|
|

Quyển 3 - Chương 103: Một câu nói thức tỉnh trí nhớ


Hoắc Thương Châu đang lái xe về nhà, ở ngã tư gặp đèn đỏ nên dừng lại.

Lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Anh vô cùng sửng sốt, trong chiếc xe đối diện, Cố Chiêu Ninh đang ngồi, cô đang cười đùa với người đàn ông bên cạnh, mà kẻ đó không phải ai khác lại chính là Hứa Cần Dương.

Chết tiệt! Cô lại ngang nhiên gặp gỡ Hứa Cần Dương. Chẳng lẽ cô không biết hắn là một tên khốn kiếp tội ác tày trời trao? Lần trước ở Thắng Thiên, nếu không nhờ Lôi Ảnh chạy tới kịp thời, chỉ sợ cô đã mất đi sự trong sạch.

Đang tức giận nhìn hai người thì Hứa Cần Dương xi nhan rẽ trái, mà anh đang ở làn đường đi thẳng không biết phải làm sao đành quay đầu.

Anh bám theo xe Hứa Cần Dương, nhưng lại không may mất dấu.

“Chết tiệt!” Hoắc Thương Châu dừng xe bên đường, tức giận nện một quả đấm xuống tay lái.

……………….

Khi anh về nhà, Thiên Mộng Tuyết đang nằm ngủ trên sofa. Sợ đánh thức cô, anh nhẹ nhàng đóng cửa, đến bên sofa, cởi áo khoác đắp lên cho cô, xem ra sắc mặt cô không tốt, có vẻ như rất mệt mỏi.

“Anh về rồi à?” Cô cảm nhận được Hoắc Thương Châu khóa áo lên mình, mở mắt cười nhạt.

Anh ngồi bên ghế đối diện, thấy Thiên Mộng Tuyết tỉnh, anh vuốt mặt một cái nói “ừ”

Giữa bọn họ chẳng lẽ đã đến mức không còn lời gì để nói? Tại sao Hoắc Thương Châu luôn lãnh đạm với mình như vậy. Nghĩ mình vì anh mà hi sinh rất nhiều, không phải người phụ nữ nào cũng làm được như thế.

Thiên Mộng Tuyết thấy mình thật đáng thương, đã bỏ ra nhiều như vậy nhưng so với Cố Chiêu Ninh cô vẫn không có một chút giá trị, thật không cam lòng.

Trì hoãn cảm xúc, cô ngồi dậy vào phòng bếp bưng một ly café đặt trước mặt Hoắc Thương Châu: “Trông anh rất mệt mỏi? Có chuyện gì sao?” Biết rõ người đàn ông này vì Cố Chiêu Ninh mà phiền muộn, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn hỏi,

“Không có gì, cơm nước xong rồi sao?” Hoắc Thương Châu lắc đầu, bưng ly café lên vừa uống vừa nhìn cô.

“Em chưa nấu, chúng mình ra ngoài ăn được không? Em muốn ăn đồ Ý, trước đây anh cũng không chịu đi cùng em.” Thiên Mộng Tuyết đến ngồi bên cạnh Hoắc Thương Châu, kéo kéo cánh tay rồi dựa vào ngực anh làm nũng.

Em muốn đi ăn lẩu….

Ở phố ăn vặt mùi vị không tệ nha…………..

Lời nói này nghe thật quen, anh nhớ Cố Chiêu Ninh đã từng muốn anh dẫn đi ăn lẩu ở phố quà vặt, nhưng anh chưa bao giờ tới ăn ở mấy cái quán lụp xụp đó, anh cảm thấy mấy chỗ đó không được vệ sinh nên không đáp ứng cô.

Đột nhiên! Anh nhớ ra Hứa Cần Dương rẽ về hướng phố ăn vặt đó. Chẳng lẽ bọn họ đến đấy?

Không để ý đến Thiên Mộng Tuyết, anh thoát khỏi tay cô, cầm áo khoác chạy ra ngoài.

“Thương Châu!” Thiên Mộng Tuyết bất lực lẩm bẩm, cắn môi bật cả máu, buồn bã nhìn bóng lưng đã biết mất khỏi cửa.

Suốt dọc đường đi, Hoắc Thương Châu gọi điện cho Cố Chiêu Ninh nhưng cô không bắt máy, cuối cùng còn ngang nhiên tắt nguồn. “Chết tiệt!” Hoắc Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh không nhận điện thoại của mình vô cùng tức giận, đạp chân ga gầm rú lao về phía phố ăn vặt.
 

Bình luận

Back to Top