|
|

Chương 68


Người đàn ông kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với hai cảnh sát rồi liền cùng vợ hắn đi thẳng vào thang máy. Để lại hai người bọn họ, cũng không tốn nhiều thời gian, họ lược qua 17B, trực tiếp đến phòng 17A nhấn chuông cửa, bắt đầu hỏi thăm một cụ bà trong đó, tôi chần chờ đứng ngay tại chỗ, đối với chuyện phát sinh tối qua càng có trăm mối rối bời. Người đàn ông mặc áo khoác đen kia không phải tên nhã nhặn, vậy hiện tại hắn ở nơi nào? Quay đầu nhìn thoáng qua hai viên cảnh sát đang không ngại làm phiền người khác, tôi cau mày suy ngẫm một chút, hay là... đi vào 17B xem thử ra sao!

Bố cục phòng ốc cùng nơi tôi ở cũng không khác cho lắm, cách trang trí bày biện cũng rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt. Tôi lượn vài vòng khắp các gian, phát hiện vật dụng bên trong đều là những thứ rất riêng tư của hai người, trong nội tâm không khỏi trút giận một hơi.

Xem ra, tên nhã nhặn đúng thật là không có trốn trong này. Đứng ở cửa phòng ngủ bên cạnh, tôi bất đắc dĩ thở dài, vừa định rời đi, đột nhiên phát hiện tủ quần áo thình lình động một chút. Không đợi tôi kịp phản ứng, cửa tủ đã tự động mở . Tôi sững sờ nhìn việc đang xảy ra trước mắt mình: một người đàn ông mặc áo khoác đen từ trong tủ chui ra, trên tay hắn cầm con dao, đứng vững trên mặt đất thở mạnh một hơi – đúng là tên nhã nhặn.

Suy nghĩ của tôi hỗn loạn đến mức tận cùng, mà tên nhã nhặn lúc này không ngờ lại duỗi lưng một cái, nhưng ngay sau đó liền thoải mái xoay người ra khỏi phòng ngủ. Theo sát hắn đi ra bên ngoài, chỉ thấy tên nhã nhặn không chút vội vàng đi thẳng đến nhà vệ sinh, xong rồi còn chạy đến phòng bếp rót một chén trà. Nhìn hắn như thể đã quen thuộc với nơi này, tôi mới phục hồi tinh thần lại, vì vậy tranh thủ thời gian bay ra khỏi phòng. Chính là, trong hành lang không có ai cả, hai viên cảnh sát không biết đã đi khỏi tự khi nào. Lòng tôi lập tức khẩn trương, không tự chủ bay về xem lại lần nữa, chỉ thấy tên nhã nhặn đang tựa bên cửa lớn, hơi cong thân thể, qua kẽ mắt mèo trên cửa mà hướng ra ngoài nhìn lén.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tôi bỗng trở nên ngu ngốc, ngơ ngác đứng nhìn tên nhã nhặn ở trước cửa dòm ngó hồi lâu, sau đó, hắn mở cửa chính bước ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Động tác của hắn cực kỳ tự nhiên. Tôi tranh thủ lao ra khỏi tường, thấy hắn đang hướng lối thoát hiểm mà bước nhanh hơn. Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, cho đến khi thấy hắn cũng không có theo hướng dưới lầu mà chạy trốn như suy đoán, mà là bấu vào tay vịn hướng tầng 18 chạy lên, tôi đây mới sực nhớ tới Hoa Tiện Lạc – nỗi lo lắng lớn nhất của mình. Vì vậy, cái gì cũng không cần tự hỏi nữa, tranh thủ thời gian trở lại bên cạnh nàng, nhanh nhất là: bay lên xuyên qua trần nhà.

Không biết là trời đã định hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, tôi vừa xuyên lên tầng 18, liền thấy Hoa Tiện Lạc trong tay mang theo một theo một túi rác, cũng vừa bước ra khỏi cửa. Thấy tôi đột nhiên từ dưới đất chui lên, Hoa Tiện Lạc ngây ra tại chỗ. Không đợi nàng há miệng, tôi vội vã bắt lấy tay nàng, bất quá, lần này không hướng về phía thang máy, mà là kéo nàng vào trong nhà. Nhưng, hết thảy cũng không kịp. Một bóng đen từ phía sau chúng tôi nhào tới, ngay lúc tôi ngây người vài giây, Hoa Tiện Lạc đã bị bóng đen kia chộp lấy. Xoay người lại, thấy tên nhã nhặn một tay khống chế miệng, một tay kề dao sát cổ nàng. Túi rác trên tay rơi xuống đất...

