|
|

Quyển 3 - Chương 134: Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng


Cô lấy ra một cái kéo dưới gối đã trộm được của y tá, vốn định dùng để tự sát nhưng không có dũng khí, hôm nay có lẽ phải dùng tới.

Chiếc kéo lao thẳng về phía Hứa Cần Dương…

“Này cô… cô muốn chơi trò này với tôi? Còn non lắm!” Hứa Cần Dương tóm được đôi tay tái nhợt, cười gian ác, con mắt phủ một tầng thâm độc, người muốn giết hắn không thiếu, nhưng hắn không phải vẫn sống khỏe mạnh đến tận bây giờ ư, thủ đoạn của Thiên Mộng Tuyết, ngay từ lúc cô đưa tay xuống dưới gối hắn đã phát hiện ra.

Sự căm hận, tức giận khiến hai con mắt Thiên Mộng Tuyết đỏ ngầu, cô không thể giết được hắn, cô thật vô dụng, thế thì, cô biết rằng mình chỉ còn một con đường, đó là bị Hứa Cần Dương giết chết. Đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại, những giọt nước mắt hối hận từ khóe chảy ra…

Cây kéo sắc bén phát ra một ánh sáng lạnh chói mắt bị Hứa Cần Dương dí ngược lại vào cổ họng cô, nhìn cô nhắm chặt hai mắt, rõ ràng rất sợ, hai tay siết chặt ga giường, đôi môi run rẩy nhưng vẫn làm ra vẻ gan dạ.

Rầm… Cánh cửa trong tích tắc bị đẩy ra, Hứa Cần Dương phản ứng rất nhạy bén, giấu chiếc kéo vào trong ống tay áo, giữ chặt tay Thiên Mộng Tuyết, nhìn từ phía sau, cử chỉ của hai người trông hết sức thân mật, người không biết còn tưởng họ đang…

Cô y tá từ đằng sau ho nhẹ hai tiếng: “Phòng 103, Thiên Mộng Tuyết?” Cô nhìn chai nước biển truyền trong tay xác nhận lại tên bệnh nhân.

Hứa Cần Dương nhìn Thiên Mộng Tuyết bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó dùng một khuôn mặt tươi cười quay ra hướng cô y tá nói “vâng”

“Được rồi, đặt cô ấy nằm thẳng xuống, tôi truyền nước biển”. Cô y tá không chút thay đổi, Hứa Cần Dương cảm thấy cô ta hơi quen mắt, nhưng không nghĩ được đã gặp ở đâu, xoay người lại cười gian ác với Thiên Mộng Tuyết vẫn đang nhìn cô y tá với vẻ mặt ngây ngốc, rồi đặt cô nằm xuống, dùng một chất giọng vô cùng dịu dàng: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai… anh lại đến thăm em.”

Nói xong, lập tức ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Hứa Cần Dương đi, Thiên Mộng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thư giãn thân thể, chiếc kim truyền đâm thủng tĩnh mạch, một chất lỏng lành lạnh chảy vào máu cô, nhìn cô y tá bận rộn một hồi lâu không nói gì, đến khi cô ấy chuẩn bị xoay ngời đi mới đột nhiên gọi: “Thanh Lăng!”

Hoắc Thanh Lăng, cô y tá này là Hoắc Thanh Lăng, ngay từ lúc nhìn thấy cô đã nhận ra, mặc dù gần 10 năm rồi chưa gặp, nhưng diện mạo của cô gần như không thay đổi, vẫn là khuôn mặt của một cô bé 17,18 tuổi

Hoắc Thanh Lăng không thích Thiên Mộng Tuyết một chút nào, từ trước vẫn thế mà bây giờ anh họ cô và cũng ta cũng không còn quan hệ gì, cô càng không cần phải tỏ vẻ miễn cưỡng thích cô ta. Không biểu cảm gì, Thanh Lăng quay lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiên Mộng Tuyết, cũng hơi hồi hộp, từ lúc xem bệnh án, cô đã băn khoăn liệu có phải trùng tên không, cũng vì ba chữ Thiên Mộng Tuyết mà cô mới xem, xảy thai lại ung thư, mặc dù không thích nhưng nhìn bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma của Thiên Mộng Tuyết lúc này, trong lòng cô cũng có một chút thương hại.

“Thanh Lăng? Em còn nhớ chị đúng không?” Giọng Thiên Mộng Tuyết yếu ớt, cuộc vật lộn vừa rồi khiến cô cảm thấy thân thể không còn là của mình, ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn.

