|
|

Chương 6


Một bàn tiệc lớn nhanh chóng bị hai người quét sạch, bất quá nghiêm khắc mà nói chính là bị Lục Phi quét sạch.

“Em muốn làm gì?” Ôn Thiếu Nhiên thấy Lục Phi đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

“Đương nhiên là rửa chén rồi.” Lục Phi quay đầu nhìn về phía Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười, “Bữa ăn này là anh làm, chén dĩa kia nên để em rửa, em rất công bằng nhé.” Cô nói xong nghịch ngợm mở trừng hai mắt với Ôn Thiếu Nhiên.

“Em xác định sao?” Ôn Thiếu Nhiên cười cười, bộ dáng hoài nghi, “Nếu như mà anh nhớ không lầm, lần trước em nấu cơm, tất cả chén dĩa đều là anh rửa.”

“Vậy... là bởi vì khi đó em nấu cơm, cho nên chén nên do anh rửa mới đúng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi khẽ đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích.

“Thật sao?” Nụ cười trên mặt Ôn Thiếu Nhiên càng thêm rõ ràng, lành lạnh trêu chọc: “Không phải là bởi vì những chén dĩa đến tay em, chỉ dẫn đến kết cuộc là thành một đống mảnh vụn à?”

“Nào có khoa trương như vậy!” Cô lên tiếng kháng nghị: “Đó là bởi vì khi đó em vừa mới bắt đầu học, chắc chắn sẽ gặp... lúc không như ý thôi, nhưng bây giờ không giống thế, em đã rèn luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể làm tốt.”

“Chỉ hy vọng như thế.” Ôn Thiếu Nhiên dùng ánh mắt mỏi mòn chờ đợi nhìn cô, cuối cùng vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu: “Thật không cần anh giúp đỡ sao?”

“Không, cần.” Lục Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói từng chữ một với anh.

Nhìn vẻ mặt quật cường đáng yêu của cô, trong mắt Ôn Thiếu Nhiên vẫn luôn là nụ cười không tan biến, “Vậy được rồi.” Hai tay anh vuốt vuốt, nhún nhún vai, đi ra khỏi phòng bếp.

Nhưng Ôn Thiếu Nhiên yên tâm quá sớm rồi, anh mới vừa đi khỏi phòng bếp chưa được bao xa, từ bên trong lập tức truyền ra tiếng vỡ gốm sứ.

“A!” Tiếng thét chói tai của Lục Phi được truyền ra ngay sau đó.

Ôn Thiếu Nhiên không cần suy nghĩ lập tức xoay người chạy về phía phòng bếp, “Sao thế?”

Lục Phi đang khom lưng nhặt các mảnh sứ vỡ tan tành lên, không cẩn thận bị cắt vào ngón tay, những giọt máu từ từ chảy ra, Ôn Thiếu Nhiên thấy tình hình này, lập tức chạy tới nắm cổ tay của cô lên, kéo cô rời khỏi phần bếp hiện tại đang đầy mảnh vụn.

“Em là đứa ngốc sao? Mảnh vỡ là phải quét, không phải lấy tay lượm lên.” Ôn Thiếu Nhiên vừa la mắng cô, vừa cầm ngón tay bị thương của cô lên đưa vào trong miệng mút máu.

Nhìn thấy hành động của anh, tròng mắt Lục Phi trừng lớn, không thể tin được anh lại làm như vậy.

“Em không sao.” Lục Phi ngượng ngùng định rút tay mình về, nhưng Ôn Thiếu Nhiên lại không cho cô có cơ hội, còn khom lưng ôm lấy cô, “Anh đang làm gì đó...”

Trời ơi, anh đang làm cái gì thế? Anh thế mà lại mút ngón tay của cô vào, dịu dàng hút sạch những giọt máu ứa ra, cô cảm giác như lòng của mình sẽ nhảy ra ngoài, dùng một bàn tay khác không bị thương níu chặt lấy quần áo của anh, mặc cho anh ôm cô đi tới phòng khách.

