|
|

Chương 65


Hoa Tiện Lạc liền nói: "Rất êm tai, tôi rất thích." Giọng điệu không hề xu nịnh, vẻ mặt của nàng còn nghiêm túc, giống như thật sự đó là những lời nói từ trong lòng. Cảm giác vui sướng tràn đầy trong thoáng chốc dâng lên, không nghĩ tới ca khúc không được bên ngoài đón nhận mấy này, lại đang nhận được ưu ái của Hoa Tiện Lạc. Tôi đang cao hứng đến mức có chút đắc ý quên mình, vì thế liền nhân tiện nói cho nàng biết tên của ca khúc này cũng là cho chính mình đặt.

" 'Tả kiểm thái dương, hữu kiểm nguyệt lượng ' . . ." Hoa Tiện Lạc có chút đăm chiêu nói, "Đây là lời khen của người Tây Ban Nha ngày xưa đối với người con gái đẹp, đặt tên rất đúng, rất hợp với giai điệu này."

Tôi kinh ngạc há miệng ra, bởi vì tên bài hát này cho đến bây giờ, ngoại trừ bản thân mình cũng không ai biết rõ ý nghĩa của nó – Dù là Steven hay An Nghiên. Hơn nửa ngày, tôi mới lại hưng phấn nói cho Hoa Tiện Lạc: "Đây là lúc tôi đọc "Đôn-Ki-Hô-Tê" biết được, lúc ấy cũng rất thích cách nói 'tả kiểm thái dương, hữu kiểm nguyệt lượng', còn vì vậy mà viết ca khúc này." Có điều khiến tôi không hài lòng chính là ca khúc này bị phối lời, ý nghĩa trong những hàng chữ ngược lại ước nguyện ban đầu khi sáng tác bài hát này của tôi.

"Cô thích xem 'Đôn-Ki-Hô-Tê' ?" Hoa Tiện Lạc nhướng mày phải, nhưng ngay sau đó lại xoay người ấn nút phát, bài hát may mắn được nàng thích bắt đầu chậm rãi truyền từ loa ra.

Tôi không khỏi khẽ cười: "Tôi cảm thấy, Đôn-Ki-Hô-Tê là một kẻ điên rất đáng yêu." Cuốn sách này tôi xem không chỉ một lần.

"Cuốn sách 'Đôn-Ki-Hô-Tê' này, tôi xem vài lần," Hoa Tiện Lạc xoay đầu lại nói, "Tôi rất thích những câu chuyện ở bên trong. Nhưng ca từ của bài hát này, tôi cảm thấy không được phù hợp."

Tôi lại há to miệng không nói tiếng nào, không biết nên nói cái gì để biểu đạt tâm tình bản thân giờ phút này, giống như trong phút chốc, tôi và Hoa Tiện Lạc có rất nhiều điểm chung . Có đôi khi, muốn tìm được một người có cùng sở thích rất khó, khó như tìm kim đáy bể. An Nghiên với tôi là lâu ngày sinh tình, điểm giống nhau tất nhiên là có, nhưng sở thích trước sau cũng không quá hợp. Cảm xúc vui sướng dâng lên đến mức nào đó, lại đột nhiên biến thành sự buồn bã vô lực: "Tại sao, sau khi chết mới biết được người này?"

Hoa Tiện Lạc đương nhiên sẽ không phát giác tâm tình của tôi nhấp nhô giống như xe qua núi, nàng vừa nghe ca khúc vừa dùng ngón trỏ gõ nhịp lên bàn, đột nhiên mở miệng nói: "Ca khúc này, là nhịp ba."

Tôi sửng sốt, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu: "Ừ." Hoa Tiện Lạc nói không sai, đây quả thật là một ca khúc có nhịp ba, nhưng tôi không hiểu sao nàng đột nhiên lại nói như vậy.

"Nhịp điệu này rất thích hợp để nhảy điệu waltz, " Hoa Tiện Lạc tiếp tục nói, nàng quay đầu lại nhìn tôi, "Cô biết không?"

"Hả?" Tôi nhất thời không hiểu.

Hoa Tiện Lạc lấy chiếc ly sứ màu trắng trên bàn, sau khi uống một ngụm nước ấm lại hỏi: "Điệu waltz, cô biết nhảy không?" Tôi thoáng chốc hiểu được, điệu waltz đều là nhịp ba, huống chi giai điệu ca khúc tôi viết này tương đối chậm, theo như lời nàng, quả thật rất thích hợp để nhảy điệu waltz – có điều, tôi không biết nhảy. Có chút ngượng ngùng, tôi giơ tay lên gãi gãi cằm lắc đầu với nàng, sau đó hỏi lại: "Còn cô, cô biết không?" Vừa nói ra miệng liền hối hận, nếu Hoa Tiện Lạc không biết nhảy điệu waltz, có lẽ trên thế gian này sẽ không còn ai biết nhảy nữa?

