|
|

Quyển 3 - Chương 106: Người bí ẩn


Trong quán café, trước hàng ghế dài trong góc, một cô gái mặc váy trắng, tóc dài xõa đến eo rất dễ nhận thấy.

Cô như có điều suy nghĩ nhìn dòng người cùng xe cộ không ngừng qua lại bên ngoài cửa kính.

Hoắc Thương Châu vừa bước vào liền nhìn thấy Thiên Mộng Tuyết, cô vẫn thế, thích màu trắng, vẫn dịu dàng xinh đẹp, anh mang theo tí ti áy náy đứng tại chỗ hồi lâu, cho đến khi nhân viên cửa hàng hỏi thăm.

“Tiên sinh? Anh có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp đón cung kính bên cạnh Hoắc Thương Châu, mặt ửng đỏ hỏi anh. Người đàn ông này thật đẹp trai khiến cho cô tim đập chân run.

Hoắc Thương Châu nhạt nhẽo liếc cô một cái: “Có” Sau đó đi về phía Thiên Mộng Tuyết.

Sau khi Hoắc Thương Châu ngồi xuống, Thiên Mộng Tuyết mới thu hồi tầm mắt, cười nhạt, nụ cười khổ sở vẫn giả bộ vui vẻ: “Anh đến rồi à?”. Cô có vẻ khác lạ so với ngày thường, bình thường nếu Hoắc Thương Châu cả đêm không về, cô đã khóc ầm lên rồi, nhưng hôm nay cô lại không hề, mỗi câu chữ nói ra đều bình thản.

Điều này khiến Hoắc Thương Châu nghi hoặc, anh nhìn Thiên mộng Tuyết khẽ mỉn cười: ‘Ừ”. Anh không biết nên nói thế nào, cũng không biết cô sẽ phản ứng ra sao.

Hai người không ai chủ động nói chuyện, gọi café rồi chờ café được bưng lên, Hoắc Thương Châu quyết định phá vỡ không khí lúng túng, anh mở miệng trước: “Mộng Tuyết, anh tìm em…”

“Em biết rồi, anh rất bận phải không. Không quan trọng, về sau em sẽ ngoan ngoãn chờ anh, sẽ không làm loạn nữa, được chưa? Cũng không quấy nhiễu anh bằng điện thoại nữa?” Thiên Mộng Tuyết hơi kích động cắt lời Hoắc Thương Châu.

Nhìn bộ dạng kích động của Thiên Mộng Tuyết, Hoắc Thương Châu có vẻ lo lắng, anh biết, cô không thể nào bình thản ngồi đợi như thế, chắc chắn cô đã nhìn ra cái gì? Như thế cũng tốt, đỡ cho anh đột nhiên nói ra Thiên Mộng Tuyết không tiếp thu nổi.

“Mộng Tuyết, có phải em biết anh vì sao không về nhà?” Tay phải Hoắc Thương Châu cầm tay Thiên Mộng Tuyết đặt lên tay trái mình thử hỏi.

Thiên Mộng Tuyết lắc đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia khổ sở.

“Em biết, phải không? Buổi sáng lúc em gọi điện, Ninh Ninh đang ở bên anh”

Anh nói rồi, anh rốt cuộc vẫn nói ra, mặc dù Thiên Mộng Tuyết đoán được, nhưng từ chính miệng anh nói ra tựa như đột nhiên có sấm sét, khiến cô run rẩy.

“Đúng rồi, chúng ta đi xem lễ phục đi được không? Ngày đính hôn anh định sớm đi. Em không thể chờ lâu hơn được nữa.” Thiên Mộng Tuyết đang giả bộ, trong mắt cô có tia đỏ tươi, nhưng cô không muốn tiếp tục đề tài này.

Nhìn vẻ trốn tránh của Thiên Mộng Tuyết, rõ ràng đã rất khổ sở còn mang bộ mặt bàng quan, Hoắc Thương Châu thực sự nhức đầu, nhưng anh đã quyết định không đổi ý, lần này hẹn cô ra ngoài, chính là để nói rõ sự tình, tránh cho ba người cùng đau khổ.

