|
|

Quyển 3 - Chương 126: Mập mờ…


Trong đêm tối, Lôi Ảnh kéo lê thân thể mệt mỏi, bước chân hơi say loạng choạng đi về phía nhà Mạc Nhan.

Mạc Nhan vừa nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, không hiểu muộn thế này còn ai đến? Nhìn qua mắt mèo cô thấy Lôi Ảnh có vẻ đang say liền mở cửa phòng. Lôi Ảnh lảo đảo suýt ngã, Mạc Nhan vội đỡ anh, vất vả chống đỡ cơ thể anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhăn mày quan tâm: “Anh làm sao vậy? Đã uống bao nhiêu rồi?” Vừa nói vừa vắt cánh tay Lôi Ảnh qua vai, dìu anh vào phòng ngủ đặt lên giường.

Miệng Lôi Ảnh không ngừng lẩm bẩm một câu, Mạc Nhan cũng không nghe rõ, chỉ có điều nhìn bộ dạng anh như vậy, cô cảm thấy đau lòng, bình thường, anh luôn luôn tỉnh táo, không hiểu chuyện gì có thể khiến anh trở nên thế này?

Cởi giày tất Lôi Ảnh xong, Mạc Nhan vào phòng tắm lấy một cái khăn.

Trên giường, hô hấp của anh dần dần đều đặn, Mạc Nhan nhíu mày, duỗi ngón tay anh vuốt ve, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng anh như thế này, cũng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến thế, chiếc khăn bông lạnh toát ngăn cách tiếp xúc giữa hai người nhưng không ngăn cách được cảm giác lạnh lẽo.

“Tại sao… tại sao…” Có lẽ chiếc khăn lạnh làm anh thức tỉnh, chân mày anh chau lại, khổ sở nhắc đi nhắc lại câu nói ấy.

Anh đột nhiên động đậy, Mạc Nhan vội vàng rụt tay lại, ngưng mắt nhìn anh.

Giữa bọn họ chưa bao giờ bắt đầu, nhưng lại có tiếp xúc da thịt, Lôi Ảnh chưa bao giờ cho cô một lời hứa, chưa bao giờ nói một câu ngọt ngào, nhưng khi anh say rượu lại tìm đến cô đầu tiên, Mạc Nhan cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cô không phủ nhận đã yêu người đàn ông này… Cái gương mặt luôn lạnh lùng của anh làm cho tim cô đập mạnh.

“Lôi Ảnh… anh thấy khó chịu à?” Thấy anh vắt tay lên trán, miệng không ngừng lẩm bẩm, Mạc Nhan quan tâm hỏi.

Trong lúc mơ màng, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh có chút ý thức, chậm rãi mở đôi mắt say lờ đờ, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mắt, là Mạc Nhan ư? Anh định hỏi nhưng không phát ra được âm thanh nào, lòng đau nhói.

“Lôi Ảnh”. Thấy anh mở mắt nhìn mình, mặc dù chỉ he hé, nhưng Mạc Nhan có thể cảm giác được sự nóng bỏng trong ánh mắt đó, cô mỉm cười với anh, vươn tay đặt lên trán anh, dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên đó.

Lôi Ảnh lúc này mới nhìn rõ, đúng là Mạc Nhan, tại sao anh lại ở dây, trí nhớ của anh chỉ dừng lại trong căn phòng khách sạn cùng Hứa Cần Dương.

Hứa Cần Dương thấy anh không tin lời nói của mình, âm thầm cười, sau đó vỗ tay một cái, cửa phòng vệ sinh mở, một người từ bên trong bước ra, quen thuộc mà xa lạ.

“Tiểu thiếu gia!” Người đàn ông đi tới, đứng sau lưng Hứa Cần Dương, xấu hổ gọi Lôi Ảnh.

Một câu tiểu thiếu gia khiến suy nghĩ của anh dần dần minh mẫn, ông ta là Hoài Thúc.

Cha Lôi Ảnh là thuộc hạ của Hứa Thiên, cũng là một trong ba bang xã hội đen lớn nhất thời đó, ông có một trợ thủ đắc lực, chính là Hoài Thúc. Khi anh còn bé, người này luôn đặt anh lên đỉnh đầu chạy khắp nơi nhưng sau khi cha anh mất, ông ta cũng mất tích. Lôi Ảnh vẫn cho rằng ông ta chính là người đã bán đứng cha mình, cho nên khi anh xác định chính là Hoài Thúc lập tức giơ súng chỉ thẳng vào ông ta.

