|
|

Chương 63


Tôi vội kéo nàng: "Chờ một chút". Sau đó nhanh chóng xuyên tường ra khỏi nhà, xác định bên ngoài an toàn mới yên tâm cho Hoa Tiện Lạc ra ngoài. Trước khi vào thang máy lại nhịn không được khuyên nàng hôm nay vẫn là nên ở trong nhà -- ngay cả tôi cũng cảm thấy mình có chút dài dòng, nhưng Hoa Tiện Lạc tất nhiên là sẽ không nghe tôi, nàng chỉ khẽ cười sau đó không biết sợ mà đi vào thang máy. Mà tôi cũng chỉ có thể để nàng đi, nếu không thì có thể làm gì bây giờ, làm sao có thể kéo nàng quay về phòng?

Lúc đứng trong thang máy, tôi không dám mở miệng nói chuyện với Hoa Tiện Lạc, bởi vì biết chú Trương đó đang thông qua camera trên đầu nhìn chằm chằm chỗ này. Mà khi tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại không trêu chọc Hoa Tiện Lạc, Hoa Tiện Lạc quay ngược trở lại nói chuyện trêu chọc tôi: "Lâm Tấu, trước kia có phải cô sáng tác rất nhiều ca khúc hay không?" Tôi bất đắc dĩ nhìn nàng, sau đó liền dùng mắt liếc về phía camera, ý bảo nàng đừng nói chuyện với tôi. Nhưng Hoa Tiện Lạc không hiểu ý đồ của tôi chút nào, thậm chí nàng còn cười ra tiếng: "Ngoại trừ tôi, không ai nghe được cô, cô sợ cái gì?"

Tôi chỉ có thể mở miệng nhắc nhở nàng: "Bảo vệ kia nói không chừng đang nhìn camera trong thang máy, ông ấy sẽ nghĩ cô. . . "

"Tinh thần có vấn đề?" Hoa Tiện Lạc cười nói tiếp, nàng vẫn không có chút lo lắng nào, "Nếu nói chuyện một mình, ông ấy cũng không thể nào đưa tôi vào viện tâm thần được." Nàng vừa nói xong thang máy liền mở, ngay sau đó một nam một nữ đi vào, nàng lập tức ngậm miệng lại.

Thấy đối phương ngậm miệng nhanh như vậy, tôi cười nói: "Tôi không ngại cô tiếp tục nói một mình."

Hoa Tiện Lạc vẫn tỉnh bơ giống như chưa nghe thấy gì -- xem ra nàng biết khi nào nên ồn ào, khi nào thì không. Tôi thở dài, vì tính cách không sợ bất cứ thứ gì, chuyện gì cũng đều không quan trọng của Hoa Tiện Lạc mà không biết làm thế nào, chính là may mắn nàng còn biết cái gì kêu là "đúng mực". Nghĩ như vậy, tôi lại bắt đầu lo lắng người đàn ông nhã nhặn vẫn còn tự do bên ngoài kia có thể đột nhiên xuất hiện hay không, nếu có thể, thật muốn đem Hoa Tiện Lạc khóa cửa ở nhà không cho nàng ra ngoài.

Lúc đi qua phòng bảo vệ, bảo vệ tên tiểu Vương kia lập tức tiến đến hỏi Hoa Tiện Lạc một vài vấn đề, sau đó khuyên nàng không nên tùy tiện ra khỏi nhà, nói bên phía cảnh sát còn đang điều tra. Mà nếu Hoa Tiện Lạc có thể dễ dàng bị người ta khuyên như vậy, tôi sẽ không hao tâm tốn sức như thế. Chú Trương không nhiệt tình như tiểu Vương, tôi nhìn từ cửa thấy ông ấy đang ngồi trên bàn rảnh rỗi đọc báo. Tôi thật sự là càng ngày càng ghét người này, nhớ đến tối hôm qua ông ấy nói những lời đó với Hoa Tiện Lạc, liền bực bội.