Lục Phi đã ngu ngơ căn bản lại không có biện pháp hoàn hồn, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Thiếu Nhiên như vậy, anh cầm rương thuốc đi tới trước mặt mình, cẩn thận từng li từng tí rửa sạch miệng vết thương của cô, trong nháy mắt trong lòng xông ra sự cảm động, hốc mắt có chút ướt át, đã rất lâu rồi không có người nào đối xử với mình như vậy, coi cô giống như một công chúa để yêu thương.

“Rất đau à?” Ôn Thiếu Nhiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hốc mắt ửng hồng của cô, vội vàng hỏi, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng hơn.

“Không phải.” Lục Phi cố gắng mở trừng hai mắt, nâng lên một nụ cười, nhìn anh lắc đầu một cái, “Không đau, không đau chút nào cả.”

“Không đau sau lại có bộ dáng muốn khóc?” Ôn Thiếu Nhiên dùng Ok nhẹ nhàng thay cô băng bó ngón tay bị thương, lại trêu ghẹo: “Em nhé, vẫn là thích hợp ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, bằng không những cái chén kia sẽ khóc, em thế mà đã đập vỡ rất nhiều anh chị em chúng nó.”

“Em... thật xin lỗi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng nhìn anh.

Ôi, thật là mất thể diện, mới vừa rồi còn nhìn về phía anh cam kết thề son sắt như vậy, không ngờ người vừa quay đi lại phá hỏng rồi, thật là mất mặt.

“Ha ha....” Ôn Thiếu Nhiên không quan tâm, cười cười, “Yên tâm, em phải xin lỗi người món đồ kia, không phải là anh, chẳng qua là anh phải rút bóp một lượng máu lớn rồi, những thứ kia đều là gốm sứ Anh Quốc, cũng bất tiện.”

“Em sẽ đền.” Lục Phi ngẩng đầu lên cướp lời.

“Vợ à, tiền lương của anh mua được những món đồ này.” Ôn Thiếu Nhiên khom người xuống nói, khẽ hôn lên môi cô, “Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đây đừng động, anh đi thu dọn một chút.”

Vừa nói xong, Ôn Thiếu Nhiên giống như không nhìn thấy vẻ sững sốt của Lục Phi, tự mình đứng dậy đi tới phòng bếp, giúp cô dọn dẹp tàn cuối trên đất.

Mặt của Lục Phi thật sự có thể nhỏ máu, cảm giác nóng rát làm cho cô không đất dung thân, từ trước đến giờ cô làm bất cứ đều gì cũng rất xuất sắc, lại đang làm cho phòng bếp ở chỗ này ngã nhào, đôi tay cô che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không biết nên đối mặt với Ôn Thiếu Nhiên như thế nào.

Anh sẽ không cảm thấy mình là một người vợ hỏng bét? Nấu ăn không ngon thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả chén bát cũng không thể rửa.

Sau khi Ôn Thiếu Nhiên thu dọn xong tất cả, từ phòng bếp trở ra phòng khách, lập tức nhìn thấy Lục Phi núp trên ghế salon, còn vùi mặt vào gối ôm lớn mềm mại.

“Tay còn đau không?” Ôn Thiếu Nhiên ngồi xuống ở bên cạnh cô, nhỏ giọng dò hỏi.

Lục Phi chợt nhảy dựng lên, đỏ mặt ấp úng nói: “Hết rồi, hết rồi, đã không còn đau.”

“Vậy em sao thế hả?” Ôn Thiếu Nhiên thẳng thắn quan tâm như vậy, trong chốc lát khiến Lục Phi nhốn nháo không chịu nổi, không biết nên cho anh phải ứng gì, cô chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra màu máu tươi, cặp mắt mê mẩn, khiến tim Ôn Thiếu Nhiên đập thình thịch?

