|
|

Chương 72


Ngày 10/4/2011 – trời âm u

Hôm qua, đại khái là từ lúc quen biết Hoa Tiện Lạc tới nay, là ngày bận rộn nhất của nàng.

Buổi sáng đi mua cặp loa, trở về ngồi trước máy tính một lát, nhảy xong điệu Waltz lại phải đi tắm rửa, tiếp đó bị tên nhã nhặn tập kích, cảnh sát mới vừa rời đi thì lập tức phải thu dọn bãi chiến trường, đem một đống lớn đồ vật này nọ gửi đến nơi quyên góp, rồi lại chạy đến cục cảnh sát để cho khẩu cung, sau lại vội vã trở về hoàn tất thủ tục chuyển nhà, gọi dịch vụ dọn đồ đến để khuân vác gia cụ sang phòng bên cạnh,..... Chờ hết thảy đều được an bài ổn thỏa, đã là chuyện của một, hai giờ sáng hôm nay.

Cho nên, sáng nay nàng cũng không có theo thói quen mà dậy sớm tập thể dục a.

Tối hôm qua vội vội vàng vàng dọn nhà, rất nhiều thứ cũng chưa kịp xếp đật hoàn chỉnh. Tuy nói nội thất hai gian phòng đều giống nhau, vật dụng chỉ việc y như vị trí trước kia mà bày biện là ổn, chỉ là.....trong nội tâm rõ ràng cảm giác quái lạ. Bởi, từ thời khắc hai vị "tiền bối" kia dọn phăng đồ đạc của mình đi, tôi đã không trở về căn phòng này, mà bây giờ, Hoa Tiện Lạc lại trực tiếp chuyển vào đây.

Ở phòng khách đợi hơn nửa ngày, rốt cục nhịn không được, vụng trộm chạy vào phòng ngủ, thấy Hoa Tiện Lạc an an ổn ổn ngủ say trên giường mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Vốn muốn rời đi, vẫn lại nhịn không được mà đứng tại cửa, lén lút quan sát nàng. Đây là lần đầu tiên trông thấy dáng ngủ của nàng, đại khái là, trong giấc ngủ cũng không dứt được thói quen bảo trì hình tượng hoàn mỹ a: thân thể nằm nghiêng, cánh tay trái đặt dưới gối đầu, thần thái tĩnh lặng, khóe miệng hơi mang ý cười. Tóc dài tán loạn phía sau, ngay đến chiếc chăn đơn bạc cũng không khỏa lắp hết mĩ cảnh này, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn thon dài. Hoa Tiện Lạc hô hấp thong thả vững vàng, tựa như gió nhẹ lướt qua mặt biển, làm cho người ta thư thái trong tiếng rì rào của những gợn sóng con con.

Gối màu trắng, drap trải giường màu trắng, mà ngay cả chiếc chăn đơn cũng thanh thuần bạch sắc....nàng tựa như một thiên thần siêu cấp khả ái đang an an tĩnh tĩnh ngủ say trong cái ổ của mình. Yêu mến màu trắng, đa phần đều rất tự kỷ a. ~ . ~

Tôi lại nhịn không được đem ánh mắt dừng tại khóe mắt phải của nàng, nơi khéo léo điểm tọa một nốt ruồi khả ái, với màu da trắng nõn phụ trợ, trông nó có vẻ nổi bật hơn hẳn. Không khỏi nhớ đến lần đầu gặp gỡ, Hoa Tiện Lạc giẫm giày cao gót mà đi, trấn định tự nhiên bước qua mặt mình, mà tôi chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn. Đột nhiên, trông thấy hai cái nhíu mày, đôi phượng nhãn vốn đang đóng kín cũng khẽ động tự bao giờ, không đợi tôi kịp phản ứng, đối phương đã nghiêng đầu, đôi mắt mê man nhìn tôi một chút.