Theo sát phía sau Hoa Tiện Lạc, tôi nhịn không được vừa đi vừa hết nhìn bên đông tới liếc bên tây, trong lòng luôn có cảm giác trông gà hóa cuốc. Mà lưng Hoa Tiện Lạc vẫn thẳng tắp như cũ, tao nhã che dù, chậm rãi nhàn nhã bước ở nơi mà tôi cho rằng nguy hiểm tứ phía. Nàng rất nhanh đã chạy tới một cửa hàng lớn gần đó, sau đó bắt đầu thoải mái nhàn nhã đi qua hàng loa nghe nhạc đủ loại kiểu dáng, giống như đã hoàn toàn quăng chuyện của người đàn ông nhã nhặn ra sau đầu, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến chuyện mua hiệu loa nào sẽ tốt hơn. Tôi bất đắc dĩ theo sát nàng, vừa quan sát xung quanh có gì bất thường hay không, vừa nói mấy câu thúc giục Hoa Tiện Lạc nhanh về nhà.

"Lâm Tấu, không phải cô biết sáng tác sao, " Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi, "Ca khúc trước kia cô viết, còn có thể tìm được không?"

Không biết tại sao Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên hỏi chuyện này, huống hồ bây giờ tôi cũng không có tâm trí nói chuyện phiếm với nàng, vì thế tùy tiện đáp: ". . . . . Chắc là có thể, tôi cũng không rõ."

"Nếu nghe hay, " Hoa Tiện Lạc cười liếc mắt nhìn tôi một cái, "Tôi định phát ở trong tiệm, có thể mời chào đến không ít mối buôn bán".

Tuy không biết ca khúc của tôi và chuyện mời chào mối buôn bán của nàng có liên quan gì, nhưng biết Hoa Tiện Lạc cảm thấy hứng thú với ca khúc của tôi, tôi vẫn là vô cùng vui mừng. Đang muốn nói gì đó, một người bán hàng nam cao cao gầy gầy đột nhiên đi tới, hắn vô cùng ân cần bắt đầu giới thiệu một số loa nghe nhạc hàng hiệu giá cả hơi cao cho Hoa Tiện Lạc. Tuy nói là hàng hiệu, nhưng tôi biết cái hắn giới thiệu thực ra là nhìn được mà dùng không được, ngược lại cái bên cạnh tuy kiểu dáng cũ hơn nhưng rất hữu dụng, hiện tại nhà Steven cũng đang dùng cái này.

Tôi thừa dịp người bán hàng xoay người đi điều chỉnh lại loa, nhẹ nhàng nói với Hoa Tiện Lạc: "Mua cái bên phải đó có lợi hơn." Về phần nàng có chịu nghe ý kiến của tôi hay không, cũng không có gì quan trọng. Tôi vừa mới nói xong, người bán hàng mở đã mở cái loa nhìn được nhưng dùng không được lên, âm nhạc hùng hậu từ loa truyền đến, nhưng Hoa Tiện Lạc chờ người bán hàng kia chỉnh nhỏ lại, liền dứt khoát mỉm cười nói: "Tôi muốn cái bên phải đó, có thể giao hàng không?"

Người bán hàng lập tức ngốc ở tại chỗ, hắn há hốc miệng, hơn nửa ngày mới đáp: ". . . . . Có thể, xin chờ một chút." Sau đó vẻ mặt buồn bực tắt cái loa hàng hiệu kia đi.

Có thể được Hoa Tiện Lạc tin tưởng như vậy, tôi liền sinh ra cảm giác tự hào không biết từ đâu. Sau đó nàng lại nghe đề nghị của tôi mua đầu CD, mặc dù giá cả bình thường nhưng tuyệt đối hữu dụng, còn mua vài CD trắng, sau đó mới bằng lòng dẹp đường hồi phủ. Qua vài ngày nữa người bán hàng sẽ trực tiếp tự mình đem máy CD cùng loa đến cửa hàng hoa lắp đặt, cho nên chuyện đi "mua đồ điện" mà không có đàn ông bên cạnh chiếu cố đối với Hoa Tiện Lạc cũng không có gì phải lo nghĩ, nàng vẫn là một con thiên nga đơn độc tao nhã, ở trên hồ tùy tiện đi một vòng sau đó liền về nhà nghỉ ngơi, thật sự là vô cùng thoải mái.