Hai tay của anh không tự chủ mà vươn ra, ôm cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào trong lòng ngực mình, giống như là đầu độc, cúi đầu xuống ngậm cánh môi mềm anh thèm thuồng đã lâu.

"Ừ. . . . . ."

Hôn một hồi lâu, Ôn Thiếu Nhiên mới chậm rãi buông cô ra, mà sự ẩm ướt do đôi môi đỏ mọng của cô mang làm cho con mắt anh càng thêm thâm trầm, nhất là vẻ mặt xinh đẹp của cô, để cho anh gần như không nhịn được, “Vợ à, đừng có nhìn anh như vậy, nếu không anh sẽ không nhịn được.” Anh cười đến hết sức dịu dàng.

Nhìn anh như vậy, Lục Phi thấy anh giống như anh trai nhỏ năm đó, cũng dịu dàng đi tới trước mặt cô như vậy, còn có cái ôm và trong ngực ấm áp ấy, nghĩ tới đây, cô lập tức không kìm lòng được nhào tới trong ngực anh, muốn ôn lại cái ôm ấm áp trong ngực năm đó.

Vậy mà bởi vì cô chủ động, khiến Ôn Thiếu Nhiên vất vả lắm mới thở lại bình thường lại dấy lên dục vọng.

“Lục Phi, em thật sự là tìm đến cái chết.” Giọng nói cưng chìu bật thốt ra khỏi miệng anh, anh không khách khí cúi người xuống, há miệng ngậm lấy cánh môi mềm của cô, tùy ý mút sự ngọt ngào của cô vào trong miệng.

“Á...” Lục Phị bị đặt lên trên ghế sa lon, cả người tản ra hơi thở mê người, lòng của cô trực nhảy lên thình thịch, giống như đang mong đợi anh làm như vậy.

Trời ơi, có phải là cô đang trở nên ham muốn dục vọng hay không? Vừa nghĩ đến đó, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, Ôn Thiếu Nhiên không khỏi rên rỉ lên một tiếng, trần truồng quyến rũ như vậy, anh làm thế nào ngăn cản được.

Đầu lưỡi nóng như lửa lập tức lật khuấy điên cuồng trong miệng cô, chuẩn bị câu dẫn cái lưỡi nhỏ thơm tho của cô, mà Lục Phi kìm lòng không được vươn tay ôm cổ của anh, nhiệt tình đạp lại nụ hôn của anh, bởi vì cô chủ động, động tác của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, đôi tay ôm lấy gương mặt của cô, hút lấy cánh môi mềm mại của cô.

"Ừ. . . . . . á. . . . . ."

Bàn tay của anh bắt đầu chậm chậm di chuyển xuống, xoa lên nơi đẫy đà mềm mại được quần áo che đậy, nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng xoa nắn, lòng bàn tay anh dần dần không thể thỏa mãn với việc xoa nơi non mềm cách một lớp vải, cởi mấy nút cổ áo ra, chui từ cổ áo vào bên trong, vạch áo lót ra, trực tiếp bao nơi mềm mại lại mà không có chút trở ngại nào, cảm xúc non mềm làm cho anh lưu luyến quên đường về, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh trái dâu.

Lục Phi nhanh chóng có phản ứng, đỉnh qua mâm xôi đỏ hồng dần dần trở thành như một hòn đá cứng gắng.

“Á....” Cảm giác kích thích như vậy khiến Lục Phi phát ra tiếng rên: “Á...”

“Chết tiệt, cái này là em đang dụ dỗ anh sao?” Tròng mắt đen của anh nhìn chằm chằm cô, bộ dạng dụ người như vậy, không phải hấp dẫn thì là cái gì?

Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, cởi quần áo trên người của cô ra, trong nháy mắt quần áo của cô lần nữa bị xé rách trên tay anh, thân thể trần truồng của Lục Phi nằm dưới người anh, sau lưng dựa vào ghế salon mềm mại, Ôn Thiếu Nhiên không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng cởi quần áo của mình xuống, tách hai chân của cô ra, trước kia chưa từng nhiều như vậy, chợt cắm vào hành lang nhỏ hẹp chật chội.

