|
|

Quyển 3 - Chương 149: Gỡ bỏ nỗi băn khoăn


Ngay khi trở về, Hoắc Thương Châu bắt tay vào điều tra A Đông.

Đang ở phòng làm việc tra xét tài liệu của hắn, thì nghe tiếng gõ cửa, thấy có người đi vào, anh nói theo bản năng: “Lôi Ảnh… có chuyện gì?” Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, anh mới không vui gấp lại giấy tờ ngẩng đầu lên, mới nhớ ra đây là trợ lý tạm thời điều tới, không phải Lôi Ảnh, trong lòng nhất thời có cảm giác mất mát, đúng vậy, Lôi Ảnh vẫn còn ở trong tù, anh vẫn chưa quen với điều này.

Hôm qua nói chuyện điện thoại với Cố Chiêu Ninh, cô không ngừng khóc nói rằng thế nào cũng phải đưa Lôi Ảnh ra, anh làm sao không muốn, chỉ có điều phải từ từ, không hiểu phía Tư Nham thế nào.

Anh ra hiệu cho trợ lý chờ, sau đó cầm điện thoại gọi cho Tư Nham.

“Alo, bên đó thế nào?” Tư Nham vừa nhấc máy, anh đã hỏi thẳng vấn đề.

“Vâng… có một chút khó khăn, nhưng không thành vấn đề, yên tâm, cho tôi nửa tháng, tôi sẽ bàn giao Lôi Ảnh nguyên vẹn cho anh.” Đang vội vàng thu thập chứng cớ thì nhận được điện thoại của Hoắc Thương Châu, hơi mệt mỏi xoa mi tâm, chuyện này quả thật hơi khó giải quyết không phải vì bản thân vụ án, mà vì có quá nhiều sự chú ý, thành ra áp lực với anh cũng tương đối lớn.

“Được… vậy tôi chờ tin tức của anh.” Mỗi ngày một cuộc điện thoại đã thành thói quen, mặc dù mỗi lần trước khi cúp máy đều nói câu này, nhưng thực tế ngày nào cũng quấy rầy Tư Nhan một lần.

“Anh nói đi”. Cúp điện thoại, Hoắc Thương Châu hít sâu một hơi, sau đó nói với trợ lý đứng cách đó không xa.

Trợ lý gật đầu, đem tài liệu trong tay giao cho Hoắc Thương Châu, sau đó bắt đầu nói: “Đây là kết quả điều tra của chúng tôi mấy ngày qua, A Đông tên thật là Tần Đông, cha hắn trước kia là thuộc hạ của Hắc Ưng, chính là cha của Lôi Ảnh”

Một thoáng hồi hộp, Hoắc Thương Châu dường như nhớ ra điều gì, lập tức giờ tay ngăn trợ lý nói tiếp, nghĩ ngợi một hồi anh hỏi: “Là Tần Trung Hoài?”

Trợ lý gật đầu.

Hoắc Thương Châu bây giờ mới hiểu, thì ra A Đông một mực bám lấy Hứa Cần Dương như một con chó không để ý gì đến danh dự hóa ra là muốn một ngày nào đó có thể đánh gục Hứa Cần Dương. Lúc chưa xảy ra chuyện này, anh cũng không biết, nhưng trong cuộc họp mấy ngày trước, nhất cử nhất động của A Đông có vẻ như hắn đã sớm chuẩn bị cho cái chết của Hứa Cần Dương, nếu không, tờ giấy chuyển nhượng kia là cái gì?

Chỉ có điều, vẫn còn một nghi vấn, vì sao Hứa Cần Dương lại ký tên trên giấy chuyển nhượng cổ phần?

“Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi.” Hoắc Thương Châu gật đầu với trợ lý, sau khi hắn rời khỏi, anh nhíu mày suy nghĩ nguyên do, Lôi Ảnh nhất định biết điều gì…

Hoắc Thương Châu khẩn cấp tìm Tư Nham Khi cùng đi với mình đến sở cảnh sát, anh tìm cục trưởng, ông ta cũng chịu áp lực rất lớn, lần trước chỉ là một quản lý của Ngọc Sáng ông có thể xử lý được, bây giờ là Lôi Ảnh, hơn nữa dư luận đang xôn xao quan tâm, ông mặc dù cấp cao, nhưng trước pháp luật ai cũng bình đẳng, chuyện lần trước không nghiêm trọng như lần này, dù sao Lôi Ảnh cũng bị khởi tố tội cố ý giết người, trước khi mở phiên tòa, trừ luật sư, không ai được phép vào thăm.

Nhưng chính Hoắc Thương Châu ra mặt, không thể để anh mất mặt, hơn nữa anh cũng chỉ đơn giản là muốn gặp mặt Lôi Ảnh.