_"Tìm được cô rồi..Rốt cục... rốt cục..." – Tên nhã nhặn một bên thở phì phò, một bên như mê sảng cười nói :"...RỐt cục cũng tìm được cô rồi... Đừng sợ, chúng ta trước tiên về phòng đã". Vừa nói, hắn vừa động thân thể như muốn đem người đang bị giữ chặt trong lòng, từ từ kéo về phía cửa. Bị che miệng, hai mắt nàng nhìn thẳng vào tôi, la không được, lại chẳng thể nhúc nhích, nàng hướng về phía tôi như đang cầu xin sự giúp đỡ. Nếu bây giờ tôi cứ nghệch ra như phỗng, hậu quả sẽ không thể tưởng được. Vì vậy, ngay lúc hắn sắp bước vào nhà nàng, tôi cho cửa sắt lập tức đóng lại.

Tên nhã nhặn trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, Hoa Tiện Lạc muốn nhân cơ hội này giãy ra, nhưng chỉ phí công. Tên nhã nhặn mặc dù đang phân tâm, nhưng tay nắm lấy nàng vẫn không chút nào nới lỏng. Hắn càng dùng sức siết chặt nàng vào trong ngực, đảo mắt nhìn qua bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng ngay sau đó lại cười nói: "Ta biết rõ ngươi ở quanh đây, ta biết rõ ngươi ở chỗ này...đúng không?!". Lúc này, cả tôi cùng Hoa Tiện Lạc đều hoảng hốt, không chờ tôi khôi phục tinh thần, tên nhã nhặn lại hét lên: "Tối hôm qua cũng là ngươi giả thần giả quỷ phải không? Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ à? Ta đây không sợ đâu. Ngươi có giỏi, thì ra đây cho ta xem!"

Tôi đương nhiên không có khả năng hiện ra cho hắn thấy.

_"Ngươi mở cửa ra cho ta!" – tên nhã nhặn thét, con mắt vẫn không ngừng loạn nhìn bốn
phía. "Mau mở ra" – hắn giống như rất kích động, lưỡi dao trên cổ Hoa Tiện Lạc cũng theo từng động tác run rẩy của hắn mà loạn sáng. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc chính là: nét kinh hoảng trên mặt nàng đã dần nhạt đi, không còn giãy dụa, chỉ ánh mắt vẫn đang trực diện nhìn tôi. Mà tôi, lại đã chết rồi. Sao hắn la lớn tiếng vậy vẫn không ai nghe thấy? Đôi vợ chồng già cách vách? Tiểu Vương cùng lão Trương? Tôi rất muốn bay nhanh xuống lầu tìm người đưa đến, nhưng lại sợ khi mình rời đi, Hoa Tiện Lạc sẽ xảy ra chuyện. Vẫn đang suy tính rối bời, tên nhã nhặn lại đột nhiên quát: "TA BẢO MÀY MỞ CỬA !!"

Tâm tình của hắn càng ngày càng kích động, da mặt nàng vốn trắng nõn cũng bị hắn vê đỏ. Mà nơi cổ bị dao gí vào cũng bắt đồ lộ ra tơ máu. Dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ mà cho cửa mở ra, để tránh hắn tổn hại nàng. Khi thấy cửa đột nhiên mở, tên nhã nhặn mới thở nhẹ được chút. Hắn nghiêng đi thân thể, vừa siết chặt Hoa Tiện Lạc, vừa hướng bên trong phòng mà dịch chuyển. Tôi tranh thủ thời gian cũng tiến vào, tâm cũng theo con dao đang dí sát cổ nàng mà căng thẳng lên, tuyệt đối không cho phép chuyện không hay xảy ra. Bây giờ, người duy nhất có thể cứu nàng, chỉ có tôi.

_"Cô đừng động, đừng mong chạy thoát." Tuy Hoa Tiện Lạc đã không còn giãy dụa, nhưng tên nhã nhặn vẫn như cũ không ngừng lầm bầm lầu bầu: "Cô cho rằng cô có thể chạy thoát sao? Tối hôm qua, là cô may mắn thôi". Hiện tại, tôi có thể khẳng định: tên này đầu óc có vấn đề, hơn nữa, cũng không phải nhẹ. Sau khi đóng cửa lại, hắn vẫn tiếp tục thì thào: "Cô cho rằng cô có thể thoát được một lần, bỏ trốn được lần thứ hai? Tôi không biết...A!!" Lời chưa dứt, quả cầu thủy tinh trên ngăn tủ đã rơi xuống, hung hang nện vào ót tên nhã nhặn.

_"MAU CHẠY VÀO THƯ PHÒNG!" Tôi lập tức hướng Hoa Tiện Lạc hét lớn. Vẫn nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy đến giờ, ắt hẳn là có chú ý đến ánh mắt của tôi, nên sau khi nghe tôi thét, nàng một lời cũng không nói liền giãy thoát ngay lúc tên nhã nhặn vì đau mà nới lỏng tay, rất nhanh, chạy đến thư phòng.