“Á!” Lục Phi còn chưa đủ ướt át, bị anh xông vào như vậy, đôi mày thanh thú không khỏi nhíu lại, chỗ kín truyền đến chút đau đớn, nhưng nó nhanh chóng biến mất theo luật động của anh, thay vào đó là khoái cảm phong phú và mãnh liệt.

“Á....” Anh mạnh mẽ đút vào, từng trận khoái cảm tràn ra khỏi cơ thể hai người đưa họ đến cao triều.

Hai người ôm nhau thật chặt té trên ghế salon, thật lâu sau vẫn không thể thở lại bình thường, Ôn Thiếu Nhiên vẫn đặt ở trong cơ thể cô, cô muốn đứng dậy, nhưng vừa động, cô lập tức phát hiện vật nóng rực của anh còn sống trong cơ thể mình.

“Anh...” Hai mắt Lục Phi trợn to, mắc cỡ đỏ mặt nhìn anh, không biết làm sao.

“Bà xã, anh còn chưa muốn đủ.” Ôn Thiếu Nhiên nói xong kéo cô một cái, ôm cái mông của cô, để cho hai chân cô vòng chắc cánh tay của mình, từ từ đi về phía phòng ngủ của bọn họ.

“Ôi...” Mỗi lần chuyển động, anh đều giống như là cố ý, khối mạnh mẽ kia đặt trong cơ thể mềm mại và nhạy cảm của cô.

Ôn Thiếu Nhiên đặt cô lên trên giường nệm êm ái, đã phát tiết qua một lần nên anh không nóng nảy, từ từ ra vào, một hồi lâu, anh đột nhiên cầm lấy trái bưỡi, đưa tay nhỏ bé của cô đặt lên chày sắt của anh, “Giúp anh.”

Lục Phi đỏ mặt, nhìn chằm chằm vật trơn bóng ngẩng cao trong tay, không tự chủ nhẹ nhàng di chuyển một chút, trong nháy mắt Ôn Thiếu Nhiên hít vào một hơi.

“Ôi, trời ơi, đừng ngừng, cứ như vậy.” Anh chỉ đạo cô, để cho cô tay cô di chuyển lên xuống trên vật ngẩng cao của anh, anh tựa vào đầu giường, mắt không nhắm lại, cảm giác này thật đáng chết, để cho anh cơ hồ không nhịn được lại muốn xuất ra một lần nữa.

“Em chính là một tiểu yêu nữ.” Anh nghiêng người đè cô xuống dưới thân thể mình, miệng ngậm vật mê người đứng thẳng của cô, bàn tay tiến công thẳng đến chỗ non mềm giữa hai chân cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, chỉ chốc lát đã vạch cánh hoa ra, chui vào trong đó chầm chậm câu dẫn.

“A... ừ...” Tiếng rên rỉ ngâm nga của cô không ngừng quanh quẩn lỗ tai anh, nghe được mạch máu anh sôi sục, làm cho tốc độ ra vào của anh không khỏi tăng nhanh.

Khoái cảm trong cơ thể Lục Phi không ngừng dâng cao, để cho thân thể cô không tự chủ được mà giãy dụa.

“Thoải mái không?” Ôn Thiếu Nhiên biết rõ còn cố hỏi.

“Ừ...” Trong cơn mê loạn Lục Phi khẽ rên ra tiếng, đã không còn nghe được anh đang nói gì.

Anh không khách khí ngậm môi mềm của cô thêm lần nữa, đưa đầu lưỡi ra chui vào trong cánh môi non mềm, dây dưa quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, mãnh liệt lặn lộn trong miệng cô.

"Ưmh. . . . . ."

