|
|

Chương 9


Tôi mấp máy miệng, không biết nên nói gì, chỉ là trong lòng càng thêm chắc chắn phỏng đoán hôm nay dì cả của Tả Y Y đến.

"Lần sau sẽ lại mời cô uống một ly". Anh chàng mắt kiếng gọng vàng thấp giọng nói với tôi, sau đó đứng lên rời khỏi quầy bar.

Đợi sau khi chỉ còn lại có tôi, Tả Y Y cùng Becky, không khí dường như rơi vào hố băng, tôi có chút không tự nhiên mà liếc nhìn Tả Y Y . Tả Y Y không để ý đến tôi, nàng lặng lẽ ngồi xuống, sau đó cầm lấy ly rượu trên bàn, lại một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, lại gọi thêm một ly khác.

"Y Y, đừng uống nhiều rượu như vậy". Becky thở dài một hơi, khuyên nhủ.

"Cậu đi trước đi". Tả Y Y nói với Becky.

Becky sững sờ: "Y Y, cậu...."

"Tớ bảo cậu đi trước đi, bị điếc sao?" Tả Y Y hơi rượu xộc lên đầu, không ngờ lộ vẻ tức giận quát Becky.

Sắc mặt Becky trầm xuống, nàng thoáng nhìn tôi, rồi lại nhìn Tả Y Y, nhưng ngay sau đó liền quay đầu rời đi. Tôi nhìn bóng lưng Becky rời đi, nhất thời không biết bây giờ mình đang ở trong tình huống gì. Xoay đầu lại, thấy Tả Y Y đang liều mạng rót rượu vào trong bụng mình, tôi bước lên phía trước giật lấy ly rượu trên tay của nàng. Cho dù nàng mắng tôi, tôi cũng quyết không cho nàng uống tiếp.

Lần này, Tả Y Y cũng không có nổi đóa, nàng nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười: "Cậu thích gã vừa rồi?"

"Nói bậy bạ gì đó", Tôi tức giận liếc mắt, "Con trai như vậy tuyệt đối không phải là khẩu vị của tớ."

Tả Y Y đột nhiên tiến gần lại, nghiêm túc hỏi: "Khẩu vị của cậu là gì?" Mặt của nàng rất đỏ, lúc nói chuyện phả hơi rượu vào mặt tôi, tôi cau mày cầm lấy ly rượu để đến chỗ Tả Y Y không với tới được.

"Nói cho tớ biết", Tả Y Y đặt khuỷu tay phải lên quầy bar, chống đầu nghiêng mặt qua nhìn tôi, "Nhạc Phạm, khẩu vị của cậu là gì?"

Tôi giật giật khóe miệng: "Tả Y Y, quả nhiên là dì cả của cậu đến hả?"

Tả Y Y nhìn tôi không nói một lời nào, hơn nửa ngày, mới nói khẽ: "Tớ say rồi, đưa tớ về nhà". Âm thanh rất ngọt ngào, rất quyến rũ, công lực giọng nói của DJ radio quả thật không thấp.

Đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi lôi Tả Y Y uống say về nhà nàng, trên cơ bản, một tháng nàng uống say hai ba lần. Lần nào cũng đều do tôi làm hộ hoa sứ giả (sứ giả bảo vệ người đẹp), cố làm tròn bổn phận, thở hổn hển mà kéo nàng về nhà, tránh bị dã lang (sói hoang) bên ngoài xâm hại. Thật ra so với trước kia, hôm nay Tả Y Y uống cũng không coi là nhiều. Nhưng nàng nói nàng say, tôi liền chỉ có thể nghe lệnh mà đưa nàng về nhà. Ngồi trong taxi, Tả Y Y không nói chuyện, nàng dựa vào người của tôi, bộ dạng phờ phạc.

