|
|

Quyển 3 - Chương 142: Mất con


Hoắc Thương Châu ho nhẹ một tiếng muốn đánh động với hai kẻ đang dây dưa với nhau.

Quả nhiên, Lôi Ảnh vội vàng xoay người, nhìn thấy Hoắc Thanh Lăng rõ ràng đang sửng sốt, sau đó lạnh nhạt đi tới bên cạnh Hoắc Thương Châu, còn Mạc Nhan vẫn không hề chớp mắt nhìn Lôi Ảnh.

Hoắc Thanh Lăng quan sát Mạc Nhan, một cô gái bình thường, diện mạo cũng không quá xinh đẹp, so với cô không thể nào so sánh, nhưng biết Lôi Ảnh thích cô gái này có chút không cam lòng, tới bên cạnh Mạc Nhan vươn tay: “Xin chào, tôi là Hoắc Thanh Lăng.”

Mạc Nhan ngỡ ngàng, thất thần nhìn cô y tá này một hồi lâu, nhưng cũng lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Mạc Nhan”. Hoắc Thanh Lăng? Lúc này cô không phản ứng kịp, có quan hệ gì với Hoắc Thương Châu.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Thanh Lăng lại tiếp tục: “Tôi là em họ Hoắc Thương Châu, cô với anh Lôi Ảnh quan hệ thế nào? Không phải anh ấy chọc tức cô chứ? Anh ấy là như vậy, rất hay đùa cợt quá mức, chỉ đặc biệt đối xử tốt với tôi, khi còn bé…”

“Hoắc Thanh Lăng!” Hoắc Thương Châu thấy cô em gái này cố ý nói như vậy trước mặt Mạc Nhan, hòng kích thích cô, anh lập tức nghiêm mặt xông tới kéo tay ra: “Đi với anh vào xem chị dâu em thế nào.” Không nói thêm gì liền kéo vào phòng bệnh.

Mạc Nhan cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu ý Thanh Lăng, nhìn lại Lôi Ảnh, không hề bị kích động, một chút cũng không có ý định giải thích, Mạc Nhan vô cùng tức giận, bỏ lại anh quay người rời đi.

Lôi Ảnh thở dài, hãy tỉnh táo thêm một thời gian nữa, nếu anh còn có thể sống trở lại, nhất định sẽ đối xử thật tốt với Mạc Nhan, nếu mất mạng, thì như bây giờ cũng được, Mạc Nhan nhất định sẽ hận anh, chỉ mong đến lúc đó sẽ hoàn toàn quên anh, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Trong phòng bệnh, Cố Chiêu Ninh đã lấy lại được bình tĩnh, thấy Hoắc Thương Châu dẫn vào một cô gái xa lạ thấy hơi ngỡ ngàng, cô gái này xem ra vẫn còn rất trẻ, mặc một bộ đồng phục, cô nghĩ là y tá, vội vàng ngồi dậy, nghi ngờ nhìn: “Không phải vừa tiêm rồi sao? Không cần làm tiếp được không”.

Cô y tá bật cười, Cố Chiêu Ninh vẫn chưa phản ứng kịp, Hoắc Thanh Lăng đã vội đẩy Hoắc Thương Châu tới: “Anh… anh còn không giới thiệu đi, chị dâu nhìn thấy em sợ phát khiếp rồi.”

Chị dâu? Anh? Từ lúc nào thì Hoắc Thương Châu có em gái, Cố Chiêu Ninh nghĩ vừa rồi mình thực sự mất mặt quá, nhất thời đỏ ửng má.

“Ừ… Em cảm thấy người có khỏe hơn không?” Hoắc Thương Châu không vội giới thiệu, lúc này không cần giới thiệu thì cũng biết rồi, ngược lại ân cần dịu dàng quan tâm hỏi thăm Cố Chiêu Ninh.

“Vâng, không có gì, em rất khỏe.” Cô cũng mỉm cười.

Hoắc Thanh Lăng cảm thấy không khí này hơi kỳ cục, nhất thời không hiểu trong đầu muốn gì, vội vàng nói nhỏ mấy câu vào tai Cố Chiêu Ninh, ngay lập tức thấy Cố Chiêu Ninh bật cười.

Hoắc Thương Châu biết, con nhóc này lại nói linh tinh gì rồi.

“Được rồi, em còn phải đi làm việc, chị dâu nghỉ ngơi đi, rảnh em lại đến chỗ chị.” Hoắc Thanh Lăng vỗ tay một cái, cười với Cố Chiêu Ninh rồi quay ra làm mặt hề với Hoắc Thương Châu mới đi khỏi phòng bệnh, trả lại không gian cho hai người.

