|
|

Chương 456


Địch Quân Thịnh vốn là không nghĩ tới sẽ tham gia buổi tiệc này của Tần gia.

Nhưng mà thời điểm sắp ra đến cửa, lại ngẩn ngơ một chút.

Trước mắt hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ chân tay vụng về cùng anh khiêu vũ.

Đó là lần đầu tiên cô ấy khiêu vũ.

Lúc ấy cũng là trong buổi tiệc của Tần gia.

Sau đó anh ma xui quỷ khiến mà tới buổi tiệc.

Địch Quân Thịnh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt trong buổi tiệc.

Anh không nói chuyện, tìm một góc không thu hút, ở trên sô pha ngồi xuống.

Bên cạnh anh có hai người vệ sĩ hùng hổ mà uy vũ, làm rất nhiều người muốn tiến lại đây bắt chuyện đều chặt đứt cái ý niệm này.

Ba năm trước đây, Địch Quân Thịnh thiếu chút nữa xảy ra chuyện, làm Địch gia càng thêm khẩn trương và coi trọng.

Cho nên hiện tại Địch Quân Thịnh làm chuyện gì đều có thể, nhưng bên người nhất định phải mang theo vệ sĩ có kiến thức y tế.

Địch Quân Thịnh đối với an bài như vậy cũng không có mâu thuẫn gì, vui vẻ mà tiếp nhận.

Anh so trước kia càng để ý cái mạng này của chính mình.

Anh không biết chính mình có thể sống đến ngày nào, nhưng chỉ cần anh tồn tại một ngày, liền sẽ đối đãi thật tốt cái mạng này một ngày.

Địch Quân Thịnh đôi mắt nửa nheo lại, tay phải cầm một ly rượu Whiskey.

Buổi tiệc này anh không có hứng thú.

Người ở trong buổi tiệc anh cũng không có hứng thú.

Tại sảnh tiệc, Mạc Thi Vận cũng thấy được Địch Quân Thịnh.

Ba năm trước đây ở thành phố Hằng Viễn, cô liền từ trong miệng người khác nghe nói qua tên tuổi của Thịnh gia.

Nhưng mà lúc ấy chỉ biết Thịnh gia thân phận thực tôn quý, lại đối này với sự tôn quý này không có xác định được khái niệm.

Thẳng đến khi tới kinh thành, cô mới rõ ràng mà cảm thụ được, sự tôn quý của Địch Quân Thịnh rốt cuộc có bao nhiêu quý.

Mặc dù là cô cũng có thời điểm thành công, cô có thể tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng, nhưng mà cùng Địch gia ở kinh thành so ra vẫn có khoảng cách thật lớn.

Như vậy so ra, Giản gia ở thành phố Hằng Viễn không đáng kể chút nào.

Mạc Thi Vận tầm mắt vừa mới từ trên người Địch Quân Thịnh thu hồi, quay đầu lại, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng cô thập phần quen thuộc.

Giản Nhất Lăng!

Cô ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?

Còn cùng Tần Xuyên ở bên nhau?

Mạc Thi Vận nhìn thấy Giản Nhất Lăng cùng Tần Xuyên đi vào trong sảnh tiệc.

Nhìn thấy trên mặt Tần Xuyên treo nụ cười ôn nhu, giống như là đang cùng Giản Nhất Lăng nói cái gì.

Tần Xuyên cùng nhân viên công tác trong sảnh tiệc nói cái gì đó, sau đó nhân viên công tác mang theo Giản Nhất Lăng cùng Vu Hi tới một góc trong sảnh tiệc.

Đôi mắt Mạc Thi Vận trầm xuống, ngực như là có một móng vuốt mèo đang gãi.

Cô biết hiện tại Tần Xuyên thân phận tôn quý, cô biết chính mình cùng anh ở giữa có khoảng cách.

Cô có thể tiếp thu chuyện chính mình chỉ có thể xa xa mà nhìn anh.

Nhưng mà khi thấy Giản Nhất Lăng xuất hiện ở bên cạnh Tần Xuyên, cùng Tần Xuyên thân mật như vậy vừa nói vừa cười, sự bình tĩnh kia của cô đã bị đánh nát.

Tần Xuyên còn muốn bồi Giản Nhất Lăng, nhưng mà hôm nay ở trong buổi tiệc này anh là vai chính, nhất định sẽ có rất nhiều người tới tìm anh nói chuyện, anh nếu vẫn luôn ở bên cạnh Giản Nhất Lăng, sẽ làm Giản Nhất Lăng thực bối rối.

Cho nên Tần Xuyên chỉ phân phó nhân viên công tác đem Giản Nhất Lăng ngồi ở một vị trí khác, không cho những người khác đi đến quấy rầy cô.

Tần Xuyên an bài chỗ ngồi cho Giản Nhất Lăng ở phía tây sảnh tiệc.

Mà ở một góc phía đông, giờ phút này đang ngồi là Địch Quân Thịnh.

Giữa hai người cách nhau là toàn bộ sảnh tiệc.

Sảnh tiệc có ánh đèn thủy tinh sáng tỏ, mặc dù khoảng cách cách xa như vậy, chỉ cần thị lực đủ tốt, là có thể nhìn thấy tình huống đối diện.

Địch Quân Thịnh đôi mắt nửa híp giờ phút này đã hoàn toàn mở ra.

Anh nhìn về phía đối diện, đang ngồi trên sô pha đối diện có một hình bóng quen thuộc.

Hình bóng quen thuộc kia..
 

Bình luận

Back to Top