|
|

Quyển 3 - Chương 148: Kế hoạch sát nhập


Phán quyết khẳng định Hứa Cần Dương chết vì vết thương bên dưới, nhưng cảnh sát vẫn khởi tố Lôi Ảnh tội cố ý giết người, dù sao đó cũng là chỗ hiểm, Lôi Ảnh lần này không thể dễ dàng ra ngoài.

Hoắc Thương Châu xem xong phán quyết này thì không còn lo lắng, bởi vì anh tin rằng Tư Nham Khi sẽ biến chuyện nhỏ thành không có cứu Lôi Ảnh ra.

“Nham Khi, lần này nhờ cả vào anh.” Hoắc Thương Châu nói với Tư Nham Khi ngồi bên cạnh trên xe.

Tư Nham Khi chủ động lái xe, anh biết cảm xúc của Hoắc Thương Châu không ổn định, anh cũng không muốn bị chôn cùng. Nghe Hoắc Thương Châu nói vậy, anh cũng cảm thấy không quen tai, Hoắc Thương Châu chưa bao giờ nói với anh những lời như vậy, hầu như chỉ là ra lệnh, nhìn gương mặt mệt mỏi của Hoắc Thương Châu, anh xoay mặt nhìn về phía trước: “Tôi đã nói, tôi nợ anh cả đời này cũng không trả hết, anh không cần phải khách sáo như vậy, hãy coi tôi như anh em thôi.”

Ai đã tưng từng tiếp xúc với Hoắc Thương Châu sẽ đều bị anh hấp dẫn, mặc dù trông lạnh lùng nhưng lại có tấm lòng ấm áp, lực hút này khiến người khác rung động, anh không bao giờ tỏ ra tự cao tự đại với những người xung quanh mà lặng lẽ quan tâm.

Tư Nham Khi chính là một trong số đó, biết rõ con người Hoắc Thương Châu, anh đã quyết định cả đời sẽ đồng cam cộng khổ. Huống hồ vụ án này, Lôi Ảnh lại là nghi phạm giết người, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn, anh cũng sẽ đưa Lôi Ảnh bình yên ra khỏi đó, kể cả… làm giả bằng chứng.

Những ngày này, Hoắc Thương Châu bắt tay vào việc thu mua Hứa Thị, anh không sợ đứng ở đầu sóng ngọn gió, Hứa Thị lúc này như rắn mất đầu, Hứa Thiên cũng chỉ có một người con trai duy nhất là Hứa Cần Dương, hắn đã chết, Hứa Thiên cũng sống thực vật, ông ta trước cũng là trẻ mồ côi nên không hề có họ hàng thân thích, cũng có vài người thân tín nhưng Hoắc Thương Châu có thể thấy đó chẳng qua là một bầy kiến hôi, giẫm chết bọn họ rất đơn giản.

Hôm nay, Hoắc Thương Châu mang theo một kế hoạch thu mua đã chuẩn bị kỹ càng đến Hứa Thị, anh đã hẹn đàm phán với vài cổ đông lớn ở đây.

Những cổ đông này cũng biết thực lực của Hoắc Thương Châu, kính nể khí phách của anh, trong lúc ở đây những lời đồn đại bay đầy trời, anh vẫn tự tin đi tới Hứa thị, toàn thân phát ra một loại khí phách vương giả, trong nháy mắt bước vào phòng họp khiến nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

“Các vị cổ đông của Hứa thị đã đến đông đủ rồi chứ?” Hoắc Thương Châu ngồi xuống, nhìn quanh một vòng phát hiện người đang ngồi ở vị trí của Hứa Cần Dương là A Đông, hắn cười một cách ngỗ ngược, ánh mắt kỳ dị, nhưng Hoắc Thương Châu không để ý, tự nhiên nói tiếp: “Mọi người xem đi, nếu các vị lãnh đạo chuyển nhượng cổ phần cho tôi, tin tưởng Hoắc mỗ tôi, tôi hứa sẽ không để Hứa thị sụp đổ, ngược lại, sẽ khiến cho Hứa thị phát triển lớn mạnh hơn trước.” Mấy ngày trước anh đã liên lạc với các cổ đông lớn, họ đã mang đến đây số cổ phản có thể chuyển nhượng, đương nhiên là với giá cao, nhưng cũng chỉ đạt 30%, các cổ đông nhỏ khác vẫn đang đắn đo chưa quyết định.

Hôm nay anh tới đây, một mặt là lên kế hoạch mua lại Hứa Thị, mặt khác là thủ tiêu mấy cổ đông nhỏ đáng nghi, dĩ nhiên, anh cũng không hẳn muốn mớ cổ phần đó, bọn họ muốn hưởng lợi nhuận không muốn rút lui, cái này anh hiểu, nhưng để ngồi lên vị trí chủ tịch, phải có đủ số cổ phần, hiện tại đã có 30%, mà 30% của Hứa Cần Dương đã không thể tính toán đến, vì Hứa Thiên không thể đảm đương vị trí chủ tịch, cho nên cái ghế này đương nhiên thuộc về anh. Hiện tại anh chỉ muốn mua lại cổ phần của mấy cổ đông nhỏ, để phòng ngừa có biến cố gì sau này sẽ có người ủng hộ anh, như thế vị trí của anh cũng xem như được bảo vệ.

