|
|

Chương 625: Đính hôn


Nhưng mà sau khi “Phật nhảy tường” được bưng lên, mùi thơm nồng không gì sánh được phiêu tán trong không khí đến mũi của Hạ Uyển Ngưng, nàng ta lập tức quên sạch mình đã nói cái gì, hoàn toàn không để ý cái bụng sắp căng tròn của mình, mạnh mẽ đoạt một hũ ăn xì xụp.

Nàng ta vừa ăn vừa khen không dứt miệng, nói đây là món ngon cho đến bây giờ chưa được ăn bao giờ. Những tiểu thư khác cũng rối rít gật đầu đồng ý. Hạ Uyển Ngưng lại liên tục oán trách Tiểu Thảo có tay nghề tốt lại không bộc lộ ra sớm hơn, hại nàng ta đến tận hôm nay mới được ăn món ngon như vậy. Cuối cùng ngay cả nước canh cũng bị nàng ta xử lý sạch sẽ.

Tiểu Thảo sợ đám bạn thân của mình ăn no căng bụng nên lập tức tăng thêm ít nước linh thạch vào trong canh tiêu thực, mỗi người một bát, bắt bọn họ uống hết. Chờ đến khi ra về, mấy người này cuối cùng cũng khôi phục trạng thái bình thường, không ai ôm bụng oán thán cả.

Bữa tiệc lần này dù là Tĩnh Vương hay Tĩnh Vương phi đều cảm thấy rất hãnh diện. Mọi người đều nói đây là bữa tiệc bọn họ cảm thấy hài lòng nhất. Có người còn lặng lẽ hỏi vợ chồng Dư Hải xem “Dư Ký” có ý định mở tửu lâu không.

Dư Hải được con gái nhờ cậy, ngắn gọn tiết lộ tin tức Dư Ký muốn mở dược thiện phường, trong đó món “Phật nhảy tường” này chính là đòn ruột. Có người kinh ngạc hỏi: “Món ăn này ngon như vậy mà cũng là thuốc sao?”

Dư Hải nói với mọi người xung quanh về món Phật nhảy tường bổ dưỡng có nhiều lợi ích này, nó có thể thúc đẩy quá trình trưởng thành, làm đẹp, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường sức đề kháng. Điều này khiến cho sự mong đợi của mọi người với dược thiện phường tăng lên không ít. Món ăn vừa có thể dưỡng sinh lại vừa ngon miệng thế này đương nhiên được rất nhiều người mong đợi rồi.

Dược thiện phường còn chưa chọn địa điểm xây dựng và chuẩn bị thì danh tiếng của nó đã lặng lẽ lan khắp tầng lớp thượng lưu trong Kinh thành. Món ăn “Phật nhảy tường” này cũng được những người tham gia tiệc của Tĩnh Vương phủ bàn tán say sưa. Những người không được mời đến nghe đồng liêu khoe khoang như vậy thì rất hứng thú, chỉ mong dược thiện phường có thể khai trương càng sớm càng tốt, cho dù thắt lưng buộc bụng cũng phải nếm thử món “Phật nhảy tường” được khen là có một không ai trên đời.

Dư Tiểu Thảo xoa xoa khuôn mặt cứng cả cơ mặt vì phải mỉm cười chào hỏi từng tốp khuê tú lạ hoắc, nàng tự hỏi nhân duyên của bản thân tốt như thế từ lúc nào? Sao mấy quý nữ ngày thường gặp nhau còn chẳng buồn gật đầu chào hỏi nay lại nhiệt tình chào hỏi nàng như vậy? Lời trong lời ngoài đều là hỏi dò việc “Dược thiện phường”.

Mấy quý phụ trong Kinh thành cũng lắm chuyện thật, mới có vài ngày mà chuyện Dư Ký muốn mở dược thiện phường đã lan khắp Kinh thành không ai không biết. Ngay cả “Phật nhảy tường” cũng nổi như cồn, bị nói quá thành “Chỉ biết vật này có trên trời, nhân gian hiếm có khó tìm.”