“Trời ơi, em thật sự rất xinh đẹp.” Cô không tự chủ lộ ra vẻ mặt xinh đẹp, làm cho anh càng làm khó mình, chỉ có thể mặc cho tình cảm thúc giục bản thân đi xâm lược cô.

Mật dịch dần dần từ trong khe động chảy ra, rất nhanh dính đầy ngón tay của anh, cô theo sự ra vào của ngón tay anh, đong đưa thân của mình, hai nhũ hoa trước ngực lắc lư theo từng đợt sóng, chiếm lấy tầm mắt anh, con ngươi màu đen lập tức trở nên thâm trầm, một bàn tay khác của anh không nhịn được bao mềm mại lại, nắm bóp thật mạnh, ngón tay còn bất chợt nhẹ nhàng nhéo đỉnh nhũ hoa.

"Ôi . . . . ."

Ôn Thiếu Nhiên chợt đặt tay lên quả bưởi của Lục Phi, đôi tay trực tiếp luồng lên xoa nắn hai nhũ hoa.

“Ừ...” Lục Phi thoải mái mở cái miệng nhỏ nhắn ra rên rỉ, cặp mắt híp lại, hưởng thụ sự trêu đùa chăm sóc của anh, “Được, thật thoải mái... Á...”

Ôn Thiếu Nhiên híp mắt nhìn chằm chằm vào vẻ hưởng thụ quyến rũ của cô, đưa một cái tay ra nâng cằm cô lên, hôn cánh môi của cô một cách cuồng ép, dùng sức mút vào gặm cắn.

Lục Phi không tự chủ hé miệng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, hai người giống như là dã thú cắn xé mút mát lẫn nhau, cô gái ưu nhã đoan trang trong nháy mắt hóa thân thành nữ thần xinh đẹp, càng trở nên cuồng dã, khiến Ôn Thiếu Nhiên hơi bị kinh ngạc, càng điên cuồng ngược đãi đôi môi cô.

“Thiếu Nhiên...” Cô nũng nịu gọi tên của anh, trong nháy mắt anh cảm thấy một trận tê dại.

“Trời ơi, cái này là em muốn đòi mạng anh sao?” Anh không nhịn được sự hấp dẫn mãnh liệt như vậy.

Ôn Thiếu Nhiên cúi đầu ngậm cánh môi của cô, triền miên quấn lấy, mật dịch không còn kịp nuốt vào chảy xuống khóe miệng của hai người, từng dòng tơ bạc tạo thành một bức tranh dâm đãng, làm cho người ta nóng nảy không yên.

Đột nhiên anh kéo hai chân của cô ra, đặt ở trên cánh tay anh, kéo hai tay của cô ghì chặt vào cổ mình, “Bà xã, vòng chắc cổ của anh.”

Chày sắt nóng như lửa chóng đỡ lên miệng huyệt hoa ướt át, dính đầy dịch hoa của cô, trượt vào một cách thuận lợi, không đợi cô kịp thích ứng đã bắt đầu đung đưa mãnh liệt, “Á...”

“Ôi...” Yêu tinh nhỏ này thật là muốn mạng người mà.

Bàn tay của anh đột nhiên dùng sức bóp đầy đặn của cô một cái, nhất thời cô thét ra tiếng chói tai, “Á!”

Âm đạo của cô y hệt như nhung tớ gắt gao ôm chặt vật cứng rắn của anh, để cho anh gần như thất bại, đôi tay nâng cái mông trắng nõn của cô lên, bắt đầu đút vào luật động điên cuồng....

“Á!” Co rút mãnh liệt khiến Lục Phi lọt vào tình cảm điên cuồng, đôi tay ôm chặt cổ của anh, giãy dụa cái mông cùng anh chìm vào bể tình dục.

“Bà xã, em rất giỏi.” Ôn Thiếu Nhiên ôm lấy thân thể run rẩy của cô, một cỗ khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào giác quan của anh.