Hoắc Thương Châu nắm tay Thiên Mộng Tuyết chặt hơn, âm giọng tăng lên, lần nữa mở miệng: “Em rốt cuộc có nghe thấy anh nói gì không? Sẽ không có đính hôn nào cả, người anh yêu là Ninh Ninh”

Độc ác, Thiên Mộng Tuyết chỉ cảm thấy Hoắc Thương Châu thật sự rất độc ác, cô đều đã thể hiện bất cần, tại sao còn phải tiếp tục làm tổn thương cô.

Cô im lặng, rụt tay lại, cúi đầu, mái tóc dài che khuôn mặt, im lặng nức nở mấy cái, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Thương Châu: “ Anh đồng ý với em, anh sẽ lấy em, tại sao? Tại sao người đàn bà kia vừa xuất hiện anh đã thay đổi! Tình cảm của chúng ta đã bao nhiêu năm? Chẳng lẽ còn không bằng cô ấy?” Cô không cam tâm, thật không đành lòng.

“Mộng Tuyết, anh hi vọng em hiểu, khoảng thời gian em biến mất, thực sự anh đã từng rất thương tâm khổ sở, nhưng sự xuất hiện của Cố Chiêu Ninh đã phá vỡ tất cả.” Hoắc Thương Châu không hề chớp mắt nhìn Thiên Mộng Tuyết thương tâm rơi lệ, nói đến Cố Chiêu Ninh anh tạm ngừng, thở dài, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, đứng dậy nói tiếp: “Sự xuất hiện của cô ấy không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng cũng chính vì như vậy, cô ấy lại ngay lập tức bước vào cuộc sống ngổn ngang điên cuống của anh, cho đến khi cô ấy rời đi 5 năm trước, anh cũng không biết cảm giác của mình như thế nào, nhưng 5 năm qua, anh lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy.”

“Đừng nói nữa!” Thiên Mộng Tuyết hét lên, cô không muốn nghe, không muốn nghe.

Buổi sáng, quán café căn bản không có khách, trừ nhân viên phục vụ nhìn một cái, còn lại không ai chú ý.

“Lần này cô ấy trở về, lòng anh bị dao động mạnh, anh không thể mất đi cô ấy, anh cũng thấy rất có lỗi với em, nếu cứ tiếp tục thế này, cả ba người đều sẽ bị tổn thương, em hiểu không?” Hoắc Thương Châu không dừng lại, tiếp tục nói hết lời.

“Ha ha ha! Hoắc Thương Châu, 8 năm trước, anh chưa biết em sống chết ra sao, sau 3 năm, em mang theo bao nhiêu thương nhớ xuất hiện trước mặt anh, khi đó em biết anh đã thay đổi, nhưng em không muốn thừa nhận, sau khi Cố Chiêu Ninh đi, 5 năm qua, anh trốn tránh thế nào em cũng nhẫn nhịn, em chỉ muốn giữ anh bên cạnh, em yêu anh bao nhiêu chẳng lẽ anh không biết? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế. Tại sao chúng ta không thể trở lại như ngày xưa?” Thiên Mộng Tuyết mất khống chế vừa khóc vừa nói, cô khổ sở ôm đầu bày tỏ, đây là những lời từ sâu tận đáy lòng cô trong suốt mấy năm qua.

Những ngón tay Hoắc Thương Châu đan chặt vào nhau, nói thật, anh không đủ độc ác để không quan tâm đến sự đau đớn của Thiên Mộng Tuyết, nhưng lúc này anh không thể vứt bỏ mục đích chính, sự áy náy với Thiên Mộng Tuyết anh có thể dùng cách khác đền đáp, trừ hôn nhân, đời này người làm vợ anh chỉ có Cố Chiêu Ninh, trước kia cũng thế, sau này cũng vậy.