“Đừng kích động… Lôi Ảnh, để cho ông ra nói hết đã.” Hứa Cần Dương lập tức ngăn anh lại, nghe mấy lời đó, sự kích động của anh giảm đi một chút, thả tay súng xuống lạnh giọng nói: “Tốt nhất hãy nói cho tôi nghe một lý do để không giết ông.”

Nghe thấy mệnh lệnh, Hoài Thúc vốn luôn đứng thẳng lưng vì năm tháng đã hơi còng xuống, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, thở dài kể lại toàn bộ nguyên nhân bố mẹ Lôi Ảnh bị giết. Nghe xong, anh vẫn thấy nghi ngờ, nhưng ông ta lại lấy ra một vật, nhìn thấy nó, anh không còn gì để nói, hoàn toàn sụp đổ…

“Lôi Ảnh? Anh sao vậy? Anh đang nghĩ gì thế?”

Câu nói của Mạc Nhan đột nhiên khiến anh dừng suy nghĩ, nhìn cô hổi lâu rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Không có gì.” Nói xong, anh chống người chuẩn bị xuống khỏi giường.

Mạc Nhan thấy vậy vội vàng đỡ anh: “Anh làm gì thế? Anh uống nhiều rồi! Hôm nay ngủ ở đây đi!” Lời vừa nói ra, Lôi Ảnh ngẩn mặt sau đó nghi hoặc nhìn cô, Mạc Nhan đỏ bừng mặt, lời nói đó rõ ràng… này… không phải là… khụ khụ.

Mạc Nhan vội vàng buông tay, cầm chiếc khăn trên đầu giường chạy như bay vào nhà tắm, trước khi đi vẫn không cam lòng nói thêm: “Tối nay anh ngủ ở đây, tôi ra phòng khách.”

Lôi Ảnh nhẹ nhàng cười, đứng dậy, cởi áo vest, lần lượt cởi cả cúc áo sơ mi…

Mạc Nhan đứng soi gương trong phòng tắm đỏ mặt, hễ đứng trước mặt Lôi Ảnh là cô không thể nào làm cho mặt không đỏ, tim không đập loạn, cô cũng không hiểu nổi mình, trước đây trong phương diện tình cảm, cô luôn là kẻ chiếm ưu thế, nhưng trước Lôi Ảnh cô còn không bằng một cô bé con, cảm giác ấy khiến cô vừa hạnh phúc vừa xấu hổ.

Không thể cứ đứng trong phòng tắm chờ chết chứ? Mạc Nhan quay một vòng, suy nghĩ định đàng hoàng bước ra nói một tiếng rồi về phòng khách ngủ. Nở một nụ cười khích lệ chính mình trong gương, miễn cưỡng ra khỏi phòng tắm, nhưng vừa bước đến giường cô liền hối hận.

Lôi Ảnh say rượu mặt hơi đỏ, lúc này trên người không một mảnh vải, chăn đắp hờ bên hông, tựa vào đầu giường nhìn mình không chớp mắt, cô không còn là nữ sinh, cũng đã từng xảy ra quan hệ với anh, cho nên nhìn thấy tình cảnh này cô nuốt nước bọt, mặt nóng ran, không biết phải nói cái gì.

“Tới đây.” Rất nhanh, cô lại nghe thấy Lôi Ảnh gọi một tiếng, giọng nói cực kỳ dịu dàng như thấm vào gan ruột, khiến cô không thể cưỡng lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại làm theo lời anh.

Vừa tới bên giường, Lôi Ảnh thuận thế kéo tay, cô ngã trên người anh, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá gần, cô cảm thấy… chuyện này không thể được, ít nhất cô không thể lại để rơi vào tay giặc… Lúc này không thể, bởi vì anh chưa hề xác minh quan hệ giữa hai người.

Vừa định đứng dậy, cô cảm thấy tay Lôi Ảnh nắm chặt eo mình, cô cứ dính chặt trên người anh như thế, bị ép buộc nhìn thẳng vào anh…
 

Bình luận

Back to Top