|
|

Quyển 1 - Chương 13: Phòng khám ngoại khoa


“Bà nội, con muốn ra ngoài một lúc” Cố Chiêu Ninh mặc một chiếc áo lông trắng rộng, phía dưới mặc một chiếc quần jean bó màu xanh da trời, đi giày vải họa tiết vẽ tay, tóc dài tết sau gáy, khuôn mặt mộc không trang điểm.

“Đi bệnh viện à? Gửi lời bà nội hỏi thăm mẹ con nhé” Bà nội Hoắc đang tưới hoa trong vườn, thấy Cố Chiêu Ninh đi tới, tạm thời để bình nước xuống.

Cố Chiêu Ninh khẽ mỉm cười, bà nội thật là tốt bụng, còn nhớ đến mẹ cô, Cố Chiêu Ninh cười cười “bà nội, con biết rồi”, hôn lên mặt bà nội Hoắc một cái, Cố Chiêu Ninh vui vẻ hẹn gặp lại bà nội Hoắc, đi qua phòng khách xách cặp lồng cháo gà đi ra ngoài.

Tài xế chở Cố Chiêu Ninh đến cổng sau bệnh viện, cô liền kêu đi về phía đằng trước, cô định ở bệnh viện cho mẹ ăn, nhưng đến phòng bà vẫn còn đang ngủ, cô thận trọng để cặp lồng cháo xuống rồi sang phòng làm việc của bác sĩ.

“Bác sĩ Trương”

“Cô đến đấy à?” Bác sĩ Trương đang chỉnh lý bệnh án, thấy Cố Chiêu Ninh mỉm cười. Bác sĩ Trương năm nay 25 tuổi, còn quá trẻ đã làm trưởng khoa ngoại, tuy mẹ cô hiện tại không phải do anh trực tiếp chữa trị nhưng anh vẫn luôn chăm sóc mẹ con cô cho nên Cố Chiêu Ninh muốn hôm nay có thời gian đến thăm anh một chút.

“Ngồi đi” Trương Dịch Dương nhìn Cố Chiêu Ninh nói.

Cố Chiêu Ninh không một chút câu nệ, đi tới mép bàn ngồi xuống, lấy trong túi ra một thanh socola đưa cho Trương Dịch Dương “Này… cho anh”

“Đây là hối lộ à?” Trương Dịch Dương nhìn Cố Chiêu Ninh tính tình trẻ con cười nói, lúc này anh đang dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn cô.

“Ha ha! Anh cứ đùa, cái này hối lộ thế nào, cùng lắm là lấy lòng chút thôi” Cố Chiêu Ninh khoát tay cười lớn, anh ta thật biết đùa.

Trương Dịch Dương nhìn chăm chú, không tự chủ thốt ra một câu “Ừ, đã sớm bị lấy lòng rồi”.

“Sao cơ” Cố Chiêu Ninh không nghe thấy lời nói thầm của anh nên ngừng cười, phớt tỉnh hỏi.

“À không… không có gì” Đột nhiên phát hiện mình nói điều không nên nói, Trương Dịch Dương thu hồi tầm mắt hốt hoảng che giấu.

Cố Chiêu Ninh mím môi, rõ ràng nói đúng là cái gì, sao lại xấu hổ thế, không thể không nói Cố Chiêu Ninh rất cao, vẻ mặt rõ ràng quái dị thế này bảo sao cô lại không phát hiện.

Cố Chiêu Ninh liếc mắt nhìn đồng hồ, 4 rưỡi rồi, mẹ cũng nên dậy. Cố Chiêu Ninh đứng lên “Bác sĩ Trương, em đi trước, có thờ gian sẽ tiếp tục nói chuyện phiếm với anh, bye bye”, Cố Chiêu Ninh vừa đóng cửa vừa thò một cái đầu cười, nghịch ngợm khoát tay.

Trương Dịch Dương cười gật đầu một cái, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Chiêu Ninh, khi ấy cô mới 16 tuổi, gầy tong teo yếu ớt, cõng mẹ bị bệnh vào viện. Năm ngoái, anh vừa ngồi vào vị trí trưởng khoa, đúng ngày anh định đi họp, tới hành lang bệnh viện lại gặp Cố Chiêu Ninh đang cõng mẹ, bộ dạng lo lắng. Lúc này bệnh viện nhiều bệnh nhân, không có ai để ý đến bóng dáng nho nhỏ của cô. Trương Dịch Dương vội vàng đưa mẹ cô vào phòng cấp cứu, khi tiểu cô nương kia cười với anh, tim anh đột nhiên rung động. Trong hai năm qua, anh chứng kiến mọi gian truân vất vả của cô, nhưng cô mỗi ngày đều lạc qua như một đứa trẻ, Trương Dịch Dương phát hiện, anh đã yêu cô gái này không có thuốc gì chữa được…
 

Bình luận

Back to Top