“Thật xin lỗi, chỉ cần em nói ra điều kiện, ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng em”. Lời nói của Hoắc Thương Châu như một kẻ bạc tình, mọi thứ trong đầu Thiên Mộng Tuyết sụp đổ, cô khốn khổ cầu khẩn, đến tự ái cũng không cần, cô nhẫn nhịn đến như vậy tại sao vẫn không tránh nổi tổn thương.

“Điều kiện? Trừ cưới em ra, những thứ khác em đều không cần” Thiên Mộng Tuyết nói xong, đột nhiên đứng lên, nhìn Hoắc Thương Châu bằng ánh mắt thù hận, xách túi chạy như bay ra khỏi quán café.

Hoắc Thương Châu thở dài thườn thượt, không nghĩ chuyện lại trở thành thế này, không thể không thừa nhận, trong thương trường anh oai phong lẫm liệt, nhưng lại gặp phải vấn đề tình cảm nan giải như thế.

Cùng lúc đó, từ bên ngoài quán café, một người đàn ông đi tới, anh ta đeo một đôi kính mát to, áo sơ mi đen, phóng khoáng mở hai cúc cổ, bên ngoài mặc vest trắng, vừa vào cửa đã nói nhỏ với nữ nhân viên phục vụ.

Hắn đi tới trước quầy rượu, gọi một ly café mang đi, trong lúc chờ đợi, hắn lơ đãng chứng kiến cảnh một cô gái mặc váy trắng thở phì phò quát tháo người đàn ông đối diện sau đó xách túi bỏ chạy.

Đang cười hắn đột nhiên cảm thấy cô gái này trông rất quen, nhìn lại thì người đàn ông kia cũng thế, vì vậy, hắn nói với phục vụ vài câu rồi đi về phía Hoắc Thương Châu.

Đang trong lúc Hoắc Thương Châu vô cùng khổ sở, một bóng đen bao phủ lấy anh, theo bản năng ngẩng đầu, anh giật mình.

“Sao cậu lại tới đây?” Hoắc Thương Châu như gặp ma, thấy người đàn ông đứng sau giật mình gặng hỏi.

“Sao mình lại không thể tới?” Bạch Hiên Dật sau khi ngồi xuống, bỏ kính nhíu mày có chút đùa giỡn nhìn vẻ chán chường của Hoắc Thương Châu, lười biếng tựa vào ghế salon vắt chân cười tà mị.

Hoắc Thương Châu gượng cười, đấm một phát vào Bạch Hiên Dật.

“Thế nào? Tình cảm có vấn đề à? Cô gái kia là ai? Vợ cậu đâu?” Bạch Hiên Dật như pháo liên tiếp oanh tạc.

“Cậu thấy rồi à?” Hoắc Thương Châu vừa tốt lên một chút, nghe thấy Bạch Hiên Dật nói lại sa sầm, Bạch Hiên Dật biết Thiên Mộng Tuyết, khoảng thời gian đó anh chán chường, Bạch Hiên Dật còn đánh anh bắt dừng lại.

“Không phải chứ, là cô ấy sao?” Bạch Hiên Dật gật đầu thừa nhận, bưng ly café lên uống chờ câu trả lời của Hoắc Thương Châu.

“Ừ.” Hoắc Thương Châu không hề giấu giếm, lúc này anh cũng muốn có người bày tỏ.

“Phụt” Hoắc Thương Châu vừa nói, Bạch Hiên Dật ở tại chỗ khiếp sợ, một người đã chết sao có thể sống lại? Nhất thời không hiểu, ngụm café vừa uống phụt một cái phun hết ra ngoài, còn ho sặc sụa.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, anh đi 5 năm, 5 năm qua cố thử quên Cố Chiêu Ninh, anh không liên lạc với Hoắc Thương Châu không phải vì hận mà là vì sợ sẽ nhớ tới cô. Đến hôm nay, anh biết mình đã có thể từ bỏ, đúng lúc có một show trình diễn thời trang trong nước, nên mới trở về, thuận đường qua thăm lại nơi này, không ngờ lại đụng phải một chuyện tình oái oăm như vậy.