Thấy nàng đã vào bên trong, tôi vội vàng bổ sung: "Mau khóa cửa lại!", riêng mình thì vẫn đề phòng mà nhìn chằm chằm tên nhã nhặn. Sau khi nghe tiếng ổ khóa cùm cụp vang lên, mới an tâm được chút. Không đợi tôi kịp trì hoãn căng thẳng, tên nhã nhặn đã chụp lấy con dao vừa rơi trên nền đất, nhanh chóng tiến đến thư phòng, hung hăng dùng tay đấm lên cửa, lại dùng chân đá mạnh, miệng quát lớn: "CÔ ĐI RA! ĐI RA CHO TÔI!!"

Nhân cơ hội này, tôi vội vã bay đến bên nàng: "Điện thoại, điện thoại của cô đâu?"

Hoa Tiện Lạc đứng trước bàn đọc sách, nghĩ nghĩ một chút, mím môi nhìn tôi nói: "Trên ghế salon trong phòng khách". Mặc dù nét mặt của nàng vẫn như cũ không chút bối rối, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia không liệu được cớ sự này, mà hai tay vẫn đang ôm ngực càng bày ra nội tâm bất an của nàng.

_"Đừng sợ!" Tôi kiên trì trấn an nàng: "Hiện tại hắn không vào đây được, tôi đi gọi điện thoại cho...tiểu VƯơng". Nếu như gọi cho cảnh sát, mà tôi lại không thể làm cho họ nghe thấy tiếng nói của mình, như vậy chỉ tổ tốn thời gian. Cách nhanh nhất để cầu cứu chính là gọi cho tiểu Vương, tôi nhớ tiểu Vương đã từng đưa số điện thoại của mình cho Hoa Tiện Lạc, phòng khi gặp nguy hiểm thì báo cho hắn biết.

Lần nữa bay ra ngoài, chỉ thấy tên nhã nhặn mặt đỏ bừng cả lên, hắn vừa thở hổn hển,vừa gõ cửa: "Cô đừng trốn nữa...Tôi rất thích...rất thích xem cô múa......Cô...lúc đó sao cô lại từ bỏ hết thảy? Cô lúc đó chỉ bị thương mà thôi, chờ thương thế bình phục không thể tiếp tục khiêu vũ được sao?". Mặc dù tên nhã nhặn nói ra những lời này khiến lòng tôi nặng nề nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải lúc trông nom chuyện đó, tôi tìm được điện thoại của nàng, tranh thủ thời gian mở ra danh bạ, tra tìm số điện thoại tiểu Vương.

_"Cô đi ra – cô mở cửa ra!!" Bây giờ, trông tên nhã nhặn một chút cũng không nhã nhặn. Hắn vừa gào thét, vừa hung hăng cho một cước lên cửa, tôi cả kinh quay đầu lại, nhìn đến cánh cửa đang khóa đã có dấu hiệu nới lỏng. Quay đầu lại, đem dãy số tìm được gọi đi. Nghe thanh âm "___đô__đô___" truyền đến trong điện thoại, tôi mới định thần một chút, bên kia, tên nhã nhặn càng lại thêm mất bình tĩnh, hung hăng dùng sức đá liên tiếp lên cửa, miệng không ngừng quát: "MỞ CỬA !! TÔI BẢO CÔ MỞ CỬA !!!!!!". Tôi thậm chí thấy được cánh cửa gần như muốn bung, giống như đang chờ một cước cuối cùng của hắn. Ở bên này khẩn cấp, điện thoại rốt cục cũng thông, tôi nghe thấy âm thanh tiểu VƯơng truyền đến: "Hoa tiểu thư? Có vấn đề gì vậy?"

ẦMMMMMMM.....Tên nhã nhặn lại dùng sức đạp mạnh cánh cửa.

Không kịp rồi......

Tôi vội vã xuyên qua hắn, bay đến bên nàng. Nàng đứng cạnh bàn, môi mấp máy, hay tay ôm chặt trước ngực, biểu tình cứng nhắc khiến lòng tôi không khỏi thấy đau...

Muốn mở miệng an ủi, lại cảm thấy lời nói hiện tại hết thảy đều là vô nghĩa. Sau lưng truyền đến tiếng đấm, đá và âm thanh rền rỉ răng rắc, giống như...chỉ một khắc nữa là hắn có thể phá cửa mà vào. Hoa Tiện Lạc giương mắt nhìn tôi, mà tôi chỉ có thể tận lực khắc chế biểu tình kinh hoảng của mình. Không dám cùng nàng đối mặt, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó...

Có một ý niệm điên cuồng bỗng nảy sinh...
 

Bình luận

Back to Top