Cho nên cục trưởng đắn đo nưa ngày cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Hoắc Thương Châu cùng Tư Nham Khi cùng đi gặp Lôi Ảnh, trong phòng tiếp khách không có cảnh sát canh giữ, chỉ nhìn qua cửa kính vì sợ bọn họ đưa cho Lôi Ảnh thứ gì.

Hoắc Thương Châu cũng không sợ bọn họ nhìn, bởi anh cũng chỉ muốn biết vài chuyện.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi rã rời của Lôi Ảnh, một đám râu lởm chởm trên cái cằm đã gầy đi anh thấy không đành lòng: “Lôi Ảnh… Tôi khiến anh khổ sở rồi.” Nói ra những lời này anh cũng không rõ trong lòng mình khó chịu đến mức nào.

Lôi Ảnh nhìn thấy Hoắc Thương Châu dĩ nhiên rất vui vẻ, cứ nghĩ ở sân bay sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng, lúc này hai người đều mạnh khỏe ngồi đây, anh rất vui, lắc đầu cười cười: “Không có… Chuyện này là tự tôi chuốc lấy, lại khiến anh phải lưu tâm.” Liếc nhìn Hoắc Thương Châu đứng sau Tư Nham Khi, người này anh đã từng gặp qua, là một luật sư trước kia Hoắc Thương Châu đã từng cứu mạng, nghe nói rất nổi danh, lần này Hoắc Thương Châu phải nhờ tới anh ta, cũng biết đây là một vụ khó giải quyết.

Anh tự trách mình lần này anh gây họa, lại còn liên lụy đến Hoắc Thương Châu, cũng không phải hối hận vì đã làm thế, mà vì anh đã không xử lý sạch sẽ, ngược lại còn sơ hở bị dẫn đến đồn cảnh sát, đến bây giờ anh cũng chưa rõ vì sao cảnh sát lại xuất hiện ở đó.

Hoắc Thương Châu biết thời gian có hạn, cảnh sát không cho anh cơ hội để tán gẫu những thứ này, anh lập tức đi vào vấn đề chính: “Lôi Ảnh, hôm nay tôi muốn hỏi anh một chuyện, hãy thành thật nói ra.”

Lôi Ảnh thấy Hoắc Thương Châu hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nhất định là chuyện quan trọng, vì thế anh gật đầu.

“Trước khi nghi ngờ tôi, Hứa Cần Dương đã làm gì với anh?”

Nghe Hoắc Thương Châu nhắc tới chuyện này, Lôi Ảnh có vẻ lúng túng, nhưng anh biết nếu Hoắc Thương Châu đã hỏi, nhất định là có nguyên nhân nên không hề giáu giếm: “Hắn dẫn tôi đến gặp Hoài thúc, là thuộc hạ trước khi của cha tôi.”

Quả nhiên…..

Hoắc Thương Châu đã tháo gỡ được một nỗi băn khoăn, tiếp theo anh hỏi: “Còn A Đường đâu? Lúc nghỉ phép mấy ngày, chẳng phải anh đi tìm ông ta sao?”

Lôi Ảnh gật dầu: “Đúng vậy, tôi đi tìm ông ấy, xác nhận cha mẹ tôi cùng Hoắc Tiên sinh, Hoắc phu nhân đều bị cha con Hứa gia giết hại.”

Điều này, thực ra Hoắc Thương Châu đã sớm nghĩ đến, nhưng lúc Lôi Ảnh nói ra, tim anh vẫn đau như dao cắt, không kịp xử lý vết thương trong lòng, anh lại tiếp tục: “Hoài thúc là người thế nào?”

Lôi Ảnh nhớ, Hoài thúc trước kia đối với anh rất tốt, nhưng ông ta lại làm nhân chứng giả cho Hứa Cần Dương, khiến anh đột nhiên cảm thấy người này rất khó lường, nghĩ ngợi hồi lâu anh nói: “Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng ông ta đã liên kết với Hứa Cần Dương lừa gạt tôi, ông ta cầm một nửa chiếc nhẫn luôn bên người Hoắc Tiên sinh xuất hiện, nói là chứng cứ cha mẹ tôi đã lấy trước khi chết.” Anh không thể nói tiếp, nặng nề tự trách mình .

Hoắc Thương Châu sau một hồi sửng sốt gật đầu.

Lúc này cảnh sát cũng gõ cửa đi vào nói hết thời gian thăm.

Hoắc Thương Châu lễ độ gật đầu với anh ta, sau đó quay lại nhìn Lôi Ảnh: “Anh cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ không để anh đợi quá lâu.”

Lôi Ảnh tin tưởng Hoắc Thương Châu đã nói là làm, anh cười cười sau đó để cảnh sát dẫn đi.

Nhìn bóng lưng có vẻ sa sút của Lôi Ảnh, Hoắc Thương Châu nheo mắt, mọi thứ đều dần dần nổi lên mặt nước, chỉ còn chờ quăng một mẻ lưới.
 

Bình luận

Back to Top