“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cố Chiêu Ninh đâu? Cô ấy đang ở đâu?” Bạch Hiên Dật lúc này nghiêm túc, nói như vậy, Hoắc Thương Châu hẹn hò với người yêu cũ, vậy Cố Chiêu Ninh thì ở đâu? Cô có biết chuyện này không, cô ấy có đau khổ không?

“Đừng kích động, cậu không cần kích động như thế” Nghe Bạch Hiên Dật quan tâm đến Cố Chiêu Ninh, anh nổi cơn ghen, trợn mắt nhìn Bạch Hiên Dật rồi tựa vào ghế nói một cách thản nhiên.

“Cậu nói luôn đi! Cho cậu biết, nếu cậu làm tổn thương Cố Chiêu Ninh, mình sẽ không bỏ qua.” Bạch Hiên Dật không thua kém gì Hoắc Thương Châu, ai cũng sợ anh, trừ Bạch Hiên Dật.

“Lộn xộn quá” Hoắc Thương Châu lạnh lùng nhìn anh.

“Cảm ơn!” Bạch Hiên Dật nói, đúng lúc café được bưng lên, anh nhìn Hoắc Thương Châu , không biết là cảm ơn người phục vụ hay cảm ơn Hoắc Thương Châu “khích lệ”

Cô phục vụ đỏ mặt, vội vàng cầm khay chạy ra ngoài.

“Cậu mặt ngày càng dày, trở về cũng không thèm nói câu nào” Hoắc Thương Châu tâm tình có vẻ tốt hơn một chút, liếc nhìn Bạch Hiên Dật.

Bạch Hiên Dật nhún vai bĩu môi: “Cậu cần gì vội, chui ra chui vào bụi hoa như vậy, không sợ bị gai đâm, nào dám thông báo cho cậu.” Thật ra anh không muốn thông báo với Hoắc Thương Châu, nghĩ đến bộ dạng ngọt ngào của Cố Chiêu Ninh bên cạnh Hoắc Thương Châu, anh thấy đau khổ. Không nghĩ được đi ngang đường mua một cốc café cũng đụng phải Hoắc Thương Châu, càng không thể tưởng tượng người bên cạnh hắn lại là Thiên Mộng Tuyết, chẳng phải 8 năm trước cô ta chết rồi sao? Tại sao còn sống lại? Chẳng lẽ lại có người giống cô ta đến thế?

Hoắc Thương Châu nghe Bạch Hiên Dật nói trở nên mất tự nhiên, một người luôn trầm ổn như anh cũng biểu hiện ra vẻ khổ sở, không nhìn cũng biết Bạch Hiên Dật đang nghĩ gì, những lời này chẳng phải đang khiêu khích anh. Hoắc Thương Châu cầm cốc café khuấy nhẹ, mặc dù café đã nguội lạnh, một người luôn uống café nóng như anh cũng cầm lên uống một hớp.

“Chậc chậc! Xem ra lúc này cậu đang bối rối, café lạnh cũng có thể uống được rồi?” Hoắc Thương Châu luôn nhạy cảm với café, tan nhanh quá không uống, … ngọt không uống, lạnh càng không thèm liếc mắt nhìn, nhưng Bạch Hiên Dật lại thấy anh uống café lạnh, đủ biết lúc này anh đang có tâm sự. Bạch Hiên Dật tưa vào ghế salon lắc đầu cười nhạo báng.

“Là người đều có thể thay đổi, lúc này mình thấy café lạnh mùi vị cũng không đến nỗi, sao? Không được à?” Ý thức được hành động của mình quá mức lộ liễu, anh cười nhạt nhìn Bạch Hiên Dật.

Ngoài cửa kính, mặt trời đã lên cao, đang tỏa sáng rực rỡ, lúc này tâm tình con người đáng ra phải tốt, nhưng hai người đàn ông ngồi trong quán café này tâm trạng đều rối bời.

Hoắc Thương Châu đương nhiên bất mãn với Bạch Hiên Dật vừa về tới đã để ý đến Cố Chiêu Ninh, đó là người phụ nữ của anh, tại sao có thể chấp nhận việc thằng bạn tốt lại cứ nhớ thương.

