tôi theo bản năng mà khẽ cắn môi dưới, "Ừ".

Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, Trần Kiệt ngồi thẳng người, cau mày mím miệng, qua một hồi lâu mới giống như có trường thiên đại luận gì muốn từ trong miệng gã phun ra: "Rất khó". Lại không nghĩ gã chỉ phun ra hai chữ.

" Cái gì?" Tôi không hiểu ra sao.

"Người bạn của em nhất định là hạ quyết tâm cực lớn mới nói cho em biết cô ấy yêu em", Trần Kiệt nhún vai, nghiêm túc nói, "Cô ấy khi đó so với khó khăn mà em đối mặt bây giờ còn khó hơn gấp trăm lần".

Tôi vẫn không hiểu ra sao.

Không vội nói tiếp, Trần Kiệt lại xiên một khối thịt bò đưa vào trong miệng, sau khi từ từ nhấm nuốt hết, mới mở miệng nói: "Thứ nhất, em đã nói bọn em là bạn thân, hơn nữa còn là bạn cùng giới - nói cách khác nguyên nhân cô ấy yêu em có rất nhiều loại, có lẽ là vừa thấy đã yêu, nhưng mà lại nhẫn nhịn thật nhiều năm sau mới nói cho em biết; có lẽ là lâu ngày sinh tình, cô ấy sau khi phát hiện tình cảm của mình đấu trang bao nhiêu ngày hoặc là bao nhiêu năm sau mới quyết định nói cho em biết... bất kể là loại nào, vậy đều là một loại dày vò, hơn nữa loại tình cảm này hẳn là vô cùng sâu sắc - trừ khi nàng chỉ là tâm huyết dâng trào đùa giỡn với em một chút, có điều nghe miêu tả của em, loại khả năng này là rất thấp".

Tôi bị nói xong hơi sững sờ, nhìn dạng chuyên gia yêu đương như Trần Kiệt, chỉ có thể không nói tiếng nào, ngơ ngác mà chờ gã nói tiếp.

"Các em là cùng giới, cũng chính là nói, chuyện cô ấy lo lắng có rất nhiều. Thứ nhất, cô ấy ở trước khi tỏ tình sẽ lo lắng em có đồng ý tiếp nhận cô ấy hay không; tiếp theo, còn phải lo lắng nếu em không tiếp nhận cô ấy, các em còn có thể trở lại làm bạn hay không - đương nhiên, hai vấn đề này mặc kệ yêu khác giới hay yêu cùng giới đều sẽ lo lắng..." Trần Kiệt nói xong, lại uống một ngụm rượu vang đỏ, "Nhưng trừ cái đó ra, bạn của em còn rất nhiều chuyện phải lo lắng. Lỡ như em tiếp nhận cô ấy rồi, nhưng sau đó thì sao? Người nhà, bạn bè... bọn họ sẽ chấp nhận các em hay không? Đó là một vấn đề không thể tránh khỏi, mà cô ấy lo lắng nhất chính là, em có sợ những lời đồn nhảm kia hay không? Em có thể vì vậy mà tổn thương hay không? Bởi vì bạn của em biết lỡ như em tiếp nhận đoạn tình cảm này rồi, vậy cô ấy chính là người dẫn đường cho tội ác, dẫn em lên một con đường cần lấy ra mười hai vạn phần dũng khí để đi".

Giống như có thứ gì đó đang từ từ đẩy sương mù trên đỉnh đầu tôi ra từng chút một, phục hồi tinh thần lại, tôi ngơ ngác mà há miệng thở dốc: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà", Trần Kiệt liền tiếp lời rất nhanh, "Cho dù bạn của em có nhiều chuyện cần lo như vậy, cô ấy vẫn quyết định nói cho em biết cô ấy yêu em - cho nên, cô ấy hẳn không phải là xúc động nhất thời muốn đùa giỡn với em, mà muốn chân thành đối mặt với tình cảm của mình. Còn nữa, cô ấy có lẽ cảm giác được em cũng có chút ý với cô ấy, cho nên mới muốn nói rõ lời".

Tôi thở dài một hơi: "Cho nên..."

"Cho nên", Trần Kiệt tiếp tục tiếp lời cực nhanh, "Bây giờ thứ cô ấy muốn em rất đơn giản, chỉ là một đáp án. Bây giờ em cảm thấy nói tình cảm của mình ra miệng rất khó, nhưng so với việc cô ấy thổ lộ với em, đó là dễ cực kỳ. Nếu em yêu cô ấy, hơn nữa đồng ý thừa nhận chuyện sau này, vậy thì nói tình cảm của em cho cô ấy biết, nếu không hai người các em đều sẽ chịu dày vò. Nếu em không yêu cô ấy, vậy thì càng đơn giản, nói thẳng cho cô ấy biết là được. Tình cảm à, hợp phách liền ở chung, không hợp phách liền giải tán là được rồi. Nhưng ngàn vạn lần đừng níu kéo, bởi vì nếu như vậy, bạn của em sẽ sống không bằng chết. Đừng trách anh dùng từ quá nặng, đây chính là lời nói thật".

Nghe Trần Kiệt ngồi ở trước mặt nói xong tràng này, tôi trong chốc lát không thể nói gì ra miệng, thậm chí cũng đã quên làm thế nào để hô hấp. Giống như qua nhiều thế kỷ tôi mới phục hồi tinh thần lại, nhìn khuôn mặt vẫn hờ hững như cũ của Trần Kiệt, tôi khẽ hỏi: "Khó không?... Anh và A Minh?"

Trần Kiệt khẽ cười, nhưng nụ cười này cũng không còn hờ hững nữa: "Khó". Trả lời chỉ có một chữ, lại khiến người ta cảm thấy ở trong chữ này dường như ẩn dấu vô số chua xót.

Tôi mấp máy miệng, cẩn thận mà hỏi gã: "Vậy anh sao còn..."

"Thật ra cũng không có gì", Trần Kiệt lại nhún vai, "Mỗi một đoạn tình cảm đều mang theo vô số vấn đề khó khăn không phải sao?... Mặc kệ thế nào, ít nhất, thế giới này còn có một người cùng ở bên cạnh anh". Nói xong, gã tiếp tục cúi đầu cắt bò bít tết. Có đôi khi chính là kỳ lạ như vậy, khi rất nhiều rất nhiều vấn đề khó khăn đồng thời đặt ở trên lưng của chúng ta, thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn, chỉ cần một câu nói hoặc là một người, chúng ta liền có thể một lần nữa duỗi eo đứng thẳng.
 

Bình luận

Back to Top