|
|

Quyển 3 - Chương 141: Tình thế căng thẳng


Cố Chiêu Ninh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cả người đau nhức, khó nhọc mở mắt, màu trần nhà trắng toát đập vào mắt, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, lan ra từng tế bào.

Con…! Cô sờ sờ bụng mình, cảm giác không giống lắm, con không còn nữa sao?

“Ninh Ninh… em tỉnh rồi?” Hoắc Thương Châu ngồi ở ghế cạnh giường, thấy Cố Chiêu Ninh mở mắt vui mừng nắm lấy tay cô, thấy tay kia của cô đặt trên bụng, vẻ mặt đau thương, anh cảm thấy như có một lưỡi dao từ từ đâm vào tim mình, mỗi lúc đều đau đến tê tái.

Mạc Nhan đang ngồi cùng Lôi Ảnh và Bạch Hiên Dật ở ghế salon, nghe thấy vậy đều vội vã đứng lên chạy tới, đứng bên giường nhìn sắc mặt tái nhợt, nén nước mắt gượng cười của Cố Chiêu Ninh không cầm lòng được: “Cảm thấy thế nào?”

Rất đau, đau lắm, thân thể đau không bằng nỗi đau trong lòng, nhìn thấy nhiều người quan tâm đến mình như vậy, cô phải tỏ ra kiên cường, không khiến họ lo lắng, cô nặn ra một nụ cười, thều thào: “Không sao, mình rất khỏe.”

Cô càng như vậy, trong lòng Hoắc Thương Châu càng đau, cô gái này luôn luôn ngụy trang mình bằng một bề ngoài có vẻ kiên cường, nhưng anh biết ở trong lòng cô khổ sở hơn bất cứ ai, buông tay cô, anh không nói câu gì, xoay người ra khỏi phòng bệnh, anh không thể đợi thêm nữa, cứ như thế anh sẽ phát điên mất, không khí trong phòng khiến anh không thở nổi, anh phải ra ngoài hít thở một chút.

“Miệng anh ấy bị sao thế?” Ngơ ngác nhìn Hoắc Thương Châu đóng cửa, Cố Chiêu Ninh hỏi Mạc Nhan, cô thấy khóe miệng anh dính máu, đánh nhau với ai sao?

Mạc Nhan ậm ừ nửa ngày rồi đổi chủ đề: “Có gì đâu, cậu đói không? Mình đi mua chút gì cho cậu ăn nhé, bây giờ cần bồi bổ cơ thể, dù sao vừa mới…” Chưa nói xong, cô lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng che miệng. Lúc này không nên nói đến, không thấy Cố Chiêu Ninh đang cố gắng giả vờ rất đau khổ ư? Thế này khác gì xát muối lên vết thương của cô ấy.

Bạch Hiên Dật đứng một bên, nụ cười vẫn đẹp như thế, chỉ có điều hôm nay hơi miễn cưỡng, anh đi tới, hai tay nhét túi quần nhìn Cố Chiêu Ninh: “Em vừa mới tỉnh dậy đừng nói nhiều như thế, nghỉ ngơi thật tố, bọn anh ra ngoài để em được yên tĩnh.” Thật ra mà nói, Bạch Hiên Dật rất hiểu cô, lúc này cô không cần mọi người vây quanh, điều đó chỉ làm cho cô thêm khổ sở, có mọi người ở đây cô không dám khóc, còn cố tỏ ra cười vui, chỉ khi đã đi hết, cô mới có thể gỡ lớp ngụy trang, khóc một hồi, phải trút hết ra thì cô mới thấy đỡ đau lòng.

Mạc Nhan gật đầu, Lôi Ảnh vẫn mang theo áy náy không hề nói câu gì, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười với Cố Chiêu Ninh, sau đó cùng hai người đi ra.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Cố Chiêu Ninh cũng không kìm nén nổi nữa trùm chăn lên đầu òa khóc.

Hạnh phúc, luôn xa vời không thể với tới, ngay cả lúc nghĩ rằng chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào sẽ lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh, sờ tới liền biến mất.

Tâm tình Hoắc Thương Châu lúc này đã xuống tận cùng, vô cùng tức giận mà không có chỗ nào để xả, không biết làm gì khác đành núp ở cuối hành lang.

Hoắc Thanh Lăng định đến xem Cố Chiêu Ninh một chút, vừa đến khúc quanh thì nghe tiếng rầm rầm điếc tai, nhìn lại là Hoắc Thương Châu không ngừng đấm vào tường, tay đã rỉ máu, cô liền vội vàng đến kéo anh: “Anh! Anh làm gì thế? Anh làm vậy giải quyết được cái gì? Đừng trẻ con như vậy.” Cô cau mày, như một người lớn nghiễm nhiên dạy dỗ Hoắc Thương Châu, đây là lần đầu tiên cô như vậy.