Bạch Hiên Dật thấy Hoắc Thương Châu hẹn hò bên ngoài với bạn gái cũ bất bình thay cho Cố Chiêu Ninh, ban đầu anh chủ động rút lui không phải vì đối thủ là Hoắc Thương Châu, mà vì anh muốn Cố Chiêu Ninh hạnh phúc, nhưng nhìn lại, mấy năm qua có lẽ cô không tốt như vậy.

“Được rồi, mình đi trước, có thời gian sẽ gọi điện cho cậu.” Bạch Hiên Dật đột nhiên cáo từ phá vỡ không khí lúng túng, anh nhìn Hoắc Thương Châu cười cười, đeo kính vào rồi rời đi.

Hai người đã từng là bạn bè vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ đã lạnh nhạt đi nhiều, rốt cuộc là vì sao? Đáp án không thể nghi ngờ chính là Cố Chiêu Ninh.

Hoắc Thương Châu nhìn chút café còn sót lại trong tách, mím môi lại, sự chấp nhặt của Thiên Mộng Tuyết khiến anh nhức đầu, nếu không giải quyết nhanh chuyện này, Bạch Hiên Dật đã quay về chẳng mấy chốc sẽ biết sự thật mấy năm vừa qua, lúc đó chắc chắn sẽ muốn giành Cố Chiêu Ninh từ tay anh. Không phải anh không tin cô mà sự tồn tại của Thiên Mộng Tuyết làm anh mất lòng tin.

Bạch Hiên Dật trở về công ty, ngồi trong phòng của người đại diện dáng vẻ đăm chiêu, vừa bấm số điện thoại của Cố Chiêu Ninh, hiển nhiên cô đã đổi số. Đột nhiên anh có cảm giác những năm qua đã xảy ra chuyện gì, một linh cảm xấu rất mãnh liệt khiến anh như ngồi trên đống lửa.

“Kevin, cậu sao vậy? Đang trong thời kỳ nguy cấp, cậu đừng có gây họa đấy.” Đại diện Dương Tả Khán nhìn Bạch Hiên Dật trầm tư như thế không tiêu thụ nổi, bình thường anh mồm mép xông xáo, mỗi lần thấy cô đều bá vai bá cổ chuyện trò rối rít, thế mà sáng ra đi mua một cốc café về lại buồn rầu không thèm nói chuyện, cứ ngồi như thế hơn nửa tiếng rồi, một người bình thường không thích nói chuyện như cô cũng không thể chịu nổi nữa. Huống chi, ngày kia đã là ngày trình diễn, chủ đề còn là Tắt ánh mặt trời, trạng thái của Bạch Hiên Dật khiến cô lo lắng.

Bạch Hiên Dật không nói gì, lắc đầu, người đổ về đằng trước, một cánh tay chống lên đùi, những ngón tay mân mê làn môi mỏng như đang nung nấu suy nghĩ.

Chị Dương ngày càng thấy anh bất bình thường, bất đắc dĩ lắc đầu không hỏi han gì thêm, nếu hắn muốn nói chắc chắn sẽ tự nói.

Lúc này, có tiếng gõ ngoài cửa, chị Dương để bút xuống hướng ra phía cửa nói một tiếng.

Một nữ sinh gầy nhom xách theo vài bộ đồng phục đi vào, thấy chị Dương khẽ mỉm cười: “Chào chị, em là phụ tá Tiểu Kim của công ty LOVER, đây là trang phục trình diễn của Bạch tiên sinh, chị cho anh ấy mặc thử, nếu có chỗ nào không ổn chúng ta cùng chỉnh sửa.”

“Được, cô vất vả rồi. Cảm ơn”. Chị Dương nhận bộ y phục giơ ra trước mặt Bạch Hiên Dật: “Cậu mặc thử xem”. Giọng như mệnh lệnh không cho phép anh từ chối.