Thôi kệ! Nàng đỡ phải mất công đi tuyên truyền. Địa điểm của dược thiện phường đã chọn xong, là cửa hàng bồi gả của Tĩnh Vương phi. Nó ở khu thành Tây nơi các quyền quý thường xuyên lui tới, cách vương phủ và hoàng thành không quá xa. Đó là một cửa hàng do bảy gian hàng hợp thành, tổng cộng có ba tầng, quá thích hợp để làm tửu lâu.

Vì sợ Tiểu Thảo ngại nên Tĩnh Vương phi đã sớm đổi tên chủ đất thành con trai bà ấy, hơn nữa còn nói rõ đây là sính lễ cho Dư gia. Lúc bà ấy gả đến, trong sính lễ có cửa hàng còn có nhiều gian hơn nhưng mà địa thế lại không tốt bằng. Cùng là con dâu, vì không muốn đứa con dâu thứ hai tương lai có vướng mắc gì trong lòng nên Tĩnh Vương phi tận lực xử lý công bằng chuyện này. Bà ấy vẫn còn mấy cái cửa hàng, tương lai chờ đứa con thứ hai cưới vợ thì trong số sính lễ nhất định không thể thiếu phần này.

Dược thiện phường do Tiểu Thảo vạch kế hoạch, Chu Tuấn Dương phụ trách việc thuê người làm, lúc khua chiêng gõ trống trang trí cũng là ngày lành hai người đính hôn, theo Chu Tuấn Dương tính toán cũng chỉ có mấy ngày nữa mà thôi.

Thời cổ đại thành thân chú trọng “Tam môi lục sính” và “Tam thư lục lễ”. Tĩnh Vương vốn định mời lão vương thúc đức cao vọng trọng đến làm mai cho nhà trai. Nhưng Hoàng thượng biết được tin hai người đính hôn từ chỗ Tô Nhiên Đại tổng quản, lấy lý do hai người đều là đại thần đắc lực của mình, nhất định phải giúp sức một phen, tự mình xuất cung đảm nhiệm người mai mối bên nhà trai.

Người mai mối bên nhà gái đã sớm chọn xong, đó là ân sư của Tiểu Thạch Đầu, Viên đại nho Viên Tư Niên danh tiếng lẫy lừng của Đại Minh. Phải biết rằng, Viên đại nho tuyệt đối là ngôi sao sáng chói trong làng văn nhân Đại Minh, có thể mời được ông làm người mai mối, đây là vinh dự bậc nào!

“Tam môi”, người mai mối của nhà trai và nhà gái đã chọn xong, hơn nữa đều là nhân vật lớn có sức ảnh hưởng, người làm mai ở giữa cũng phải là người có thân phận không tầm thường. Lúc hai nhà đang suy nghĩ nên mời ai làm người làm mai trung gian cũng là lúc Thái thượng hoàng mới đi du lịch ở phía Nam về. Nghe tin nha đầu Tiểu Thảo và cháu trai mình đính hôn thì ông không thèm nghỉ ngơi lập tức chạy đến mạnh mẽ đoạt lấy nhiệm vụ người làm mai trung gian này.

Ngươi muốn hỏi ông ấy xem ông ấy có biết bắc cầu buộc dây không sao? Ông ấy nhất định sẽ trừng mắt trả lời như lẽ đương nhiên: “Không!” Cũng đúng thôi, lúc Thái thượng hoàng còn làm Hoàng đế căn bản không cần làm mai làm mối gì cả, cưới thẳng là được. Sau khi ông thoái vị thì lại đi du lịch khắp nơi, thưởng thức đồ ăn ngon từ Nam chí Bắc, làm gì có thời gian rảnh đi làm mai mối cho người khác? Hơn nữa làm gì có ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời được Thái thượng hoàng làm mai đây?