Ngược lại tôi mới là vô cùng lo lắng chuyện kia, trên đường luôn theo sát bên cạnh Hoa Tiện Lạc, cho đến khi nhìn thấy nàng bình an về nhà, sau đó khóa cửa cẩn thận mới chính thức thả lỏng một chút.

Về đến nhà, tuy rằng Hoa Tiện Lạc không nói thêm gì, nhưng nàng lại phá lệ đi vào phòng sách mở máy tính. Lần đầu nhìn thấy nàng hứng thú với chuyện khác ngoài những chuyện như quét dọn vệ sinh, luyện yo-ga, đọc sách, nghe nhạc, tuy tôi vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không muốn làm phiền đến nàng, liền quyết định đi ra ngoài một chút. Đi dạo hai lần quanh hành lang cũng không phát hiện có chỗ nào khả nghi, tôi lại nhịn không được đi tới phòng bảo vệ, chỉ vì trong lòng vẫn canh cánh đoạn băng ghi hình hôm qua. Tiểu Vương đang đứng cạnh cửa cái, mà trong phòng bảo vệ chú trương đang nằm ngủ trên bàn. Nhìn thấy thái độ làm việc "xuất sắc" như thế, tôi không hề bất ngờ đối với việc người đàn ông nhã nhặn có thể tự do ra vào nhà của Hoa Tiện Lạc -- xem ra tôi phải thúc giục Hoa Tiện Lạc mau nộp thư kiếu nại kia lên mới được

Mới vừa oán giận vài câu, lại phát hiện hệ thống tivi đang mở, mà điều khiển lại đặt tùy tiện trên bàn. Tôi nhìn chú Trương vẫn đang ngủ gục trên bàn, sau đó đưa ánh mắt trở lại cái điều khiển. Khẽ nhíu mày, tôi bắt đầu ngấm ngầm nhìn nút tua lại màu xanh lá, không tốn nhiều sức lực, hình ảnh trên tivi bắt đầu mau chóng tua lại. Rất nhanh, tôi điều chỉnh đoạn băng ghi hình đến lúc người đàn ông nhã nhặn rời khỏi nhà Hoa Tiện Lạc. Hắn đúng thật là chạy về lối phòng chữa cháy, nhưng tại sao cảnh sát lại không tìm thấy hắn chứ? Tôi lại lén chuyển qua xem đoạn băng ghi hình của camera chỗ cửa lớn và thang máy, vẫn không phát hiện được hình bóng của người đàn ông nhã nhặn kia, mà chuyện này căn bản là không thể nào.

Tìm nửa ngày cũng không có đầu mối, trong lòng tôi càng ngày càng buồn bực bắt đầu tùy tiện bấm loạn điều khiển, cưỡi ngựa xem hoa xem đoạn băng ở các tầng sau khi người đàn ông nhã nhặn kia rời đi. Bởi vì lúc đó cũng hơn chín giờ rưỡi, cho nên người đi lại trong tòa nhà này cũng không nhiều. Trừ bỏ mấy bác mấy dì ở những tầng khác nhau ra vào thang máy, trong đoạn băng ghi hình của camera tầng mười bảy đột nhiên xuất hiện một người đi từ phòng chữa cháy vào hành lang, nhưng người kia cũng không phải là người đàn ông nhã nhặn, bởi vì hắn ta mặc áo sơmi trắng, mà người đàn ông này lại mặc áo khoác đen hơn nữa sau khi bước đến bên phải hành lang còn mở cửa bước vào, có thể thấy hắn là một hộ gia đình trong tòa nhà này.

Đợi đã, chẳng lẽ. . . Đang muốn tua lại đoạn băng ghi hình, lại không nghĩ rằng điều khiển từ xa trên bàn bị người khác lấy -- Không biết chú Trương tỉnh lại lúc nào, vẻ mặt của ông ấy đang nghi hoặc nhìn chằm chằm hình ảnh trên tivi đã bị tôi điều khiển lung tung kia.
 

Bình luận

Back to Top