|
|

Quyển 3 - Chương 130: Thiếu chút thì lộ ra


Một tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của Lôi Ảnh, cầm điện thoại thấy tên người gửi là Mạc Nhan, anh khẽ cau mày, hôm nay Mạc Nhan đã gọi anh rất nhiều lần, anh đều ko nghe, lúc này mới gửi tin nhắn, anh cũng không dám mở ra xem, sợ mình sẽ dao động. Một hồi lâu mới mở tin nhắn: Lôi Ảnh, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở sau lưng anh, đừng quên, chỉ cần quay lại, anh sẽ nhìn thấy em.

Một đoạn tin nhắn khiến anh càng thêm rối rắm, Mạc Nhan, người con gái này không biết từ khi nào đã in sâu trong tim anh, so với người cẩu thả như Cố Chiêu Ninh thì cô còn điên cuồng hơn nhiều, tin nhắn này như thể nhìn thấu linh hồn anh, anh không muốn cô vì anh mà lo lắng, thực ra, anh còn lo lắng cho cô, yêu anh có lẽ là một quyết định sai lầm.

Mạc Nhan khư khư nhìn màn hình di động không hề thấy Lôi Ảnh hồi âm, cô hơi thất vọng đặt điện thoại ở đầu giường, vặn tối đèn bàn, nằm trên giường lại tiếp tục nhìn chằm chằm di động, cô mong mỏi 1 tin nhắn trả lời.

Buổi sáng Lôi Ảnh đi lúc nào cô không biết, tỉnh lại đã thấy không có ai bên mình, ngơ ngác nhìn chiếc gối vắng lặng bên cạnh, một vài vệt nước còn vương lại, cô biết đó là nước mắt, thì ra tối qua cô không hề mơ, trong ánh trăng mờ cô dường như nghe thấy lời tỏ tình của Lôi Ảnh, còn nhe thấy tiếng anh khóc khe khẽ, nhưng cô cho là mình đang mơ, đắm chìm trong 3 chữ kia, hạnh phúc đến chết đi sống lại.

Một linh cảm không tốt khiến Mạc Nhan phát điên, nhưng suốt cả ngày, cô liên tục gọi điện thoại mà không có người nghe, cô băn khoăn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô sẵn sàng ở bên cạnh, dù chỉ yên lặng đứng nhìn bóng lưng anh, như thế cũng đủ rồi.

Thời gian như nước lẳng lặng trôi, không thể nào trở lại.

Lôi Ảnh cũng nghĩ vậy, nếu có thể quay ngược thời gian, anh thà không biết Mạc Nhan, ít nhất lúc này sẽ không đau khổ như vậy, yêu mà không dám thừa nhận, vô cùng nhớ nhung mà lại phải ra vẻ chẳng hề để ý, anh cũng là một đứa trẻ ra đời trong một gia đình bình thường, ít nhất cũng phải có quyền được yêu, nhưng mà, bây giờ anh không thể…

Không biết Mạc Nhan gửi bao nhiêu cái tin nhắn, Lôi Ảnh đều nhấn phím xóa, bỏ đi có lẽ sẽ đỡ thương nhớ.

…………………………

Khi Hoắc Thương Châu ôm một bụng tức về đến nhà, Cố Chiêu Ninh đã ngủ thiếp trên sofa, anh nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn đồng hồ đã 10 giờ, khó trách cô không ngủ, cô bé ngốc này, không đợi được thì cũng phải biết về phòng mà ngủ chứ.

Đau lòng ôm lấy Chiêu Ninh , nhẹ nhàng bế về phòng ngủ, đặt lên giường đắp chăn cho cô, thấy cô thoải mái lật người, anh cười, chỉ cần nhìn thấy Chiêu Ninh, mọi phiền não của anh đều tan biến.