Không biết làm mai thì phải làm sao? Cứ kệ thôi! Dù sao tiểu tử thối kia và tiểu nha đầu tình đầu ý hợp, mấy người làm mai cũng chỉ để phô trương thanh thế mà thôi. Hơn nữa bọn họ không biết làm cũng chẳng sao, một đống thuộc hạ để làm gì! Vì chuyện này mà Tô Nhiên Đại tổng quản còn đặc biệt sai thuộc hạ đi sưu tầm những tin tức liên quan đến việc mai mối, chỉnh sửa lại từng cái một, chờ đến ngày Hoàng thượng giúp em trai mình “Làm mai”.

Tóm lại, Tĩnh Vương phủ và Dư phủ kết thông gia, “Tam môi” vừa truyền ra ngoài đã khiến toàn Kinh thành xôn xao một trận. Tiểu Thảo lại được đám khuê tú trong Kinh thành ghen tỵ lẫn hâm mộ. Có thể mời được Hoàng thượng, Thái thượng hoàng và Viên đại nho làm người mai mối, tuyệt đối là chuyện có một không hai trên khắp Đại Minh. Sau này e rằng chẳng có ai có thể tạo ra cảnh hoàng tráng như vậy!

Tuy mấy người bạn thân của Tiểu Thảo cũng hơi ganh tỵ một chút nhưng bọn họ đều vui vẻ thay chị em tốt của mình. Thanh thế như vậy đủ để thấy sự coi trọng của nhà trai với nhà gái. Xuất thân thấp hèn thì sao? Thân phận không cao có ngại gì? Người ta tốt số, tìm được một hoàng thân quốc thích như Dương Quận vương, hơn nữa hắn còn là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng. Quan trọng là, Dương Quận vương chỉ yêu Tiểu Thảo, sức nặng của người làm mai đúng là đủ để xé trời mà!

Để Khâm thiên giám tính ra ngày lành, Chu Quân Phàm mặc một bộ quần áo đỏ tía, tóc chải gọn gàng, bên trái hắn ta là Hoàng gia gia, bên phải là hoàng thúc Tĩnh Vương gia, mang theo đủ loại lễ vật với ý nghĩa cát tường may mắn đi đến Dư phủ.

Lễ thứ nhất trong “Tam thư lục lễ” - Nạp thải. Nhà trai muốn thông hôn với nhà gái, trước tiên phải để người làm mai đưa lễ vật cầu hôn đến nhà gái. Sau khi được nhà gái đồng ý lại mời Môi chước chính thức nhận “Lễ thải trạch”.

Lễ vật Tĩnh Vương phủ mang đến đều được để trong phòng chính. Trong đó các loại lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu ngọc khí quý giá đều lấy số lượng mười, các loại điểm tâm hộp quả này nọ thì là mười sáu. Trong đó dễ thấy nhất là một đôi chim nhạn sống. Lúc này mới đầu tháng Giêng, theo lý mà nói thì đàn nhạn còn đang ở phía Nam tránh rét, nơi lạnh lẽo như phía Bắc thế này có thể tìm được một đôi nhạn sống đúng là hiếm có.

Phải biết rằng Chu Tuấn Dương đã mong chờ ngày này từ rất lâu nên trước mùa thu năm ngoái hắn đã bắt sống mấy đôi chim nhạn, nuôi trong trang viên ở ngoại thành. Cũng may tất cả giếng nước trong trang viên đều bị Tiểu Thảo cải tạo thành nước có chứa linh khí nên mấy đôi nhạn này không đến mức bị chết hay chết rét.

