|
|

Chương 67


Đứng phía sau Tả Y Y đang ngồi trước bàn trang điểm, một tay tôi cầm máy sấy tóc, một tay cầm mái tóc ướt xoăn dài của Tả Y Y. Kèm theo tiếng "ù ù" ồn ào, tôi biểu hiện là đang thổi tóc cho Tả Y Y, nhưng tâm tư vẫn đang ở trong nội dung của cuốn nhật ký. Lâm Tấu và Hoa Tiện Lạc... Trong cuộc sống hiện thực hai người đó có thật sự biết nhau hay không? Lâm Tấu thực sự đã chết? Hay đã biến thành. . . . ma? Cứ mải suy nghĩ như vậy, mái tóc ướt trên tay tôi bất tri bất giác đã được thổi khô. Tắt máy sấy tóc, nhìn vào gương khẽ cười với Tả Y Y, ý bảo nàng đã ok rồi. Tả Y Y lại khẽ nhíu mày, đưa tay phủ lên mu bàn tay của tôi đang khoát trên vai nàng, nhẹ giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy, không tập trung gì hết."

"Không có gì." Tôi khẽ mỉm cười để máy sấy tóc lên bàn trang điểm, sau đó thuận theo động tác của Tả Y Y ngồi xuống, dựa vào bên cạnh nàng. Ngẩng đầu nhìn chúng tôi đang ngồi song song trong gương, thoáng qua loại cảm giác cảnh còn người mất. Ngày hôm qua vẫn là bạn bè, hôm nay đã là người yêu. Thì ra quan hệ giữa người và người, thật sự trong phút chốc có thể xảy ra sự thay đổi thật lớn. Duyên phận gì đó, thật sự rất kỳ diệu. Lúc học trung học nếu có người hỏi tôi có khi nào yêu Tả Y Y hay không, khi đó chắc chắn tôi sẽ cười ha hả không ngừng. Nhưng hiện tại, tôi lại quý trọng đoạn duyên phận may mắn này.

Tả Y Y và tôi nhìn nhau trong gương, đột nhiên nàng mấp máy môi, mở miệng hỏi: "Hối hận sao." Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu giống như câu trần thuật.

Sửng sốt một chút liền lập tức biết Tả Y Y đang chỉ chuyện gì, nhưng tôi há miệng, trong nhất thời không nói được gì. Chỉ là không trả lời ngay mà thôi, Tả Y Y vốn chính là có chút nghi ngờ vẻ mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, ngay sau đó nàng liền hỏi: "Cậu hối hận?" Giọng điệu bình thản, biểu tình lại không bình tĩnh.

Tôi cười quay đầu lại, nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng vào trong ngực: "Hối hận gì chứ? Hối hận buổi sáng tớ chỉ lo đọc sách không để ý tới cậu, làm cậu giận?"

Tả Y Y sửng sốt, sau đó nhịn không được đánh tôi một cái, rồi lại rầu rĩ nói: "Cậu biết là tớ không phải đang nói cái này." Nàng nói xong, lại dùng sức khẽ siết bàn tay bị tôi nắm.

"Thật ra tớ nghĩ rồi, " Tôi thu hồi nụ cười, giương mắt đối diện với nàng, nghiêm túc nói, "Quan hệ của chúng ta không giống trước kia, có một số việc. . . . tớ muốn nói rõ với cậu, " Nhìn thấy ánh mắt của Tả Y Y theo lời nói của tôi mà bắt đầu nghiêm túc, vì thế liền cười cười khẽ vỗ mu bàn tay của nàng, tiếp tục nói, "Chúng ta đều là con gái, quan hệ của hai bên là ngang hàng. Cho nên, cậu không thể luôn nghĩ tớ có hối hận ở cùng một chỗ với cậu hay không, cậu nên nghĩ chúng ta phải như thế nào để tiếp tục ở bên nhau. Huống chi, tình yêu vốn là chuyện của hai người, tớ không muốn nhìn đến cậu đem tất cả trách nhiệm đặt trên người mình. Hơn nữa, thời khắc tớ quyết định cùng một chỗ với cậu, tớ không nghĩ là phải đổi ý." Nói xong, tôi mấp máy môi, yên lặng chờ đối phương đáp lại.

Nhưng hai mắt Tả Y Y lại sững sờ nhìn tôi, hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, nói với tôi: "Phạm, cậu luôn nói một mạch liền như vậy, tớ cũng không biết nên phản bác như thế nào. Cậu thật đúng là một chút cũng không thay đổi, lớp 11 khi đó, cậu cũng nói đến mức làm cho tớ trợn mắt há mồm."

Tôi khẽ nhíu mày: "Lớp 11? Tớ đã nói gì?" Chủ đề này cũng được xoay chuyển vô cùng khó hiểu nha?

