|
|

Quyển 3 - Chương 102: Muốn đuổi đi mà không được


“Cái đó… Hứa Cần Dương, hôm nay em mời anh ăn cơm”. Những ngày này, cô đổi cách xưng hô từ Giám đốc Hứa thành Hứa Cần Dương, đây là giới hạn thấp nhất cô có thể làm rồi, Hứa Cần Dương từng nói đùa, anh hy vọng lúc còn sống được nghe cô gọi một tiếng Cần Dương, như vậy anh có chết cũng nhắm mắt. Khi đó Cố Chiêu Ninh buột miệng cười, cô không biết đây không phải đùa mà là suy nghĩ thật lòng của anh.

“Ô, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao? Chậc chậc, anh cứ nghĩ em đang cố né tránh anh.” Hứa Cần Dương liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy Cố Chiêu Ninh đang mỉm cười, anh thích nhìn cô cười, cảm giác này còn ngọt ngào hơn ăn mật.

“Cũng không biết được! Đi thôi”

“Được” Hứa Cần Dương nổ máy.

Cố Chiêu Ninh len lén nhìn gò má Hứa Cần Dương, anh nói không sai, những ngày qua cô đúng là trốn tránh, nhưng cũng bởi vì vậy mà cô phát hiện mình đã nợ anh quá nhiều, một bữa cơm không đủ xóa bỏ cảm giác áy náy trong lòng, nhưng cô cũng đang thật lòng suy nghĩ cách để tiến lại gần anh.

“Hứa Cần Dương chúng ta ra phố ăn quà vặt được không?” Cố Chiêu Ninh đột nhiên có ý tưởng này, cô đã từng gợi ý Hoắc Thương Châu dẫn cô đi ăn nhưng chưa có dịp, nơi đó có một quán lẩu cô rất thích.

“Ừ, được, em muốn đi đâu chúng ta đi đấy, em là chủ chi mà” Hứa Cần Dương lập tức đáp ứng, tầm mắt nhìn phía trước đường, nụ cười có phần đùa cợt.

Cố Chiêu Ninh cười, cô không thể phủ nhận cảm giác ở bên cạnh Hứa Cần Dương cũng giống như Bạch Hiên Dật, cô dễ dàng bị chọc cười, còn Hoắc Thương Châu chỉ mang đến cho cô bận tâm và đau lòng, nhưng chính cảm giác này lại khiến cô thương nhớ, khiến Hoắc Thương Châu cứ găm vào lòng cô, đuổi đi không được.

Lúc này, Hứa Cần Dương bật nhạc, ca khúc “Đuổi đi không được” thật đúng với tâm trạng của cô.

Có phải không

Tình cảm anh bỏ lại

Em vẫn còn cố chấp

Em lật tìm trong trí nhớ

Một hơi ấm còn sót lại của anh

Gió thổi tóc rối bời trên con đường hoài niệm hạnh phúc

Em sống bất lực

Hốt hoảng chạy theo anh trong cơn mơ

Để giật mình trong đêm khuya tỉnh giấc

Một mình cô đơn

“Đổi bài khác đi”. Cố Chiêu Ninh đột nhiên muốn khóc nhìn ra ngoài cửa xe, sụt sịt nói với Hứa Cần Dương. Cô không muốn làm hỏng bầu không khí, không muốn tiếp tục suy nghĩ về Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu bây giờ đã xa rời cuộc sống của cô.

“Sao thế? Bài hát này hay đấy chứ? Ca khúc chủ đề của bộ phim ‘Tinh nguyện”, anh đã xem trên TV, rất cảm động.” Hứa Cần Dương mặc dù đổi bài hát, nhưng vẫn hỏi Cố Chiêu Ninh. Anh biết cô đang nghĩ tới Hoắc Thương Châu, nhưng anh muốn cô chấp nhận thực tế.

Cố Chiêu Ninh nhìn ra ngoài cửa xe cười nhạt, nụ cười vô hồn nhạt nhẽo.

“Em không biết, anh còn xem phim thần tượng đấy” Cố Chiêu Ninh quay mặt lại trêu chọc, như cô gái đánh gián không chết 5 năm trước.

“Không biết phải làm gì, thật sự quá nhàm chán”. Hứa Cần Dương nhìn khuôn mặt ủ rũ của Cố Chiêu Ninh nhún vai cười nói rồi quay lại tiếp tục lái xe không quên bồi thêm một câu. “Về sau, có em rồi sẽ không nhàm chán nữa”

Những lời này của anh, Cố Chiêu Ninh cảm nhận được tấm lòng, vẻ mặt ấy vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang nét chờ đợi, nhưng cô nên nói gì?

Cô không dám nhận lời, cô không thể cho Hứa Cần Dương một lời hứa, một khi đã nói ra không dễ dàng lấy lại, cho nên cô im lặng, tiếp tục quay ra cửa xe ngắm mưa phùn.

Hứa Cần Dương không thấy Cố Chiêu Ninh nói gì có chút thất vọng, anh liếc nhìn cô như có nhiều suy nghĩ.
 

Bình luận

Back to Top