Theo tốc độ luật động càng ngày càng nhau của anh, khoải cảm hai người tích lũy gần phải sẽ bộc phát, lúc này đã đạt tới cao triều.

Một dòng nhiệt lưu phóng mạnh vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của cô, cao triều bao phủ hai người bọn họ...

...

Lục Phi vừa tỉnh lại, lập tức phát hiện vị trí bên cạnh đã sớm trống không, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là nghĩ đến lời nói của Ôn Thiếu Nhiên, lòng của cô thoáng chìm xuống đáy cốc, cả người cũng xuống theo.

“Rốt cuộc mình hy vọng xa vời cái gì?” Cô thản nhiên tự giễu cợt mình, còn tưởng rằng mình có thể giống như nữ chính trong tiểu thuyết, tỉnh dậy gặp được khuôn mặt tươi cười của người mình yêu, sau đó trao mình một nụ hôn chào buổi sáng?

Lục Phi ở lại trên giường một hồi lâu, mới lười biếng rời giường.

Khi cô đi ra khỏi phòng ngủ, đã ngửi được một cỗ mùi thơm quyến rũ làm bụng cô đã sớm reo ọt ọt, cô vừa bước ra bỗng chốc trợn to mắt, giống như là vừa nghĩ tới điều gì đó, lảo đảo chạy ra phòng bếp, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bận rộn, ngực cô nóng lên, anh không có rời đi, không có bỏ cô lại rồi đi làm?

Ôn Thiếu Nhiên nghe được âm thanh thì xoay người, lập tức nhìn thấy Lục Phi đang dùng ánh mắt một cô gái nhỏ nhìn mình, anh không khỏi mỉm cười, “Thức dậy rồi, đói bụng sao? Chờ thêm một chút nữa là có thể ăn, anh nấu cháo hải sản, anh nghĩ em nhất định sẽ thích.”

“Được.” Lục Phi như cô gái nhỏ cứ mãi thẹn thùng, lập tức xoay người rời đi, không dám tiếp tục nhìn anh nữa.

Suy nghĩ của Ôn Thiếu Nhiên đang đặt trên nồi cháo hải sản, không nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt cô, xoay người tiếp tục chú ý đến độ lửa nồi cháo trên lò.

Sau khi Lục Phi biết mình có lộc ăn, rất không có ý tứ theo sát phía sau Ôn Thiếu Nhiên, cùng đi vào phòng bếp.

“Không phải là muốn giúp một tay chứ?” Anh ngoái đầu lại cười nói với cô, giọng điệu ấy nhẹ nhõm tự tại làm sao, “Bà xã, anh nghĩ hay là từ bỏ đi, anh còn chưa kịp mua bổ sung những thứ kia, vì chén ăn cơm của chúng ta, em nên ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi đi nhé.”

“Em chỉ đứng ở chỗ này nhìn, không giúp một tay có được không?” Lục Phi lựa chọn một vị trí đứng an toàn, vẻ mặt thành thật cam đoan với anh.

Ôn Thiếu Nhiên không miễn cưỡng cô nữa, bắt đầu bắt tay vào làm, mà Lục Phi đứng sau lưng anh cách đó không xa nhìn động tác thuần thục của anh, không khỏi xúc động ngàn vạn lần, một đôi tay vốn nên cầm dao giải phẩu, giờ phút này lại đang rửa chén, nói ra ai có thể tin tưởng được.

“Em có thể hỏi anh một chuyện không?” Bộ dạng giống như là vợ chồng bình thường nói việc nhà, giọng nói êm ái của Lục Phi truyền đến từ phía sau lưng anh.

“Vấn đề gì?” Ôn Thiếu Nhiên không quay đầu lại, tiếp tục động tác trên tay.

