|
|

Chương 71


Người này....chỉ cần muốn cười, đôi mi liền như vậy khẽ nhếch, con ngươi cũng sẽ ánh lên niềm vui. Gần trong gang tấc....ngày thường không dám nhìn kỹ ngũ quan, giờ phút này lại tựu ngay trước mặt, còn có....nốt ruồi con khéo léo điểm hạ nơi góc mắt, hết thảy làm cho tôi có chút khẩn trương không dám mở miệng. Có điều, chỉ mới ngây ngốc đối mặt vài giây, một kẻ đã sớm từ biệt dương thế như tôi, lại có cảm giác như vừa sống dậy...., tựa như.....có một luồng nước ấm từ từ chảy vào trong tim.....

Ấm áp..... Không phải nhu nhiệt của da thịt cọ xát, mà là hơi ấm phảng phất trong tận tâm can.....Cảm giác chưa từng có từ trước đến nay, dù là lúc sinh thời, hay đã chết về sau. Theo cái động tác khẽ vuốt ve của nàng, lòng tôi ngày càng gấp, nói không rõ là hưng phấn hay là sợ hãi.

Hoa Tiện Lạc tiếu dung có chút nhạt đi, chỉ nghe nàng sâu kín nói: "...Tôi còn tưởng rằng.....cô sẽ biến mất...."

Còn tưởng rằng tôi sẽ biến mất? Lời của nàng trong nháy mắt liền đem ta kéo lại cái vựng huyễn cảm giác kia. Từ choáng váng, muốn nôn mửa, cho đến tràn ngập thống khổ giãy dụa, thoáng cái, toàn bộ cảm thụ kinh khủng đó, theo trong trí nhớ của tôi, một lần nữa nhảy bổ ra. Chẳng lẽ đó là những gì tôi sẽ phải trải qua lúc sắp vĩnh viễn tan biến? Phải chịu đựng những cái đó sao? So với bị xe húc lên giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất, còn khổ sở hơn. Rõ ràng đã chết rồi, còn phải đối mặt với kiểu tra tấn đó ư? =,.=

_"Cô đang nghĩ gì?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi, đôi mày nhỏ nhắn khẽ chau, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Tay vẫn dán tại gương mặt không buông, đầu ngón tay đã đình chỉ vuốt ve, chỉ lẳng lặng dừng lại bên cạnh khóe miệng của tôi. Nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy tình huống thế này thật quỷ dị, mập mờ đến phi thường quỷ dị. >,.<

Lặng lẽ nghiêng mặt đi, giả vờ lỡ đãng mà dịch chuyển gương mặt khỏi tầm tay nàng, tôi ra vẻ trấn định, cười cười: "Tôi nghĩ, căn phòng này phải mất bao lâu mới thu dọn sạch sẽ đây."

Hoa Tiện Lạc thu hồi cánh tay vốn đang lơ lửng tại không trung, quay đầu nhìn thoáng qua hiện trường hỗn loạn, sau đó trở lại cười cười: "Bẩn, phải vứt bỏ. Những thứ khác, đem sang cách vách thôi."
Bẩn, phải vứt bỏ? Không biết trong từ điển của nàng, chữ "bẩn" được định nghĩa theo tiêu chí thế nào, nhưng tôi có thể dự liệu được: đại đa số những vật dụng trong phòng này đều chuẩn bị chia tay thân chủ a. "Bẩn", đối với Hoa Tiện Lạc, là một từ vô cùng nhạy cảm. Nàng rất ít nấu cơm ở nhà, mặc dù ngẫu nhiên sẽ ở trong phòng bếp chuẩn bị gì đó, nhưng bữa trưa và bữa tối, nàng chỉ dùng cơm dưới lầu. Đó là một nhà ăn chuyên phục vụ cho Building này, chỉ cần đặt trước, mỗi ngày đều không cần phải lo điểm tâm, cơm trưa, ăn nhẹ hay cơm tối, tất cả đều được chuẩn bị tất tần tật. Rốt cục, có một ngày, nhịn không được, bèn tò mò hỏi nàng có biết công việc bếp núc hay không, nàng gật đầu nói biết. Sau đó, tôi càng tò mò hỏi tiếp: "Vậy....vì sao tôi chưa từng thấy qua cô nấu cơm ở nhà?". Hoa Tiện Lạc nhu hòa mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Tôi sợ làm dơ nhà bếp". ()))

Cái này, chứng minh Hoa Tiện Lạc đối với chữ "bẩn" cực kỳ mẫn cảm a, làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Trực giác nói cho tôi biết, xuất thân của nàng tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất, nàng hẳn là từ nhỏ đã có tác phong kỹ càng trong cách ăn mặc. Công việc ổn định và nhàn hạ, nhìn ra được nàng rất thích thú, cho dù đơn thân lẻ bóng như vậy thật khiến người khác phải đau lòng.

_"Tôi biết gần đây có một nơi chuyên gom góp quyên tặng vật cũ" – tôi đề nghị :"Cô có thể đem một ít đồ không dùng quyên góp cho họ".

Hoa Tiện Lạc xoay đầu nhìn tôi, cười nói: "Được".
 

Bình luận

Back to Top