|
|

Quyển 3 - Chương 147: Lôi Ảnh bị bắt


Thương Châu, xin lỗi anh… Em không có lời gì khác để nói, em không biết phải làm gì để có được sự tha thứ của anh, em yêu anh, điều này chưa bao giờ thay đổi, có lẽ em đã quá ích kỷ, quá ngu ngốc nên mới bước vào con đường này, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã không cách nào thoát khỏi ánh mắt sát thương của anh. Em biết mình đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, hại chết cha mẹ anh, hại chết con anh, em cũng biết không thể có được sự tha thứ của anh, xin lỗi anh… vô cùng xin lỗi anh….

Cố Chiêu Ninh, ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã không thích cô, tôi ghét ánh mắt trong sáng của cô, ghét khuôn mặt, ghét nục cười của cô, đáng ghét hơn là cô đã đi vào cuộc sống của Thương Châu, nhưng tôi đấu với cô lâu như vậy, cuối cùng vẫn đau đớn phát hiện ra, tất cả những gì tôi ghét ở cô đều là những thứ tôi không thể có được, cũng chính vì thế mà Thương Châu yêu cô, buồn cười hơn, người cuối cùng đến với tôi cũng chỉ có cô… Tôi không chịu nổi sự lương thiện của cô, sự lương thiện khiến tôi ghen tị đến phát điên ấy cuối cùng cũng khiến tôi phải cảm động, hôm đó những lời xin lỗi của tôi là phát ra từ trái tim, nhưng không ngờ lại vô tình hại chết con của cô, thật xin lỗi… Vạn lần xin lỗi cô! Thật may cho Hoắc Thương Châu, tôi biết anh ấy luôn yêu cô, 5 năm qua, giữa chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì, rất đáng cười phải không? Nhưng đó là sự thật, thân thể anh ấy cũng không muốn phản bội cô, có thể thấy là anh ấy yêu cô đến nhường nào, quý trọng cô đến nhường nào, tôi chúc phúc cho hai người…………

Đọc xong bức thư Mạc Nhan gửi đến, cô khóc không thành tiếng, Mạc Nhan nói đây là bức thư tìm thấy trong túi Thiên mộng Tuyết, Lôi Ảnh đã bị giam, anh ấy là kẻ tình nghi số một, Hứa Cần Dương đã chết thảm, trên người trúng một phát đạn, gáy trúng một dao.

Lúc này Hoắc Thương Châu đã vội quay về, vì cơ thể cô vẫn yếu nên bị Hoắc Thương Châu và bà nội bắt ở lại.

Ngồi trong phòng không một bóng người, nhìn lên bầu trời Anh quốc bao la xanh thẳm, Cố Chiêu Ninh nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong vài năm ít ỏi, như một giấc mộng khiến cô khó chấp nhận.

Mặc dù Hứa Cần Dương làm nhiều việc ác, nhưng hắn cũng thật lòng với cô, cô có cảm giác hắn đã trỉa qua quá nhiều chuyện mà cô không thể tưởng tượng, bởi ánh mắt hắn luôn lừa dối.

“Ninh Ninh à… Hẳn con đã thấy, gieo nhân nào gặt quả ấy, có vài người nhất định phải trả giá cao cho những gì họ đã gây ra.” Sau khi biết chuyện, bà nội đã nói với cô như vậy, ngẫm lại quả thật là như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy thương cảm cho người đã chết.

Nhìn qua video thấy Mạc Nhan tiều tụy đi rất nhiều, chỉ trong hai ngày mà gầy dộc đi, cô rất lo lắng nhưng cô ấy lại cười nói không sao, Cố Chiêu Ninh lúc này chỉ có thể ngồi đó cầu nguyện, đừng để cho những người này phải đau khổ.

………………………………..

Hoắc Thương Châu vội vã trở về A Thị, máy bay vừa hạ cánh, anh lập tức đến gặp luật sư.

“Thương Châu… cậu không cần nói gì cả, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa, cảnh sát vẫn đang điều tra, trên người Hứa Cần Dương có một viên đạn và một con dao, hắn chết vì vết thương nào vẫn còn chưa xác định. Từ lời khai của các nhân chứng, Lôi Ảnh có phần lợi thế, chúng ta bây giờ đành phải chờ thôi.” Tư Nham Khi đẩy gọng kính màu vàng, chần chừ nói với Hoắc Thương Châu.