“Vì sao không kế thừa công ty Ôn thị?” Lục Phi không nghĩ ra, phần lớn con cháu nhà quyền thế có chút của cái, cũng sẽ ý chí bừng bừng vì gia tộc mà chìa ra một phần sức lực, coi như những chị em họ nhà cô không hề biết cái gì là hiệu quả và lợi ích trong đầu tư, cũng muốn tranh được một chỗ ngồi ở công ty, thế nhưng anh lại chẳng thèm ngó tới chuyện của công ty gia đình, còn không cho cô liên quan đến.

“Anh là con trai cả nhà họ Ôn, thừa kế công ty Ôn thị cũng là trách nhiệm của anh, không phải sao?”

“Ngoại trừ anh ra, nhà họ Ôn còn rất nhiều người có thể ngồi lên vị trí kia.” Giọng nói của Ôn Thiếu Nhiên nhàn nhạt, nghe không ra được chút phập phồng, “Đối với việc liều chết đến cướp đoạt gì đó, anh không có một chút hứng thú nào, anh cũng không phải là loài sói, không cần thiết.”

Không biết vì sao, nghe được trong lời của anh có ý tự giễu cợt mình, Lục Phi không nhịn cười được.

“Bác sĩ kia thì sao, anh lựa chọn làm bác sĩ là bởi vì yêu mến sao?” Lục Phi muốn hiểu rõ anh hơn một chút, lời nói không tự chủ mà bật thốt ra.

“Dĩ nhiên, không thích, ban đầu sẽ không chọn nghề nghiệp này rồi.” Ôn Thiếu Nhiên dọn dẹp xong, xoay người lại, dùng đôi mắt đen cầu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm cô.

“Anh thật sự không hề nghĩ đến việc kế thừa Ôn thị, thậm chí ngay cả đi vào làm việc cũng không muốn?” Lục Phi vừa nghĩ đến chuyện ba Ôn tha thiết chờ đợi mình, cô không khỏi cảm thấy tình thế khó xử, rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng đây?

“Không có.” Giọng điệu của Ôn Thiếu Nhiên rất kiên định, “Nếu có thể, ban đầu anh lập tức chọn kinh doanh chứ không hề chọn làm bác sĩ rồi, em là vợ của anh, xin em hãy đứng về phía anh, đừng để cho anh cảm thấy người bên gối không một lòng với anh, được không?”

Ôn Thiếu Nhiên không có ngu ngốc, biết ba nhìn trúng Lục Phi có tài kinh doanh thiên phú, cho nên mới để cho anh cưới cô, vốn là anh có thể không để ý đến tất cả những chuyện ba và cô làm, bởi vì khi đó anh hoàn toàn không có tình cảm với cô, nhưng bây giờ không giống như thế, anh đã yêu thương cô gái nhỏ này rồi, không thể nào nhìn cô bị người ta lợi dụng mà không hề làm gì.

“Đó là ba mẹ của anh, anh có thể mặc kệ sao?” Lục Phi hỏi ngược lại.

“Có anh ở đây, chỉ cần em nói không, anh lập tức không để cho người khác miễn cường em.” Đôi mắt đen của Ôn Thiếu Nhiên chăm chú nhìn cô, “Cũng sẽ không để mọi người miễn cưỡng anh.”

“Việc lấy em thì sao?” Cô không nhịn được bật thốt ra, “Có miễn cưỡng không?”

Ôn Thiếu Nhiên không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này, rõ ràng anh bị hỏi đến rồi, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, “Anh không muốn lừa dối em, mới đầu có, nhưng bây giờ không có.”

Đúng, hiện tại là anh cam tâm tình nguyện muốn trải qua một đời với cô, muốn làm cho cô yêu mình, muốn bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Lúc Lục Phi nghe được câu trả lời của anh, trái tim vẫn không có cách nào khống chế chút đau đớn, nhưng ngay sau đó nghe được bây giờ anh không có miễn cưỡng, lại đã thấy ra, quan trọng nhất là bây giờ còn có tương lai, không phải sao?