“Không thử đâu!” Bạch Hiên Dật tâm tình không được tót, lúc này mà phải thử trang phục anh thấy không có tâm trạng, càng không muốn cử động. Lúc này anh chỉ muốn ngay lập tức liên lạc với Cố Chiêu Ninh, nhưng lại không thể đột nhiên chạy đến nhà Hoắc Thương Châu, như vậy sẽ bị người khác hiểu nhầm. Tất cả đầu mối liên lạc với cô đều mất khiến anh đau khổ muốn chết.

“Cậu nói cái gì đấy! Công ty LOVER tự cho người mang y phục đến đưa cho cậu, cậu có biết lẽ ra cậu phải tự đến đó mà mặc thử không?” Chị Dương nhìn Bạch Hiên Dật đùa bỡn như đứa trẻ vô cùng tức giận, vốn đã hẹn 10h30 sáng đến LOVER mặc thử đồ, Bạch Hiên Dật lại đi mua café tới tận 12 rưỡi mới thèm quay lại, gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng không nhận, cuối cùng còn tắt máy.

Sau khi Bạch Hiên Dật về cô cũng không trách móc, thế nhưng giờ người ta mang đồ tới, hắn lại đùa giỡn như thế?

“Ngại quá, Kim tiểu thư có thể đến phòng khách ngồi chờ một chút được không? Cậu ấy mặc thử xong, tôi sẽ gọi cô tới xem.” Chị Dương lúng túng nhìn Tiểu Kim đang đứng sững sờ, lập tức mỉm cười xin lỗi.

“Không sao, không sao, em đợi được. Đây là thư mời của tổng giám đốc bên em, cảm ơn anh Kevin nhận lờ diễn trang phục của chị ấy.” Tiểu Kim liếc Hiên Dật choáng váng, bị chị Dương nhìn tới liền đỏ mặt khoát tay, đem thư mời đưa vào tay chị Dương rồi vội vã ra khỏi phòng làm việc cua cô.

Chị Dương lúc này đứng ở cửa không giữ nổi bình tĩnh, chống nạnh ném thư mời đến trước mặt Bạch Hiên Dật quát lên: “Kevin! Tôi luôn coi cậu như em trai, có nhiều việc không cần nói tôi cũng đứng về phía cậu! Nhưng lần này thật là quá đáng! Cậu đã 28 tuổi rồi, cũng chỉ ở trong giới người mẫu được vài năm nữa, lần này công ty LOVER có lòng tốt mời cậu là cơ hội hiếm có, cậu không phải không biết thực lực của LOVER chứ? Mặc dù mới phát triển ở thị trường trong nước, nhưng sức ảnh hưởng không thể coi thường.” Chị Dương lảm nhảm dạy dỗ Bạch Hiên Dật một trận, cô đi qua đi lại giảng giải, không phát hiện ánh mắt trống rỗng trên bộ mặt sa sầm của Bạch Hiên Dật tựa như một chữ cũng nghe không lọt.

“Này, lời tôi nói cậu có nghe không đấy?” Chị Dương nói xong mới quay lại nhìn thái độ của Bạch Hiên Dật không một chút phản ứng như đàn gảy tai trâu, cô không thể duy trì hình tượng thục nữ, đi lên hung hăng nắm cổ áo Bạch Hiên Dật.

“Câu cuối cùng”. Bạch Hiên Dật lúc này vẫn có thể đùa giỡn, thật khiến chị Dương vừa bực vừa buồn cười.

“Đừng làm loạn nữa! Xem thư mời đi, nhà thiết kế này cũng không thường đâu, cô ấy cũng là tổng giám đốc chi nhánh trung quốc, 2 năm đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, mới về nước nhận chức chưa đầy một tháng, lần này cô ấy nể mặt cậu lắm đấy.” Chị Dương nói xong mở thư mời ra.

Bạch Hiên Dật bị ép buộc đọc nội dung thư mời, liếc mắt dửng dưng, nhìn đến một chỗ khiến ánh mắt anh kinh ngạc.

“Chị Dương! Cảm ơn chị! Moah” Bạch Hiên Dật kích động đứng dậy ôm chầm lấy chị Dương, sau đó hôn lên mặt cô, cầm thư mời chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của đại diện.