Hình như Tả Y Y cảm thấy vô cùng bất mãn đối với sự mất trí nhớ của tôi, nàng liếc mắt, sau đó lại thở dài một hơi, nắm tay tôi tiếp tục nói: "Nếu không phải cậu, hiện nay tớ căn bản không thể làm DJ ở đài phát thanh."

"Sao?" Tôi có điểm không tin mà trợn to mắt, chuyện này là sao đây?

Trí nhớ dở tệ của tôi như vậy rõ ràng đã chọc giận Tả Y Y, nàng cau mày, hung hăng nhéo đùi của tôi một cái: "Cậu còn nhớ học kỳ hai năm lớp 11, lần chúng ta cãi nhau ở sân thượng của trường đó?"

"A. . . học kỳ hai lớp 11? Sân thượng của trường?" Tôi vẫn mờ mịt như cũ, ". . . . . cãi nhau?" Nàng đề cập tới chuyện này để làm gì? Hơn nữa khi đó tôi với Tả Y Y quả thực như nước với lửa, mỗi lần chạm trán không phải đấu võ mồm thì chính là cãi nhau, sao tôi có thể nhớ Tả Y Y đang nói tới lần nào? Huống chi đó là chuyện ở năm tháng nào rồi, tôi đã đi làm nhiều năm sao còn có thể nhớ được?

"Cậu. . ." Tả Y Y còn muốn nói gì tôi gì đó, điện thoại đặt ở đầu giường lại vang lên, nàng chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, "Cậu nhanh đi tắm đi, vừa tắm vừa suy nghĩ, nếu còn không nhớ ra, cậu cứ chờ xem." Nói xong, chỉ trên giường bộ áo ngủ đã chuẩn bị cho tôi, sau đó cũng không quay đầu lại lắc lắc eo thon đi nghe điện thoại.

Tôi không biết làm thể nào đành ôm quần áo đi tắm, vừa lục lọi lại kho trí nhớ trong đầu vừa chậm chạp đi đến phòng tắm. Chính là, tôi đứng dưới vòi hoa sen, vẫn như trước không nhớ được gì. Trừ bỏ một màn mặt đỏ tía tai với Tả Y Y, cũng không phát hiện lần tranh cãi nào có ý nghĩa đến mức có thể "ảnh hưởng đến việc Tả Y Y làm DJ ở đài phát thanh". Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không có đầu mối, cuối cùng chỉ có thể chán nản quay lại phòng ngủ chuẩn bị nhận lời răn dạy của Tả Y Y, nhưng vừa vào cửa lại phát hiện nàng đã thay váy ngủ, đang mặc áo sơ mi trắng ngồi trang điểm trước bàn, bộ dáng sắp phải ra ngoài.

Quả nhiên, Tả Y Y vừa nhìn gương dùng bút tỉ mỉ vẽ lông mày, vừa bất đắc dĩ nói: "Đài đột nhiên có việc gấp, nói là muốn tớ qua đó ngay." Nói xong, nàng trong gương giương mắt nhìn tôi đang đứng ở cửa.

Tuy rằng đã quen với việc Tả Y Y thường làm việc khuya, nhưng tôi vẫn nhịn không được oán giận một chút mà mở miệng hỏi nàng: "Đã trễ thế này còn phải đi?" Bất quá chính là, tôi nhớ rõ nàng vừa nói qua cấp trên ở công ty phát thanh hình như có ý đề bạt nàng làm giám chế tiết mục, bận một chút cũng không thể trách được.

Tả Y Y cầm lấy lược trên bàn tùy tiện chải mái tóc quăn dài của nàng, sau đó lấy túi da đi đến trước mặt tôi. Không đợi tôi mở miệng, nàng không nói gì liền đưa tay nâng mặt tôi lên, kề sát người lại hôn lên môi của tôi. Nhất thời phản ứng không kịp, tôi chỉ ngây người dựa vào khung cửa bên cạnh mặc cho đầu lưỡi mềm mại kia của nàng tùy ý dò xét qua lại trong miệng tôi vài lần mới phản ứng lại, nhưng chờ tới lúc tôi vừa ôm eo của nàng, đối phương lại nới lỏng ra: ". . . . . Chắc hơi muộn tớ mới về nhà, cậu ngủ trước đi." Nàng thở gấp, vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve hai má của tôi, vừa cúi đầu dịu dàng nói.

"Tớ đưa cậu đi, " Tôi khẽ nhíu mày, "Tớ ở bên ngoài Mc Donald chờ cậu." Nói xong, đã muốn đi đến tủ lấy quần áo ra thay.

"Đừng, " Tả Y Y giữ chặt lấy cánh tay của tôi, "Muộn lắm, cậu ở đó một mình rất nguy hiểm."