Tư Nham Khi, một luật sư giỏi, đã từng bào chữa cho hàng ngàn vụ án giết người, chưa hề thất bại, vì vậy đồng nghiệp cũng tôn anh là luật sư Satan (quỷ sa tăng), các luật sư đấu với anh đều phải chịu áp lực lớn, cuối cùng đều thất bại. Lần này nhận được điện thoại của Hoắc Thương Châu, đang xử lý một vụ án ở Đài Loan, anh vội vàng quay về, không dám chậm trễ chút nào, vì anh nợ Hoắc Thương Châu một mạng sống, từ lúc đó, chỉ cần Hoắc Thương Châu có chuyện gì, anh tuyệt đối không nói hai lời, kể cả vụ án khó thế nào cũng sẵn sàng nhận.

“Chờ ư? Anh bảo tôi phải chờ thế nào? Người trong đó là anh em của tôi! Chẳng lẽ không thể bảo lãnh ra sao?” Hoắc Thương Châu lo lắng vừa đi vừa nói, anh thật sự không đợi nổi nữa, anh không ngờ Lôi Ảnh lại phụ sự kỳ vọng của anh, tự mình hành động, bây giờ rơi vào tình cảnh này, anh rất đau đầu.

“Bảo lãnh sợ là khó, kể cả con dao kia không phải là nguyên nhân gây tử vong thì cảnh sát cũng có chứng cứ khởi tố anh ta tội cố ý giết người.” Anh biết Hoắc Thương Châu nóng lòng, nhưng điều đó không thể giải quyết chuyện gì, việc duy nhất có thể làm lúc này là tỉnh táo để suy nghĩ kế sách đối phó. Anh kéo Hoắc Thương Châu lại, nghiêm túc nói: “Nếu lúc này anh luống cuống, sau này sẽ gặp nhiều bất lợi! Trước hết, anh cứ xử lý cho tốt chuyện công ty, những việc khác giao cho tôi, hãy tin tôi.” Anh biết Hoắc thị lúc này cũng đang lúc nước sôi lửa bỏng, ai cũng biết Hoắc Thị và Hứa Thị vốn đối đầu từ lâu, hiện tại Tổng giám đốc của Hứa thị bị giết, Lôi Ảnh là trợ thủ bên anh lại là kẻ tình nghi, giới truyền thông lúc này cũng đang ầm ĩ suy đoán, kẻ chủ mưu đứng đằng sau là Hoắc Thương Châu, bản thân anh về nước cũng phải tiếp nhận điều tra, vì không có chứng cứ nên hết thời gian đành phải thả người. Hiện tại Hoắc Thương Châu cũng không có tâm trạng xử lý chuyện công ty, anh lo là sẽ có kẻ nhân cơ hội nhảy vào.

“Tôi….”

“Tôi biết là anh lo lắng điều gì, hãy giao cho tôi.” Anh cắt lời Hoắc Thương Châu, bởi anh hiểu rõ sự lo lắng đó.

Hoắc Thương Châu nhìn Tư Nham Khi tự tin gật đầu, cũng đành phải nghe theo anh, thực chất, anh cũng quá nóng vội, gật đầu với Tư Nham Khi một cái, coi như hai người đã thỏa thuận xong.

Những ngày này, Lôi Ảnh bị giam trong ngục, suy nghĩ rất nhiều, luật sư cũng đã hỏi tình hình lúc đó thế nào, thật ra anh nghe tiếng súng rồi mới phi dao, chỉ không biết rốt cuộc Hứa Cần Dương chết có phải là vì vết dao đó hay không, chán chường ngồi bệt dưới đất dựa vào vách tường phòng gian, nhìn song sắt lạnh như băng, anh có phần bất lực.

Cảnh sát định khởi tố Lôi Ảnh tội cô ý giết người, Tư Nham Khi tiến hành đàm phán, bây giờ chỉ có cách khám nghiệm tử thi mới mong có chút hi vọng. Có điều căn cứ vào tổng thể, Lôi Ảnh vẫn có lợi, các nhân chứng đều khai Lôi Ảnh phi dao sau khi nghe thấy tiếng súng, hiện tại chỉ còn chờ kết quả.

Hoắc Thương Châu đã tới công ty tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, lần này anh không né tránh, muốn cho cả thế giới biết mình không hổ thẹn với lương tâm. Khi mọi người hỏi tình hình của Lôi Ảnh, anh cũng khẳng định là Lôi Ảnh bị oan.

Những này này, giới truyền thông ở A Thị thi đau phân tích mặt lợi mặt hại, nhưng cũng ngại thế lực của hoắc, nên cũng không dám cường điệu mọi chuyện, chỉ viết ở góc độ khách quan, bọn họ cũng không muốn lần nữa bị đập toàn soạn.

Rất nhanh đã đến ngày phán quyết.

Hoắc Thương Châu cùng Tư Nham Khi đến trụ sở cảnh sát…
 

Bình luận

Back to Top