“Này, tên tiểu tử! Trang phục còn chưa thử, đi đâu thế? Quay lại đây cho tôi!” Chị Dương lúc đầu ngẩn người, lúc Bạch Hiên Dật chạy đi mới phục hồi tinh thần, nhìn theo bóng lưng gào thét, nhưng Bạch Hiên Dật đã sớm chạy mất.

Lần này cô thảm rồi, buổi trưa mới gọi điện xin lỗi LOVER, may sao người ta dễ tính còn sai người mang trang phục đến tận nơi. Thế mà giờ đã ngồi chờ bao lâu trong phòng khách, Bạch Hiên Dật lại bỏ chạy, xem ra cô lại phải nói dối rồi.

Chị Dương cảm thấy làm người đại diện của Bạch Hiên Dật đúng là nghiệp chướng từ kiếp trước, thở dài lắc đầu ra khỏi phòng làm việc định đi giải thích với người của công ty LOVER.

Bạch Hiên Dật lên xe, nhanh chóng biến mất khỏi cửa công ty, cầm tờ thư mời màu tím trong tay, nhìn phần tên tuổi ‘Cố Chiêu Ninh’, không biết thế nào anh đinh ninh cái cô Cố Chiêu Ninh này chính là người anh muốn tìm, anh luôn nghĩ đến cô, rất muốn có được cô, dù đã cố gắng quên cô bằng mọi cách, nhưng cứ nghĩ đến cô những năm vừa qua phải chịu uất ức, nghĩ đến người con gái cuộn tròn trong ngực mình khóc thút thít ở bệnh viện, Bạch Hiên Dật lại cảm thấy đau lòng.

Anh rất nỗ lực, từng tự nói với mình chỉ cần cô hạnh phúc là được, 5 năm qua, bên cạnh anh cũng không thiếu phụ nữ, nhưng cũng chỉ như phù du, đều bị anh bỏ rơi.

Anh không thiếu phụ nữ, nhưng người duy nhất anh nhớ thương lại chỉ có vợ thằng bạn, mặc dù biết thế chẳng ra thể thống gì, nhưng vừa nghĩ tới Hoắc Thương Châu đối xử không tốt với Cố Chiêu Ninh, anh lại có cảm giác muốn giết chết anh ta.

Đúng thế, nếu anh xác nhận được những năm qua Cố Chiêu Ninh sống khổ sở, anh nhất định sẽ hung hăng đánh cho Hoắc Thương Châu một trận rồi mang Cố Chiêu Ninh đi.

Xe dừng ở cửa LOVER, không để ý người trông xe đang gào thét, cứ thế đi lên tầng.

“Phòng làm việc của Cố tổng ở đâu?” Cô bây giờ đã thành đạt, nghĩ tới những lời Chị Dương nói, cô mới từ nước ngoài trở về không lâu, vậy chẳng lẽ những năm qua cô ở nước ngoài? Anh không thể chờ đợi để gặp được Cố Chiêu Ninh, đeo kính đen thật to đến bàn lễ tân dò hỏi.

“Xin chào, anh có hẹn trước không?” Cô lễ tân lễ phép cười ngọt ngào.

“Cứ nói là Kevin”. Xem ra Cố Chiêu Ninh cũng không biết anh là Bạch Hiên Dật, vẫn như ngày xưa, cô chẳng quan tâm đến những minh tinh như anh, không hiểu sao cô có thể ngồi lên ghế nhà thiết kế? Điểm này anh rất nghi ngờ.

“Thưa anh, Cố tổng nói anh có thể lên, tầng 26 ạ”. Vừa nghe thấy tên Kevin, cô lễ tân cười như hoa, vội vàng gọi điện xác nhận.

Cố Chiêu Ninh! Anh tới đây! Bạch Hiên Dật gật đầu với cô lễ tân, sau đó bước dài về phía thang máy, khóe miệng nở một nụ cười bí hiểm.
 

Bình luận

Back to Top