_"Cô....đã tỉnh?" – Muốn giấu đi hành động vụng trộm này, cũng không kịp mất rồi, thôi thì đành mặt dày bắt chuyện ( )

Hình như đã đoán được từ trước, vừa tỉnh lại, Hoa Tiện Lạc cũng không biểu hiện chút khó chịu nào khi nơi tư mật của mình bị người khác tự ý xâm phạm, đối tôi câu khởi khóe môi, nhưng ngay sau đó lại giơ lên tay phải đặt lên trán mình, biểu lộ vài phần ảo não cùng mỏi mệt, giọng nói ngái ngủ: "Hôm nay....ngủ quên....".
Đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ điệu này nói chuyện với tôi, nội tâm không khỏi cuống quýt, có điểm bối rối đáp: "Không có, hiện chỉ mới....chín giờ hơn". Sinh thời, tôi yêu nhất rời giường vào thời khắc này. Thật đáng hổ thẹn a!!! =,.=

Hoa Tiện Lạc nằm ở trên giường như con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, nàng lại nhìn tôi cười cười, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Vận trên mình cái áo sơ mi màu trắng, khi nàng chuyển mình, cổ áo rộng thùng thình không biết vô tình hay cố ý, lại rơi xuống một bên, để lộ ra bờ vai thon gầy hoàn toàn lõa hiện trong không khí, còn có....xương quai xanh gợi cảm mê người, cùng với cảnh xuân nõn nà ẩn hiện bên dưới.....

Ông trời a!!! Tôi cố ép mình dời đi tầm mắt =,.=

Ngày thường Hoa Tiện Lạc tuyệt đối sẽ không ăn mặc bạo lộ như vậy, mà bây giờ, bản thân nàng cũng không cảm giác được, đại khái là, cái trạng thái ngây thơ sẽ không buông tha bất kỳ chú cừu nhỏ nào vừa thức giấc a.

Nghiêng đầu sang chỗ khác, tôi khẽ giọng nói: " Tôi ra ngoài trước ". Sau đó vội vã hướng cửa ly khai.

_"Lâm Tấu" – nàng lại đột nhiên gọi.

_"Sao?" – đứng hình ngay tại chỗ, không dám quay đầu lại xem, một cái chân đã bước qua khỏi cửa, cái còn lại vẫn còn tại trong phòng, tư thế như vậy, muốn nói bao nhiêu phần mất tự nhiên, liền có bấy nhiêu phần khó nhìn.

_"Không biết tại sao...." – giọng nàng chậm rãi cất lên, thanh âm cũng đã khôi phục vài điểm ôn nhu thường ngày : "Vừa rồi... lúc còn mơ ngủ, rõ ràng cô không có bảo, nhưng tôi vẫn cảm giác được cô ở cạnh bên....."

Không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ vài giây mới xấu hổ nói: "Thật xin lỗi....từ nay sẽ không tùy tiện như vậy nữa"
Hoa Tiện Lạc lại cắt đứt lời tôi: "Tôi không có ý như vậy" – lúc nàng nói chuyện, có thể nghe được thanh âm nhàn nhạt ý cười :"Chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, tôi còn....chưa bao giờ biết đến cảm giác này. Không chỉ cảm giác được có người ở cạnh, mà còn sâu sắc cảm nhận được, người đó....chính là cô"

Nhịn không được quay đầu lại, quả nhiên, người nọ vẫn như ngày thường xuất ra nụ cười ôn hòa cùng thánh thiện. Đột nhiên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cái cảm giác như có một đóa hỏa liên ấm áp từ từ nở rộ trong tâm, một lần nữa xuất hiện. Tùy tiện ứng đáp một câu: "Haha, thật đúng là kỳ diệu", sau đó, liền cong đuôi trốn ra ngoài.

Trở lại phòng khác, phi thường cảm giác được nhịp tim bất ổn không thôi. Không phải đã chết rồi sao? Cớ gì vẫn nghe được nhịp tim thùng thình???

Quả thật rối loạn!!!

Hết thảy đều rối loạn!!!

Hết thảy đều rối loạn?? Hai người họ quả nhiên.....Điện thoại đột nhiên vang lên, vội thả ra quyển nhật ký :"Y Y?" – Không cần nhìn đến tên hiển thị, cũng có thể biết chắc đầu dây bên kia là ai.

_"Mau tới đây" – Trong điện thoại, thanh âm của nàng có chút mệt mỏi, hiện tại cũng hơn một giờ sáng rồi, làm việc trễ như vậy còn có thể không mệt mỏi sao?

Ngồi thẳng lên quay đầu lại, xuyên qua cửa kính, nhìn đến thân ảnh một người đứng tại cửa công ty, ngơ ngác hướng phía này nhìn quanh
 

Bình luận

Back to Top