Cũng như bình thường, tôi mangTả Y Y về đến nhà, sau đó dùng hết sức ném nàng lên giường. Giống như mẹ nàng giúp nàng thay áo ngủ, lại dùng khăn mặt lau nhẹ cho nàng xong, tôi rót một ly trà mật ong cho nàng uống. Đợi mọi thứ xong hết, tôi vỗ vỗ cái mông chuẩn bị rời đi. Đang lúc tôi muốn tắt đèn phòng ngủ, Tả Y Y đột nhiên nói: "Nhạc Phạm, đêm nay ở lại đây với tớ."

"Tả đại tiểu thư". Tôi tức giận, "Ngày mai tớ còn phải đi làm".

"Nhạc Phạm, nếu cậu dám rời đi như vậy, cậu liền chết chắc rồi." Nàng nói.

Tôi đứng cạnh cửa, thở dài một hơi: "Rốt cuộc cậu có say không vậy?... Tắm trước rồi ngủ tiếp ha?"

"Ngày mai rồi tắm". Nàng không hề say.

"Vậy tớ...". Không đợi tôi nói hết, Tả Y Y đã tự ý sắp xếp chuyện tôi phải làm kế tiếp: "Cậu đi tắm trước đi, áo ngủ để ở chỗ cũ.". Lại là chỗ cũ.

Quên đi, dù sao bây giờ cũng đã hơn 10 giờ, tôi cứ ngủ lại ở đây vậy, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Theo "Chỗ cũ"... cũng chính là bộ đồ ngủ treo trong tủ quần áo mà mấy lần trước tới đây ngủ lại chưa kịp lấy kia, tôi đi thẳng tới phòng tắm tắm rửa. Hôm nay Tả Y Y thật sự kỳ lạ đến độ "Trước không có ai, sau chẳng ai bằng", hẹn tôi đến chỗ cũ gặp mặt, nhưng lại giới thiệu cho tôi biết một thính giả trung thành. Nàng mới nhảy một điệu, liền gào lên bảo Becky rời đi. Không biết rốt cuộc Tả đại tiểu thư này muốn làm gì, vui đùa với mấy người chúng tôi sao?

Tắm xong, tôi gấp quần áo đã thay rồi để ở đầu giường, ngày mai tôi còn phải mặc đi làm. Thở dài một hơi, dạng cô nàng DJ radio đêm khuya như Tả Y Y mãi mãi không hiểu sự đau khổ của một OL(Office Lady) như tôi đây. Tôi quay sang nhìn về phía bên cạnh, Tả Y Y hình như đã ngủ, nàng nằm ở trên giường cuộn người lại, như con mèo. Tôi vừa định đi ngủ, lại nhớ ra cái gì đó, liền lấy cuốn "Nhật ký sau khi chết" để trong túi ra, xem cái tin "Ngày 26 tháng 4 năm 2011, trời quang" mà tôi muốn xem.

Thật tốt quá, ngày mai trời không mưa. Sau khi nghĩ như vậy, tôi giật giật khóe miệng tức giận, chẳng lẽ tôi quả thật xem quyển nhật ký này như sách dự báo thời tiết sao? Lắc đầu, tôi dứt khoát cất kỹ nó, sau đó đặt đồng hồ báo thức, tắt đèn, ngủ. Nằm bên cạnh Tả Y Y, nhìn tư thế ngủ của nàng không được tự nhiên, tôi làm sao cũng không thấy thoải mái. Thở dài một hơi, tôi giúp Tả đại tiểu thư chỉnh người lại ngay ngắn, lại đem chăn đắp kín, Tả Y Y đột nhiên xoay lại, vươn tay ôm eo tôi, chân cũng vắt qua người tôi, trong nháy mắt như cái huy hiệu dính chặt lấy tôi.

"Này", mặc dù tôi đã quen tư thế ngủ như vậy của nàng, nhưng tôi vẫn bị hù sợ, "Nóng nực như vậy, ngủ yên một chút có được không?"

Nàng vẫn không nhúc nhích.