"Học qua, " Hoa Tiện Lạc trả lời ngắn gọn, sau đó chuyển chủ đề, "Ca khúc này có bản nào chỉ có nhạc không?"

Tôi sững sờ, nhưng ngay sau đó đáp: "Có, tôi. . ." Nói xong, cảm thấy ý tứ không được tốt lắm, "Bởi vì tôi rất thích ca khúc này, cho nên mở một trang web cá nhân tải bản demo lên, vẫn giữ lại." Nói xong, theo ý nguyện của Hoa Tiện Lạc, nói trang web kia cho nàng. Dường như tâm tình Hoa Tiện Lạc không tệ, khóe miệng nàng vẫn hơi cong, chưa hỏi qua tôi đã tự tải bản demo về máy tính. Nghe lại bản demo của ca khúc đó, không biết tại sao, lòng của tôi không khỏi rung động một chút. Có một loại cảm giác đau xót lan tỏa trong lòng, tinh tế nhấm nháp loại rung động vi diệu này: hóa ra âm dương xa cách với ca khúc mình yêu quý, lại sẽ cảm thấy thương cảm khó hiểu.

Hoa Tiện Lạc đột nhiên đứng lên, sau đó lại xoay đầu hỏi tôi: "Muốn học không?" Giọng nói của nàng hòa cùng giai điệu đang phiêu đãng trong không khí, tôi nhất thời lại thẫn thờ. Có lẽ thấy tôi không có phản ứng, Hoa Tiện Lạc cầm tay trái của tôi, không nói hai lời liền kéo tôi đến phòng sách. Lúc này mới lấy lại tinh thần, tôi như lọt vào trong sương mù hỏi nàng: "Sao thế?"

Người đứng trước mặt tôi vẫn không mở miệng nói chuyện, nàng đưa tay đang nắm tay phải của tôi lên, sau đó lại tự ý mở lòng bàn tay của tôi làm cho hai tay cùng nắm. Tay của nàng không có độ ấm – không đúng, hẳn là tôi không cảm thấy được nhiệt độ từ tay nàng – bởi vì tôi đã chết. Thấy tôi giống như con rối giật dây mặc cho nàng thao túng, Hoa Tiện Lạc mới lại nhẹ giọng dặn dò: "Để tay kia ở xương bả vai của tôi." Tôi ngây người một hồi, mới sững sờ không được tự nhiên để tay trái lên eo của nàng.

"Đưa tay lên trên một chút." Nàng lại kiên nhẫn nói.

Tôi nghe lời dời tay phải lên trên, lại cố gắng đè thấp cảm giác khẩn trương trong lòng, cứng nhắc ôm hờ thân thể của đối phương. Hoa Tiện Lạc ngược lại rất tự nhiên, nàng đứng đối mặt giơ tay trái phủ lên cánh tay của tôi, chóp mũi chúng tôi cách xa nhau có điều khoảng cách giữa hai lòng bàn tay, vô cùng gần. Tôi bay trên mặt đất cao hơn Hoa Tiện Lạc một chút, cho nên trên căn bản là nhìn thẳng nàng. Có lẽ cảm thấy cả người tôi vô cùng cứng nhắc, Hoa Tiện Lạc lại khẽ cười nói: "Thả lỏng cơ thể." Tiếng nói ôn hòa, vô cùng giống giọng nói lúc nàng đang ở phòng học vũ đạo dạy múa cho bọn nhóc.

"Cái kia, " tôi có chút khẩn trương nhíu mày, "đây là. . ." . Bài hát được Hoa Tiện Lạc cài đặt tự lặp lại, cũng chính nhờ thế mới hoàn toàn che giấu được sự lúng túng trong giọng nói của tôi, nếu như xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ sẽ bị Hoa Tiện Lạc nghe được giọng nói đang phát run của tôi.