Hoắc Thương Châu từ từ đến bên giường Cố Chiêu Ninh ngồi xuống, nhìn cô rất lâu không nói gì.

“Không phải anh muốn biết em gái nói gì à?” Cố Chiêu Ninh phá vỡ không khí có phần lúng túng này, cô không muốn biểu hiện với anh là mình đang bị thương, mặc dù trong lòng rất đau.

Anh lắc đầu, kéo tay cô đặt lên môi, hôn một cái, ngước mắt nói với cô: “Tại sao không nói với anh.” Anh không quan tâm Hoắc Thanh Lăng nói gì, chỉ cần cô vui vẻ, kể cả cô ấy có kể xấu anh cũng không sao.

Nụ cười của Cố Chiêu Ninh trở nên cứng đờ, mất tự nhiên nhìn xuống, thấy tay anh băng bỏ: “Anh sao thế này? Tại sao lại làm thế với mình?” Vừa rồi anh ra ngoài tay vẫn bình thường, quay lại đã như thế này, không ai có thể làm tổn thương anh ngoài chính bản thân.

“Nói với anh… vì sao em không nói cho anh biết chúng ta có con. Tại sao lại nói dối anh? Em không tin anh ư? Hay là… Em không hề muốn có đứa bé này.” Anh nhìn Cố Chiêu Ninh khuôn mặt như không sao cả, lại nghi ngờ, nhưng ngay sau khi nói xong anh lại thấy hối hận, bởi vì Cố Chiêu Ninh khóc, anh lại làm cho cô khóc.

“Đừng khóc… đừng khóc, anh sai rồi, anh đáng chết… Anh không nên giận dữ với em.” Hoắc Thương Châu kéo Cố Chiêu Ninh vào ngực, cô vừa khóc tim anh đã như muốn tan nát, nếu có thể sớm phát hiện ra sự khác lạ của cô, cũng không khiến cô phải chịu sự đau khổ này, chỉ có điều anh không biết vì sao cô lại không nói với anh, thật ra anh cũng mong chờ họ có con, những điều này Cố Chiêu Ninh cũng biết chứ.

“Vì anh nói… Lúc này anh không muốn có con, là anh! Là anh nói chờ thêm thời gian, anh biết không? Ngay từ lúc biết mình mang thai, em đã rất vui vẻ, nhưng câu nói của anh đã làm em từ thiên đường rơi xuống địa ngục, em phải biết nói thế nào?” Cô vừa khóc vừa gào thét, vốn đã cảm thấy oan uổng, lúc này lại bị Hoắc Thương Châu quát mắng, cô càng cảm thấy uất ức hơn.

Cô nói một hồi khiến Hoắc Thương Châu hận không thể tát vào miệng mình, thì ra cô thực sự bị những lời nói của anh ảnh hưởng, chỉ vì một câu nói vô tâm mà chuyện thành ra thế này. Lòng vô cùng áy náy, anh lẩm bẩm: “Xin lỗi em… tại anh không tốt, xin lỗi em, xin lỗi em.”

Thiên Mộng Tuyết! Anh sẽ không bỏ qua cho cô, mọi thương cảm dành cho cô ta phút chốc hóa thành tro bụi, hơn nữa đây là sự tức giận của một người cha mất con.

Thiên Mộng Tuyết không biết mình đã chạy bao lâu, cuối cùng mệt mỏi dựa vào một bức tường trong một con hẻm nhỏ, cô phải tìm được một chỗ ở trước, sau đó muốn tính sổ rõ ràng với Hứa Cần Dương, hắn không phải muốn cô chết sao? Cô cũng muốn xem kẻ nào chết trước.

Bộ mặt căm hận trở nên dữ tợn, cô cười, nụ cười mang theo vô tận đau khổ thù hận,

Buổi chiều cùng ngày, cô chạy đến chỗ thuê nhà, tìm được một gian phòng nhỏ bí mật, chỉ có một phòng, chưa bao giờ trải qua sự khó khăn như thế này, cô có phần không thích ứng kịp, đặt đồ xuống, cô đi mua vài bộ quần áo cải trang, cả buổi chiều nhốt mình tron phòng tự hóa trang thử.

Bầu trời tối dần, vẫn là đêm đen như thế, nhưng sau ngày mai, sẽ là vực sâu tội ác tày trời…
 

Bình luận

Back to Top