|
|

Quyển 3 - Chương 100: Có thể phản bội không


“Chủ tịch Hoắc…” Vừa đi ra cửa, Hoắc Thương Châu liền dừng bước, Lý Kinh Lý biết việc không ổn, vội vàng kêu một tiếng.

Hoắc Thương Châu mấp máy môi, chậm rãi xoay người nhìn Lý Kinh Lý: “Không phải căng thẳng, sự việc lần này không phải do anh”

Anh không nghe nhầm chứ? Hoắc Thương Châu từ lúc nào trở nên thế này… Trong ấn tượng của anh, bất kỳ lúc nào Ngọc Sáng gặp chuyện không hay, Hoắc Thương Châu đều ít nhiều nổi giận, đây là lần đầu tiên hắn thương cảm anh, anh còn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không hay là đầu chủ tịch có vấn đề?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái đó, hai ngày tới anh có thể nghỉ phép, chuyện chưa giải quyết xong, tốt nhất anh không nên ra ngoài.” Hoắc Thương Châu nhìn thấy suy nghĩ của Lý Kinh Lý, anh cười nhạt vỗ vai anh ta.

Không sai, trước đây bất kể chuyện gì xảy ra anh đều cảm thấy người phụ trách không khỏi liên quang, nhưng lần này anh biết rõ là có người đã âm mưu, nếu không vì sao lại có sự xuất hiện của giới truyền thông? Hơn nữa cảnh sát còn đến rất đúng lúc.

Chuyện thế này, anh cũng không dám chắc có thể kịp thời xử lý, huống hồ là Lý Kinh Lý.

“Chủ tịch Hoắc… xin đừng đuổi việc tôi! Tôi tuyệt đối trung thành với anh”. Lý Kinh Lý vừa nghe thấy Hoắc Thương Châu muốn cho anh nghỉ, sợ tới mức hai chân nhũn ra, chẳng lẽ chủ tịch muốn sa thải anh? Không thể được, anh đã hơn 30, 12 năm cống hiến cho Ngọc Sáng, trong nhà còn có mẹ già bị liệt trông chờ vào anh mua thuốc, vợ anh cũng lo chăm sóc mẹ già cho nên gánh nặng gia đình hoàn toàn đổ lên vai anh.

“Yên tâm đi, tôi… sẽ không sa thải anh.” Hoắc Thương Châu cười kỳ kị, lực đặt trên bả vai Lý Kinh Lý cũng tăng thêm, như thể nhìn rõ điều gì.

Anh cũng cảm thấy một chuyện kỳ lạ, chuyện này cũng vừa mới nghĩ ra, anh hi vọng suy nghĩ của mình là sai lầm.

“Lên xe đi” Hoắc Thương Châu lên xe trước, sau đó nói với Lý Kinh Lý vẫn đang đứng ngẩn người.

Lúc này Lý Kinh Lý mới phục hồi tinh thần, khẩn trương lên xe.

Sau khi đưa anh ta về nhà, Hoắc Thương Châu trở về Hắc bang.

“Thiếu gia, đã làm xong”. Lôi Ảnh cả ngày nay ra vào các tòa soạn, sau khi giải quyết tốt mọi việc vội vàng chạy về Hắc bang, thấy Hoắc Thương Châu đã ngồi đó xem TV.

“Tốt lắm, nhanh hơn tôi tưởng”. Hoắc Thương Châu xem tin tức trực tiếp, đó là một đài truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất ở A Thị, đài này đưa tin sự việc ở Ngọc Sáng ngày hôm qua đều là do kẻ khác ác ý quấy rối làm mê hoặc quần chúng chửi bới hòng hủy hoại danh tiếng của Ngọc Sáng.

Xem xong, Hoắc Thương Châu hài lòng ấn nút tắt TV, khóe miệng ẩn chứa nụ cười.

“Lôi Ảnh”. Hoắc Thương Châu ngồi trên ghế salo vắt chân châm một điếu thuốc.

“Dạ!” Lôi Ảnh đến bên cạnh Hoắc Thương Châu cúi đầu trả lời.

“Có phải anh cũng có cảm giác, hắn đã rat ay?” Hoắc Thương Châu đột nhiên nói một câu ý tứ sâu xa.

Lôi Ảnh mấp máy môi, cau mày suy nghĩ hồi lâu: “Dạ, tôi cảm giác khoảng cách giữa hắn với chúng ta ngày càng gần”.

Hoắc Thương Châu cười cười, đứng lên nhìn Lôi Ảnh không chớp mắt, hồi lâu mở miệng: “Anh có thể phản bội tôi không?” Gần đây không ngừng xảy ra những chuyện lặt vặt, có vẻ như tình cờ, nhưng Hoắc Thương Châu biết trong này nhất định có nội gián, anh không biết phải tin tưởng ai, kể cả Lôi Ảnh.”

Câu nói này làm Lôi Ảnh ngơ ngẩn, anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thương Châu, hồi lâu trả lời.
 

Bình luận

Back to Top