"Đúng rồi", Tôi nghĩ đến một chuyện, liền nói, "Hôm nay dì cả đến, cậu muốn thay cái kia rồi ngủ tiếp không?"

"Nhạc Phạm, cậu câm miệng lại cho tớ". Tả Y Y rốt cục mở miệng nói chuyện.

"Như vậy rất không vệ sinh". Tôi tốt bụng khuyên nhủ.

Tả Y Y đột nhiên thở một hơi thật dài, hơi thở nong nóng xen lẫn mùi rượu phả vào cổ của tôi. Tôi tức giận vùng vẫy hai cái, nhưng thật sự là Tả Y Y dính rất chặt, tôi không có cách nào đẩy nàng ra. Bên ngoài đang mưa, nhưng không khí trong phòng vẫn oi bức như trước, tôi đang suy nghĩ xem có nên mở quạt hay không.

"Đêm nay tớ... tính tình rất xấu à?" Tả Y Y hỏi.

Tôi hỏi lại: "Quả thật dì cả của cậu không tới?"

Người bên cạnh rất lâu cũng không trả lời, cuối cùng chỉ nói khẽ vào tai tôi: "Ngủ đi."

Sao ngủ đây, tớ sắp bị cậu siết chết rồi. Nhưng tôi cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện nữa, chờ Tả Y Y cũng nóng đến không chịu được, tự nhiên nàng sẽ thả tay ra. Tôi nhắm mắt lại, ép bản thân mình mau ngủ đi. Nhưng không biết tại sao, trong lòng của tôi lúc này lại có một cảm giác rầu rĩ, giống như đang lo lắng gì đó. Cứ nằm không được tự nhiên, suy nghĩ không được tự nhiên như vậy, lại bắt đầu từ từ buồn ngủ. Trước lúc gần ngủ, trong đầu tôi xuất hiện một bóng người. Người kia giữ cây dù thuần đỏ, dáng người cao ráo, mái tóc đen buông dài, nàng xoay đầu lại hỏi tôi: "Cô...gọi tôi?"

Tôi nhìn thấy, phía dưới khóe mắt phải nàng có một nốt ruồi.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đúng bảy giờ đánh thức tôi, mở mắt ra, tôi nhìn trần nhà trắng loáng mà ngơ ngác hồi lâu. Lười biếng ngồi dậy, tôi vừa há miệng định ngáp to một cái, đột nhiên phát hiện có người ngồi trên ghế sa lon đối diện giường. Cái ngáp của tôi ngừng lại, nhìn rõ người ngồi trên ghế sa lon đúng thật là Tả đại tiểu thư, mới dám tiếp tục cái ngáp vừa rồi. Không biết nàng rời giường vào khi nào, lúc này tóc Tả Y Y rối tung, trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ tơ tằm hôm qua tôi thay cho nàng, nàng cuộn hai chân lại, y như con mèo cuộn mình trên ghế sa lon. Tôi chú ý thấy trên tay Tả Y Y cầm một quyển sách... Nàng thức sớm như vậy, là để đọc sách sao?

Tôi duỗi lưng một cái, hỏi Tả Y Y: "Sao cậu dậy sớm vậy?" Không ngờ nàng lại tỉnh trước khi chuông báo thức vang lên, quả thật là lần đầu tiên.

Tả đại tiểu thư giương mắt nhìn thoáng qua tôi, nàng lộ vẻ mệt mỏi, so với Tả Y Y phong tình vạn chủng (quyến rũ thành thục) tối hôm qua, sắc mặt quả thật đã kém đi nhiều. Không để ý đến câu hỏi của tôi, Tả Y Y im lặng không nói, tiếp tục cúi xuống đọc tiếp quyển sách trên tay.

"Cậu đang đọc sách gì thế?" Tôi vừa dụi mắt, vừa hỏi.

Vẫn không trả lời như trước.
 

Bình luận

Back to Top