“Xin lỗi, tôi không nhớ lắm, cô nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì nhấn chuông.” Nói xong, cô bê khay ra khỏi phòng bệnh

Cô lúc này làm cho ai cũng ghét sao? Tại sao ánh mắt mọi người đều tỏ ra căm ghét cô, Hứa Cần Dương muốn giết cô, Hoắc Thương Châu hận cô, đứa con đã mất, người còn mang bệnh ung thư, cô không biết mình còn sống vì cái gì.

Nhưng mà, cho dù chết cô cũng muốn kéo cái đệm lưng.

Cô đột nhiên cười, trên mặt đầy nước mắt, nụ cười làm da cô nhăn lại, mang theo tuyệt vọng, hạ quyết tâm không cho hắn được như nguyện…

……………………………

Lôi Ảnh chạy đến quê của A Đường thúc, nhìn phong cảnh sơn thủy hữu tình, đường hẹp quanh co, mỗi tấc đất lầy lội đều thơm mùi bùn đất sau cơn mưa. Trong lòng Lôi Ảnh vô cùng phức tạp, anh không biết một khi lấy được câu trả lời từ A Đường thúc thì sẽ thế nào, năm đó, ông ta đã làm những gì? Tại sao ông ta lại đột nhiên biến mất, những câu hỏi liên tiếp khiến anh muốn lập tức biết kết quả.

Bước qua con đường nhỏ bùn lầy, Lôi Ảnh rốt cuộc cũng nhìn thấy một nông trang, đáp án đang nằm ở đó! Nghĩ tới đây, bước chân anh nhanh hơn hẳn, chạy thẳng về phía nông trang.

Hỏi thăm vài lần, cuối cùng anh cũng đến được nhà của A Đường thúc.

Ôm bao hi vọng, anh gõ cửa, nhưng rất lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, nhìn kỹ một chút mới phát hiện…

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà cũ nát, tay nắm cửa phủ một lớp bụi dầy, cửa sắt hoen rỉ loang lổ, đầu tường mọc đầy cỏ dại, xem ra từ lâu không có ai ở đây. Vậy A Đường thúc đã đi đâu?

Đúng lúc có người đi qua, Lôi Ảnh vội vàng tiến lên chào hỏi người đàn ông trung niên: “Chào chú, làm ơn cho hỏi Hạc Minh Đường có phải ở đây không?” Lôi Ảnh nhìn người đàn ông, chòm râu dơ dáy, chiếc áo sơ mi trắng đã mặc thành màu đen, chiếc quần đùi cộc, đi một đôi dép bẩn thỉu, vừa nhìn đã là kẻ tham ăn lười lao động.”

Người đàn ông nhìn lên nhìn xuống Lôi Ảnh một hồi, ngạo mạn ngẩng đầu, nhàn nhã vươn tay.

Lôi Ảnh biết ông ta có ý gì, xem ra ông ta biết nơi A Đường thúc ở, đúng là mèo mù vớ cá rán. Không chút suy nghĩ, anh móc ví, đưa cho ông ta một tệp tiền rồi nói: “Có thể nói cho tôi chứ?”

Người đàn ông liếc xấp tiền trong tay, lại liếc nhìn Lôi Ảnh, lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười, cợt nhả ôm lấy tiền, hôm nay hắn gặp may rồi, vốn định về nhà lấy ít đồm không ngợ đụng phải người muốn tìm A Đường, hắn chính là em trai của ông ta.

“Đến đây, bên này bên này”. Vốn định lừa mấy trăm đồng, nhưng nhìn xấp tiền phải đến vài ngàn, hắn lập tức xem Lôi Ảnh như thành, vội vàng gật đầu dẫn đường.

Lôi Ảnh đi theo hắn một đoạn đường dài, đang nghi ngờ liệu người đàn ông trước mặt có phải đang lừa gạt mình không: “Ông định dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Anh cứ đi theo tôi! Tôi là em trai ông ấy, anh tìm đúng người rồi.” Người đàn ông quay đầu lại khom lưng cúi đầu cười cười, trong lòng vẫn đang tính toán làm sao lừa được thêm một ít tiền.

Lôi Ảnh vừa nghe thấy là em trai Hạc Minh Đường mới tạm yên lòng, nhanh chân bước theo ông em trai này lên núi.
 

Bình luận

Back to Top