Quá khứ đã qua, cô sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, trở thành người vợ mà anh yêu, tận đáy lòng Lục Phi âm thầm thề với mình, nhất định phải làm như thế.

“Thiếu Nhiên, em có thể lý giải là bây giờ chúng ta có thể làm lại từ đầu sao?” Lục Phi bất chợt có dũng khí, đôi mắt ửng nước đón lấy anh, “Trở thành một đôi vợ chồng bình thường, không liên lụy đến bất cứ lợi ích nào.”

“Anh biểu hiện rất rõ ràng không phải sao?” Anh khẽ mỉm cười, tất cả đáp án không cần nói.

Lục Phi thông minh nghe hiểu ý tứ của anh, khóe môi cũng nâng lên một đường cong xinh đẹp, “Vậy thì một lời đã định nhé.” Cô dí dỏm nháy mắt với anh, cười đến ngọt ngào, gần như muốn hòa tan trái tim của anh.

“Hiện tại đến phiên anh hỏi em một vấn đề.” Có qua có lại, Ôn Thiếu Nhiên chậm rãi đi về phía cô, dừng lại ở trước mặt cô.

“Cái gì?” Lòng của Lục Phi chợt nhảy lên đặc biệt lợi hại, hơn nữa ánh mắt anh sáng quắc, bộ dạng giống như muốn tỏ tình với cô vậy, khiến cho cô nhất thời căng thẳng.

“Ôn thị có nguy cơ phá sản sao?” Anh hỏi một vấn đề khiến Lục Phi thật bất ngờ, cô hoài nghi nhìn anh, không phải là anh không muốn quan tâm đến Ôn thị sao?

“Phá sản.” Mặc dù rất nghi hoặc, như cô vẫn nói cho anh biết sự thật, “Tất cả các công việc đang dần đi vào quỹ đạo.”

“Thật sao?” Vẻ mặt Ôn Thiếu Nhiên như có điều suy nghĩ, toát ra một câu khiến cho cô càng kinh ngạc hơn, “Đã như vậy, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thôi.”

“Cái gì?” Lục Phi cho là mình nghe lầm.

“Đem công việc trên đầu em giao cho những người khác, sau đó chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.” Không phải Ôn Thiếu Nhiên đang thương lượng với cô, mà trực tiếp yêu cầu.

Lục Phi vừa mừng vừa sợ, chính mình không thể tin những điều lỗ tai nghe được, điều tốt đẹp chính là cô được nuôi dưỡng thành cô gái thùy mị nết na, để cho cô cố gắng kiếm chế nội tâm kích động không có cách nào nói rõ.

“Anh nói sự thật sao?” Giọng nói của cô khẽ run rẩy, tất cả việc ấy sao không chân thật tí nào, giống như là đang nằm mộng vậy, tới quá đột ngột.

“Anh có cần thiết phải lừa dối em không?” Ôn Thiếu Nhiên cảm thấy rất buồn cười, rốt cuộc cô gái nhỏ trước mắt vẫn không hề tự tin, suy nghĩ một chút cũng không đúng, cô thế nhưng là hòn ngọc quý trong tay chủ tịch Lục thị, công chúa nhỏ của Lục thị, làm sao lại hỏi vấn đề không xác thực như vậy? Nhưng dáng vẻ này của cô, khiến cho anh cảm thấy rất đáng yêu.

“Được.” Lục Phi cố nén xúc động vui đến sắp khóc, dùng sức gật đầu với anh, “Em lập tức đem công việc trên tay giao cho người khác tiếp quản.”

Anh không hy vọng cô nhúng tay về hoạt động của Ôn thị, như vậy cô sẽ không nhúng tay, chỉ cần có thể khiến thời gian dừng lại ở hạnh phúc như bây giờ, cô bằng lòng buông bỏ tất cả.

Ôn Thiếu Nhiên cười, vươn một cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, ôm thật chặt, một câu cũng không nói, cứ ôm như vậy.

----------oOo----------
 

Bình luận

Back to Top