"Điệu waltz," không đợi tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc nói, "cơ thể của cô thả lỏng chút nữa, tay phải nâng lên một chút." Giống như cô giáo ân cần dạy bảo học trò, nàng lại kiên nhẫn uốn nắn động tác của tôi. Thật sự là dựa vào quá gần, nhưng đúng là khoảng cách như vậy làm cho tôi bất chấp suy nghĩ, theo hướng dẫn của nàng vội ưỡn thẳng người mình. Tôi giương mắt, tinh tường nhìn được cặp lông mi thật dài từng sợi từng sợi cong lên của Hoa Tiện Lạc, còn có con ngươi tối đen nhìn tôi, giống như dòng suối ôn hòa mềm mại làm cho người ta nói không ra lời. Thế nhưng tôi nói không ra lời, không có nghĩa là Hoa Tiện Lạc cũng trở thành người câm, nàng đột nhiên dịu dàng nói: "Đây là ba bước chậm. Cô bước chân trái trước, sau đó tới chân phải, bước thứ ba chân trái bước lên cùng với chân phải. . . . Tôi đếm nhịp." Nàng tự mình phân phó, không đợi tôi kịp phản ứng, tiếng "một" kia đã phun ra từ miệng nàng.

Tôi sợ lỡ nhịp, liền vội nghe lời mà lúng túng bước, lại lập tức dẫm lên mu bàn chân của Hoa Tiện Lạc. Không đợi Hoa Tiện Lạc mở miệng, tôi vôi buông tay lui ra phía sau liên tục giải thích: "Thực xin lỗi, tôi nghĩ hay là thôi đi."

"Từ từ sẽ được, " Hoa Tiện Lạc không thèm để ý chút nào, nàng lại đến gần cầm tay của tôi, "vừa mới bắt đầu học sẽ hơi khó, tôi đếm nhịp chậm một chút, cô đừng vội." Nói xong lại nhíu mày, ý bảo tôi chuẩn bị động tác. Muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh dịu dàng của Hoa Tiện Lạc lại khẩn trương không tìm được bất luận cớ gì, chỉ vươn tay ôm lấy Hoa Tiện Lạc, cam chịu số phận chờ nàng mở miệng đếm nhịp.

"Một." Hoa Tiện Lạc ôn nhu mở miệng nói, đồng thời, chân phải của nàng đã muốn lùi về phía sau một bước. Lúc này tôi mới bắt đầu phản ứng, vừa cẩn thận cúi đầu nhìn, vừa vội bước chân trái ra phía trước để đuổi theo.

". . . . Hai." Tiếng thứ hai vừa rơi xuống, tôi lại bước chân phải đuổi theo thân thể Hoa Tiện Lạc.

Hoa Tiện Lạc lại khẽ cười, ôn nhu nói: "Đừng nóng vội, đây không phải cuộc thi." Tôi nghe xong, có chút chật vật giương mắt nhìn nàng, lại ngượng ngùng nở nụ cười, cảm giác giống như mình là học sinh tiểu học được cô giáo cầm tay viết chữ. Hoa Tiện Lạc vẫn đang rất kiên nhẫn, nàng nói tiếp: "Nhịp thứ ba là chân trái bước về phía trước cùng với chân phải, chuẩn bị. . . ba." Vừa dứt lời, Tôi ngu ngốc bước chân trái một bước lớn về phía trước, lại dẫm lên mu bàn chân Hoa Tiện Lạc. Tôi vội buông tay ra: "Có đau không? Hay là thôi đi, tôi thật sự khiêu vũ không được. . . ."

Lần này Hoa Tiện Lạc tiếp tục không để ý đến tôi, nàng lại một lần nữa đến gần cầm lấy tay của tôi: "Bây giờ thế này đi, nhịp thứ nhất chân phải của cô lùi về phía sau." Nghe giọng nói dịu dàng không thể phản bác kia, tôi không dám nói tiếp, nhanh chóng chuẩn bị động tác, chờ nàng đếm nhịp. Kế tiếp, cùng với giai điệu quen thuộc này, tôi giống như trẻ con học bước cùng Hoa Tiện Lạc thong thả di chuyển tới lui trong phòng sách. Khoảng hơn mười phút sau, Hoa Tiện Lạc lại nói: "Ngẩng đầu lên, bây giờ chúng ta nhảy theo nhịp nhạc." Nghe xong lời của nàng, tôi có chút khẩn trương ngẩng đầu lên. Vừa rồi bởi vì sợ hãi dẫm trúng Hoa Tiện Lạc, tôi vẫn cúi đầu chú ý động tác trên chân.

"Đừng khẩn trương, " Hoa Tiện Lạc nhìn tôi cười nói, "Thả lỏng cơ thể, cười một cái."

Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tôi khẩn trương miễn cưỡng mà giơ khóe miệng.
 

Bình luận

Back to Top