|
|

Quyển 1 - Chương 14: Thắng Thiên – Mạc Nhan say rượu


“Mẹ…” Cố Chiêu Ninh vừa vào cửa liền nhìn thấy mẹ đang ăn cháo gà, cô hộ lý bên cạnh thấy Chiêu Ninh đi vào cười khanh khách cầm bình nước ấm ra khỏi phòng bệnh.

“Con đi đâu thế” Trang Duy Y cười nhìn Chiêu Ninh, đặt bát txuống.

“Con đến phòng bác sĩ Trương, hỏi xem mẹ có ổn không? Tháng sau phải làm phẫu thuật rồi, còn có 20 ngày, mẹ nhất định phải giữ gìn thật tốt nhé” Cố Chiêu Ninh nghĩ mẹ sắp phải mổ, vừa vui vừa sợ, giải phẫu ghép thận rất nguy hiểm, nên cô rất sợ”

“Con gái ngốc, mẹ nhất định sẽ thật tốt”. Trang Duy Y thấy con gái lo lắng, bà vuốt tóc cô an ủi. “Phải rồi, con bây giờ đã lập gia đình, ở nhà chồng nhất định phải biết điều đấy.” Trang Duy Y đời này tiếc nuối nhất là không thể đến lễ cưới của con gái, bởi vì sức khỏe của bà thời điểm đó rất kém, bác sĩ không đồng ý cho bà đi ra ngoài.

“Mẹ… Con biết rồi, bà nội rất quý con” Cố Chiêu Ninh làm nũng chui vào ngực mẹ, cảm nhận sự ấm áp của mẹ.

Trang Duy Y không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng, thật ra bà cũng biết sức khỏe của mình thế nào, có thể… di vào phòng giải phẫu rồi sẽ không ra được nữa.

Reng reng reng, điện thoại của Cố Chiêu Ninh vang lên, cô đứng ra khỏi ngực mẹ trả lời “Này, Nhan Nhan”

“Ừ, Ninh Ninh, có thời gian không, mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu” Giọng Mạc Nhan mang theo tiếng nức nở.

Cố Chiêu Ninh thấy giọng Mạc Nhan hơi lạ, cô nhìn mẹ rồi đứng lên ra khỏi phòng bệnh “ Sao vậy? Cậu đang khóc đấy à?” Cố Chiêu Ninh lo lắng hỏi.

“Đừng hỏi, tối gặp nhau mình nói, đúng rồi, cậu phải đi giúp mình đấy”

Cố Chiêu Ninh bị làm khó rồi, dù sao đã kết hôn, bất kể Hoắc Thương Châu có về nhà hay không, cô cũng không thể đêm khuya chạy ra ngoài, chỉ có điều Mạc Nhan hình như có chuyện thật, Cố Chiêu Ninh quyết định “Được rồi, mấy giờ? Ừ biết rồi”. Cố Chiêu Ninh cúp điện thoại, do dự chốc lát, bấm số điện thoại Hoắc gia.

“Bà nội, tối nay con ở với mẹ muộn một chút nhé”

“Được, lúc nào về ta bảo tài xế đến đón con”

“Không cần đâu ạ, con tự bắt xe về” Cố Chiêu Ninh vừa nghe bà phái xe tới đón vội vã cự tuyệt, nếu đến thật thì lộ mất”

“Vậy cũng được, ở với mẹ lâu một chút” Bà nội Hoắc cười nói

“Vâng ạ, cảm ơn bà nội”

Cúp điện thoại, Cố Chiêu Ninh gửi tin nhắn cho Mạc Nhan, sau đó quay người vào phòng bệnh.

Buổi tối 8 giờ, Cố Chiêu Ninh đúng hẹn đến một quầy rượu quán bar tên Thắng Thiên, con nhỏ Mạc Nhan, sao lại hẹn tới chỗ này? Cố Chiêu Ninh có chút tức giận đi vào.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh đèn mờ tối lập lòe khiến Cố Chiêu Ninh không kịp thích ứng, cô lần đầu tiên tới nơi như thế này, một chỗ tụ tập xa hoa trụy lạc, mùi vị nồng nặc, toàn những kẻ sa đọa, vài đôi nam nữ ngang nhiên ôm nhau, không cần nhìn Cố Chiêu Ninh cũng biết.

Cố Chiêu Ninh vất vả tìm một vòng mới thấy một bóng dáng ngồi gần quầy rượu, trông có vẻ đã say.

“Nhan Nhan! Đừng uống nữa!” Cố Chiêu Ninh đi lên cướp ly rượu trong tay Mạc Nhan”, cô không hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì mà cô lại một mình tới nơi này uống tới như vậy, tức giận nhìn Mạc Nhan, cô bực là không thể tát một cái cho cô tỉnh lại.

“Hả? Ha ha, cậu tới rồi… bảo bối!” Mạc Nhan quay bộ mặt say khướt sang nhìn Cố Chiêu Ninh, thân thể còn lắc lắc như thể mất trọng tâm.
 

Bình luận

Back to Top