Lễ vật nạp thải như vậy đều là hàng hiếm có trong Kinh thành. Lăng la tơ lụa đều là cống phẩm trong cung, ngay cả loại lụa Hương Vân quý giá nhất cũng đưa đến mười cuộn. Đồ trang sức càng không cần nói, dù là thủ công hay tự nhiên hình thành đều là hàng cao cấp, hồng ngọc, lam ngọc, đá mắt mèo và các loại kim cương màu sắc khác nhau do Chu Tuấn Dương lấy được từ nước ngoài về đặt trong mười cái hộp khác nhau, đúng là chói mù mắt người khác.

Không ai trong Dư gia để ý nhiều đến lễ vật nạp thải vì ba nhân vật máu mặt đồng thời đến Dư phủ khiến Dư Hải và chủ nhân tương lai của Dư gia Dư Hàng trong nhất thời chân tê rần không nhúc nhích được. Thái thượng hoàng, Hoàng thượng và Vương gia, dù là ai thì bọn họ cũng phải ba quỳ chín lạy thỉnh an. Bây giờ ba người lại mỉm cười ấm áp chào hỏi cha con bọn họ khiến bọn họ nhất thời không phản ứng kịp.

Chu Quân Phàm thấy vậy vội nói: “Hôm nay không có vua tôi, chỉ có tình thân. Các ngươi là người nhà nhà gái, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, dù sao khuê nữ nuôi mười mấy năm cuối cùng lại hời cho người khác...”

Tĩnh Vương liếc mắt nhìn hắn ta - Hoàng thượng, rốt cuộc người đứng bên nào vậy?

Tuy nói thì nói thế nhưng thân phận của ba người lại không thể phủ nhận, sao người Dư gia dám thả lỏng đây? Cũng may có viện trưởng Viên và Phòng Tử Trấn ở đây mới không khiến bầu không khí trở nên lúng túng tẻ nhạt.

Thái thượng hoàng là người mai mối trung gian, không hề khách khí cầm bánh ngọt trên bàn lên nhét vào miệng, sau khi ăn xong thì liên tục gật đầu: “Đúng mùi vị này rồi! Dù lão tử không thích mấy món điểm tâm vặt của phụ nữ nhưng đã mấy chục năm không ăn nên cũng nhớ nhớ. Cái đó... Tiểu Thạch Đầu, có cà phê không? Rót cho ta một ly, không thêm sữa, ít đường!”

Cha ruột của ta ơi, ngài còn nhớ hôm nay chúng ta đến làm gì không? Ngài đến uống trà trưa sao? Hết điểm tâm thì đến cà phê? Tĩnh Vương cảm thấy rất mệt mỏi, một già một trẻ này nhìn không giống như đến giúp đỡ mà càng giống đến phá đám!

Cà phê? Tiểu Thạch Đầu hô một tiếng rồi mơ mơ màng màng đến hậu viện tìm nhị tỷ cứu viện. Vì uống cà phê ảnh hưởng đến sự phát triển và trao đổi chất của trẻ vị thành niên nên cả Tiểu Thảo cũng không quá thích uống nó, vì thế mà người nhà nàng cũng không biết có loại đồ uống này. Chu Tuấn Dương lại khác, trong lúc vô tình phát hiện cà phê có tác dụng nâng cao tinh thần nên lúc bận rộn sẽ bảo Tiểu Thảo pha một ly cà phê mang sang.

Tiểu Thảo nghe vậy thì không nói gì cả, lấy ít hạt cà phê nghiền thành bột phấn rồi pha với lượng nước lạnh vừa đủ, dùng lẩu niêu trên lò đất đun nóng. Việc khống chế lửa trong lúc đun cà phê rất quan trọng, nhưng nó không làm khó được nàng. Hai phút sau, khi bọt cà phê tràn ra, nàng bỏ bớt than trong bùn lò đi, chuyển sang lửa nhỏ đun thêm một lát. Chờ nửa phút khi cà phê lắng lại thì lọc phần không dính cặn ra ngoài, cho thêm đường bột, sau đó sai người làm bưng ra.
 

Bình luận

Back to Top