Tôi không khỏi cười ra tiếng: "Có nguy hiểm gì chứ, tối qua chẳng phải cũng chờ ở đó sao. Nhưng thật ra cậu, liều mạng làm việc như vậy, tớ sợ thân thể của cậu không chịu nổi." Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng đã bị che phủ bởi lớp phấn của nàng, tôi không khỏi đau lòng một trận. Không khó nhìn ra, mấy năm gần đây cuộc sống của Tả Y Y bởi vì ngày đêm đảo lộn do chuyên tâm làm việc ở đài phát thanh mà càng lúc càng tiều tụy.

Nàng lại dựa vào làm cho hai trán chúng tôi khẽ chạm nhau, dịu dàng nói: "Cậu nói, chuyện mình thích làm, dù vất vả như thế nào cũng xứng đáng. . . Nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn nhớ kỹ." Nói xong, lại kề sát vào hôn khóe miệng của tôi, sau đó lại một lần nữa dặn dò tôi ngủ sớm mới xoay người đi ra cửa. Đứng ở cạnh cửa phòng ngủ, nhìn thấy bóng dáng lộ vẻ gầy gò của Tả Y Y, tôi khẽ nhíu mày -- chuyện mình thích làm, dù vất vả như thế nào cũng xứng đáng?

Hình như, tôi có chút nhớ ra rồi.

"Tôi quyết định thừa khoảng thời gian Hoa Tiện Lạc đi tắm này đến tầng 17 xem thử.

Không biết tại sao, trong lòng tôi luôn mơ hồ có một loại cảm giác bất an, luôn nhớ đến người đàn ông mặc áo khoác đen kia. Hay hắn ta chính là người đàn ông nhã nhặn? Trăm phương nghìn kế lẻn vào nhà của Hoa Tiện Lạc, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Sao hắn lại có chìa khóa trong nhà Hoa Tiện Lạc chứ? Nhớ tới bộ dáng ôn hòa rập khuôn của hắn đối với Hoa Tiện Lạc trong cửa hàng hoa, trong lòng không khỏi rùng mình. Trong lúc này, hắn nhất định là đang làm "công tác chuẩn bị" gì đó. Mà thủ đoạn của hắn, không chỉ có Hoa Tiện Lạc, ngay cả tôi cũng không nhận thấy được. Tên này, thật sự rất kinh khủng.

Đi vào hành lang tầng 17, nơi này bố cục giống như tầng 18, hiện tại không có một bóng người. Tôi đứng trước cửa thang máy, quay đầu khẽ nhìn phía sau. Cách đó không xa chính là cửa lối thoát hiểm, mà trên cửa lại cài đặt camera. Tôi nhớ rõ lúc đó người đàn ông mặc áo khoác đen đi ra từ lối thoát hiểm. . . Nghĩ vậy tôi lại quay đầu đi, theo hình ảnh trong băng ghi hình còn sót lại trong đầu tìm được số nhà người đàn ông kia đi vào -- "17B". Tôi suy nghĩ một chút, đang muốn xuyên tường vào, cửa thang máy phía sau lại đột nhiên mở, hai người cảnh sát vừa rồi tôi nhìn thấy dưới lầu vừa trò chuyện vừa từ bên trong ra.

"A Tài, hộ gia đình 17B hôm qua cậu có hỏi qua chưa?" Người cảnh sát tương đối cao hỏi.

Người cảnh sát được kêu là "A Tài" có vẻ khá cường tráng, anh ta lật lật cuốn sổ nhỏ trong tay: "Hỏi rồi, bên trong là một đôi vợ chồng. Tối hôm qua là người phụ nữ ra mở cửa, cô ấy nói nhà cô ấy cũng chỉ có hai người ở, mà chồng của cô ấy lúc đó đang tắm."

"Nói cách khác, người đàn ông đi ra từ lối thoát hiểm trong băng ghi hình kia là chồng của cô ấy?"

"Hình như là vậy. . . ." A Tài còn chưa nói xong, cánh cửa sau lưng tôi lại đột nhiên mở, có một nam một nữ đi từ trong ra. Tôi lập tức nhìn về phía người đàn ông kia, anh ta có bộ dáng tương đối cao to, một người đàn ông trung niên có lông mi rậm xếch lên -- không phải là người đàn ông nhã nhặn. Người phụ nữ đứng trước anh ta sau khi nhìn thấy A Tài sửng sốt một chút, lập tức khẽ cười nói: ". . . . Chào các cậu, còn đang điều tra à?"

A Tài nhìn gương mặt của người đàn ông, khẽ gật đầu nói : "Đúng vậy, xin hai vị nhớ chú ý khóa kỹ cửa sổ."
 

Bình luận

Back to Top