Hoắc Thương Châu ngây ngốc đứng tại chỗ, hít một hơi sâu: “Anh không xứng đáng có được cô ấy, vì anh cô ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thư, mà anh chỉ mang lại cho cô ấy những đau đớn tận cùng.” Anh nghẹn ngào.

Hoắc Thanh Lăng tưởng mình nghe lầm, đột nhiên cô phát hiện anh trai mình từ khi nào trở nên yếu ớt khổ sở như thế, một người luôn tự tin kiêu ngạo như anh chưa từng thấy tuyệt vọng như thế này bao giờ, nếu bà nội biết, chắc sẽ đau lòng lắm.

Cô thở dài: “Anh… đừng cưỡng ép bản thân, cuộc sống không thể lúc nào cũng như ý, phải chấp nhận thực tế, xem em đi, bị mọi người hành hạ mà trưởng thành thế này, em cũng không biết mình có thể lợi hại đến vậy, thế mới là cuộc sống.” Cô vì muốn để Hoắc Thương Châu vui vẻ mà tự nhạo báng mình.

Hoắc Thương Châu cười khổ sở lắc đầu: “Cuộc sống là do con người mà thay đổi, có lúc quá quan tâm lại có thể mất đi, anh rất sợ mất cô ấy, Thanh Lăng, có phải anh chẳng có hi vọng gì không?”

“Không biết… nhưng anh trai em là người đàn ông đẹp trai lại có khả năng nhất trên đời này.” Cô mỉm cười, không còn ầm ĩ như ngày thường, bất chợt lại như một người trưởng thành chin chắn.

“Anh muốn đưa cô ấy ra nước ngoài, tiện thể đi thăm bà nội.” Hoắc Thương Châu nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Hoắc Thanh Lăng gật đầu: “Đi xử lý vết thương trước, nếu không chị dâu sẽ lo lắng, ra nước ngoài cũng tốt, vừa giải sầu mà bà nội ngày nào cũng nhắc đến chị dâu, anh cũng nên sang thăm bà.” Hoắc Thanh Lăng đau lòng kéo tay Hoắc Thương Châu.

“Ừ….”

Bạch Hiên Dật, Lôi Ảnh đứng trong hành lang im lặng không lên tiếng, Mạc Nhan tựa vào tường thỉnh thoảng nhìn Lôi Ảnh, anh ấy bây giờ không phải là một câu cũng không muốn nói với mình sao, cô không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, tại sao sau đêm đó Lôi Ảnh lại xa lánh cô như vậy, ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô cũng không quá 2s, sự tránh né cố ý này khiến cô phát điên.

Điện thoại của Bạch Hiên Dật đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nhìn rồi đứng sang một bên nghe.

Lúc này ở cửa chỉ còn lại Lôi Ảnh và Mạc Nhan, cô không nhịn được nữa, giận dữ tới trước mặt Lôi Ảnh ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh tại sao muốn tránh em?”

Lôi Ảnh nhìn cô, khuôn mặt xa cách nói: “Không có.” Anh biết nói thế nào, chưa báo thù xong, anh không thể lo lắng những chuyện riêng tư, anh không muốn khiến Mạc Nhan giống như Cố Chiêu Ninh.

“Anh còn nói không? Lôi Ảnh rốt cuộc anh có ý gì? Anh lấy em ra làm trò đùa à? Nói đến là đến nói đi là đi! Anh xem em là cái gì? Nếu không yêu em thì nói một lời rõ ràng! Đừng khiến em cả ngày lo lắng cho anh, đừng để em phải suốt ngày tưởng nhớ.” Cô nhịn không được nổi giận, mắng anh một thôi một hồi.

Bạch Hiên Dật định quay lại nói có việc phải đi trước lại nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười, không xen vào, xoay người rời đi không chào hỏi.

Hoắc Thanh Lăng băng bó cho Hoắc Thương Châu xong định cùng anh đến chỗ Cố Chiêu Ninh, vừa đến chỗ rẽ cũng nghe thấy những lời của Mạc Nhan, cô không có biểu hiện gì chỉ lẳng lặng nhìn hai người.

Hoắc Thương Châu liếc nhìn cô, con nhóc này thì ra cũng hiểu biết, việc này có vẻ đã ngoài tầm kiểm soát.
 

Bình luận

Back to Top