Khi Cố Chiêu Ninh lăn lộn, một phần ngực nõn nà lộ ra khiến Hoắc Thương Châu thít chặt cổ họng, cảm thấy nôn nóng, chỉ muốn chạm vào cô, đến tận bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy, bên cô không bao giờ mệt mỏi. Anh kéo kéo cà vạt, cố gắng để hít thở bình thường, nhưng chẳng có tác dụng gì, đành cởi áo vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy làm cho Cố Chiêu Ninh tỉnh khỏi giấc mộng, liếc mắt nhìn quanh, cô về phòng ngủ từ lúc nào? Ý nghĩ đầu tiên là Hoắc Thương Châu đã về, nghe kỹ đúng là có tiếng nước chảy, cô xoa xoa đôi mắt cho tỉnh táo đi ra khỏi phòng, trong phòng bếp vẫn còn nồi canh để phần Hoắc Thương Châu, đoán là hôm nay anh không thể ăn cơm cho ngon, cô thấy đau lòng nên đã hầm một nồi canh xương mà anh thích nhất. Nếm một chút, cô hài lòng nhìn kiệt tác của mình mỉm cười, nhưng nụ cười đột nhiên dừng lại, cảm giác buồn nôn xộc đến, cô vội vã đặt muôi xuống, không kịp chạy vào phòng vệ sinh, nôn khan vào bồn rửa bát, cô không biết mang thai lại khổ như vậy, nhưng sao cô mới có thai một tháng đã nghén như vậy rồi?

Hoắc Thương Châu từ phòng tắm đi ra không thấy Cố Chiêu Ninh, không biết cô đi đâu, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, anh lo lắng chạy tới thì nhìn thấy cô đang nôn thốc nôn tháo, vội vã vỗ nhè nhẹ sau lưng cô: “Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?” Anh rất nôn nóng, không muốn thấy cô mệt mỏi.

Cố Chiêu Ninh khoát tay áo, đợi đến khi cảm giác buồn nôn qua đi mới ngồi thẳng lên, mím môi hồi lâu không nói gì, vẻ mặt còn có chút xấu hổ.

Hoắc Thương Châu nhìn thấy chén canh xương anh thích nhất trên bàn, cảm thấy lòng ấm áp, ôm Cố Chiêu Ninh vào ngực, âu yếm vỗ về: “Lần sau đừng vất vả như thế nữa, nghe không? Anh sẽ thuê giúp việc, không cho em phản đối.” Anh biết cô không thích có người lạ trong nhà, trước kia có vú Vương cũng tốt, sau khi vú Vương đi với bà nội, cô không cho anh thuê người khác, chỉ mời giúp việc về dọn dẹp theo giờ, thức ăn tự cô nấu nướng, bây giờ nhìn thấy cô như vậy, anh thấy mình sơ xuất, anh mắc nợ cô quá nhiều, không muốn người phụ nữ của mình phải làm những việc như thế.

“Vâng được” Cô tựa trong ngực anh, lẳng lặng đáp.

Hoắc Thương Châu nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, Cố Chiêu Ninh lần đầu tiên không phản đối khiến anh hơi kinh ngạc, nhìn lại thấy cô như muốn nói gì lại thôi, còn có vẻ xấu hổ, anh nhất thời bối rối, cô nhóc này thế nào vậy.

“Anh đừng nhìn em như thế…” Cố Chiêu Ninh bị anh nhìn đến ngượng, đẩy ra, bưng bát canh trên bàn đưa tới trước mặt anh khẽ mỉm cười: “Uống đi, vẫn còn nóng, cả ngày hôm nay chắc không ăn bữa nào ngon miệng? Nhìn sắc mặt anh rất tệ”

“Đừng lảng tránh, có phải em có gì giấu anh không?” Hoắc Thương Châu biết thần kinh của mình quá nhạy biết làm thế nào, tại sao hôm nay đều thấy ai cũng đang có chuyện giấu mình, Lôi Ảnh cũng thế, Cố Chiêu Ninh cũng vậy.

Cố Chiêu Ninh không để ý đến anh, bưng bát canh ra khỏi phòng bếp đặt lên bàn ăn, kéo một cái ghế ngồi xuống cúi đầu cười khúc khích, Hoắc Thương Châu cảm thấy kỳ lạ, từ lúc nào Cố Chiêu Ninh lại biết xấu hổ như vậy?

Nghi ngờ, anh kéo một cái ghế ngồi đối diện với cô, lẳng lặng nhìn chờ câu trả lời.

Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu cứ nhìn mình, thầm nghĩ lần này không thể lừa gạt anh được nữa, đành phải nói thôi.

Nhưng cô vừa định mở miệng thì điện thoại của anh đổ chuông… Lời chưa kịp nói ra dừng ngay ở cửa miệng.

Đã muộn thế này rồi còn ai gọi điện? Hoắc Thương Châu móc điện thoại ra, chân mày nhíu lại……….
 

Bình luận

Back to Top