Nhưng tại sao A Đông lại cười kỳ lạ như vậy?

“Chủ tịch Hoắc, không lẽ ngài đã tính toán nhầm chỗ nào chăng? Trước hết mời ngài xem qua cái này…” Hắn và Hoắc Thương Châu ngồi đối mặt, ở giữa là một cái bàn dài, một tờ giấy từ đầu kia được phi tới.

Hoắc Thương Châu không vội vàng nhìn A Đông, sau đó mở tờ giấy trong tay, đó là một tờ chuyển nhượng cổ phần, 30% cổ phần của Hứa Cần Dương chuyển nhượng cho thuộc hạ là A Đông, đây là chuyện gì? Liếc nhìn ngày ký là 1 ngày trước khi Hứa Cần Dương xảy ra chuyện.

A Đông thấy vẻ mặt bất ngờ của Hoắc Thương Châu, hắn cười cười, hắn không còn là kẻ sợ hãi rụt rè như thường ngày nữa, 10 năm làm tay sai, hiện tại rốt cuộc đã có thể ngẩng đầu mà sống, hắn đương nhiên không cần phải che giấu bản thân.

“Anh muốn nói cái gì? Tờ giấy chuyển nhượng này chẳng nói lên điều gì? Có công chứng không? Tôi không cho rằng anh cười đúng lúc.” Hoắc Thương Châu khinh bỉ nhìn hắn, bỏ tờ giấy chuyển nhượng trong tay xuống, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn thẳng mắt A Đông.

A Đông hơi ngẩn người, sau đó cười nhạo: “Chủ tịch Hoắc hẳn là người thông mình, chẳng lẽ anh không biết, trước khi anh đến, thông qua sự đề cử của các cổ đông, tôi đã ngồi vào vị trí chủ tịch? À phải, còn nữa… tờ giấy chuyển nhượng này có giá trị trước pháp luật.”

Hoắc Thương Châu cười mỉa, ngón tay gõ gõ nhẹ trên mặt bàn: “Hư? Vậy ư? Nhưng cổ đông lớn nhất là tôi còn chưa đến, anh không cảm thấy những lời nói của mình là vô căn cứ sao? À… còn nữa…, cổ phần của ba vị lãnh đạo công ty đã chuyển sang cho tôi rồi.”

Nghe thấy vậy, nụ cười của A Đông cứng đờ, hắn đã lấy được cổ phần từ tay mấy lão hồ ly kia rồi ư?

“Anh!...” Lúc này hắn hơi nóng nảy, hắn tốn bao nhiêu công sức cũng không lấy lòng được mấy lão hồ ly kia, thế mà tên kình địch Hoắc Thương Châu lại dễ dàng làm được trước mặt hắn, nhìn mấy cổ đông ở đây thì thầm to nhỏ, trong lòng hắn càng bối rối, hắn không phải không biết thực lực của mấy lão hồ ly kia, lúc này Hoắc Thương Châu ngang nhiên công khai số cổ phần đang nắm giữ, những kẻ nhát gan khác nhất định sẽ cân nhắc ai hơn ai.

“Thế nào? Nếu không còn ai nói gì thì chúng ta bắt đầu.” Hoắc Thương Châu không muốn tiếp tục nói thêm câu nào với hắn, tờ giấy chuyển nhượng này anh nhìn một cái đã thấy mờ ám, mà cái chết của Hứa Cần Dương khẳng định là hắn không thoát khỏi có liên quan, cho nên anh không muốn tiếp tục đề tài này, những thứ khác anh sẽ điều tra, nhất định sẽ lộ ra sẽ lộ ra chân tướng.

“Trước tiên tôi muốn bàn đến kế hoạch sát nhập, vị trí chủ tịch, chúng ta sẽ bàn sau.” Lời tuyên bố chân thành đáng tin của anh căn bản không cho A Đông cơ hội thở, cuộc họp lập tức bắt đầu, anh biết rõ A Đông ngồi phía đối diện đang hận nghiến răng nghiến lợi, hắn càng như vậy, anh càng cảm thấy có uẩn khúc, anh sẽ đem bức màn này từ từ vén lên, tính sổ một lượt.

Cuộc họp diễn ra thuận lợi, mọi người đều cảm thấy hứng thú với kế hoạch sát nhập của Hoắc Thương Châu, mặc dù A Đông ở giữa cũng thỉnh thoảng dị nghị, nhưng đều bị những người khác phản bác, cái đám người kia muốn chẳng qua là lợi ích, là đồng tiền, không có lợi bọn họ chắc chắn không theo, hoa hồng hàng năm có thể khiến họ thỏa mãn, vậy còn có thể đề cử ai, thật ra Hoắc Thương Châu cũng tự sắp xếp cho chính mình.
 

Bình luận

Back to Top