|
|

Quyển 1 - Chương 15: Thắng Thiên – Tình huống đột xuất


“Ừ, mình tới đây! Mình dẫn cậu đi” Cố Chiêu Ninh thấy bộ dạng say khướt của Mạc Nhan, không nỡ trách cứ, xem ra cô vừa khóc, rốt cuộc là chuyện gì, đoán là tối nay không thể biết được.

Cố Chiêu Ninh nhìn những kẻ ở đây chẳng hề thuận mắt, những thứ khác không nói, cô vừa bước chân vào một lúc, không biết bao nhiêu ánh mắt đàn ông nhìn cô chằm chằm, không nên ở chỗ này lâu, Cố Chiêu Ninh không thể không nói, nếu quả thật có người xấu, cô liền game over rồi, dù sao bên cạnh còn mang theo một người say đến bất tỉnh nhân sự này.

“Tiểu thư… uống vài chén nhé” một gã trung niên bỉ ôi bưng ly rượu nhìn Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh hung hăng trợn mắt nhìn đối phương, cô căn bản không muốn nhìn, sợ nhìn lâu sẽ ói mất, khoác tay Mạc Nhan đang say khướt lên vai mình cô chuẩn bị đi, không ngờ bị gã kia chặn lại.

“Sao? Còn giả bộ đoan trang gì. Uống với anh một chén!” Gã này có vẻ bị bẽ mặt, nhìn về phía sau lưng Cố Chiêu Ninh, hóa ra hắn còn đồng bọn, xem ra là được cá cược.

Cố Chiêu Ninh không muốn mang tiếng gây chuyện, có câu, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, cô cầm ly rượu của gã đàn ông kia uống một hơi “Uống xong rồi, phiền anh nhường đường một chút” Cố Chiêu Ninh tức giận nhìn gã đàn ông trước mặt không hề nhúc nhích.

“Đi luôn à em… Chơi thêm chút nữa đi, xem ra bạn em đã chơi nhiều rồi” gã đàn ông thấy Cố Chiêu Ninh uống một hơi hết sạch cười âm hiểm, hắn sờ sờ cằm, làm bộ ta không tránh đấy ngươi làm gì ta.

Mạc Nhan lúc này nấc cục một cái, ánh mắt lờ đờ trừng mắt nhìn đối phương, cười lạnh, cầm ly rượu vừa uống dở trên quầy bar hất vào mặt gã.

“Con điếm này! Muốn chết à? ĐM Tao cho mày biết mặt. Dám hất tao à? Gã kinh hãi, không nghĩ lại có kẻ đột nhiên chen ngang, vội vàng lau rượu trên mặt trên người, vứt khăn xuống đất, giơ một nắm đấm chuẩn bị cho Mạc Nhan một cú.

“Ông dám à? Bà cô này nhịn đã lâu! Nhìn cái đạo đức bẩn thỉu của ông đi! Muốn cua tôi? Ông lỡ 20 năm rồi!” Cố Chiêu Ninh sao để hắn nguyện ý, cô vội vã đẩy Mạc Nhan sang người một tên bồi bàn vừa chạy tới, xắn tay áo, hung tợn nhìn chằm chằm gã kia, cô sợ gì hắn.

“Mày… ĐM! Trúng tà à?” Gã nhìn Cố Chiêu Ninh không một chút sợ hãi, lại dám cà khịa mình, nhất thời nhìn những ánh mắt xung quanh có chút sợ hãi, nhưng lại không nuốt trôi vẻ mặt này, hắn kéo kéo cổ áo bước về phía Cố Chiêu Ninh.

Lúc này, trên tầng 2 của quán bar, một đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm cảnh này, hắn nhìn đã lâu, thấy gã kia quăng ly rượu về phía sau cô gái còn bước lại sát cô, anh cảm thấy rất có thiện chí với cô gái này.

“Giải quyết đi”

“Dạ”

Lời nói có ý rất rõ ràng, người đàn ông phía sau liền đi xuống dưới.

Người này tiếp tục tựa trên lan can xem kịch hay, lúc này trong sàn nhảy một tia sáng chiếu trên người anh, đó là một người mình đồng da sắt, ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, giống tượng Hy Lạp, ánh mắt lạnh lùng có vẻ cuồng dã không câu nệ, vô cùng hấp dẫn. Cả người anh toát lên vẻ đẹp đẽ, lại phát ra một loại uy nghiêm của vua chúa, nét tà ác trên khuôn mặt anh tuấn lúc này chứa một nụ cười phóng túng.

Tầng dưới

Lão đàn ông vươn tay, bàn tay này hôm nay không đánh không được, đang định ra tay thì bị một lực mạnh tóm lại.

“Vị tiên sinh này… Giữa bao nhiêu người động thủ với một cô gái xinh đẹp không được hay lắm” A Đông hung hăng giữ cánh tay gã đàn ông, sau đó bình thản nói một lẽ tự nhiên.

Gã kia bị đau cắn răng vẫn nhắm mắt gào “ĐM mày là thằng nào! Sao động đến việc của ông mày?”

“Ông chủ của bọn ta nói, bữa rượu của tiên sinh hôm nay chúng tôi mời, về sau không hoan nghênh ông quay lại” A Đông hất tay gã đàn ông, khinh bỉ nhìn hắn nhăn nhó.

Nghe mấy lời này, gã đàn ông sợ tới mức lùi lại mấy bước, đần độn gật đầu “Ngượng quá, ngượng quá, ta không biết!” Hắn dường như lăn một vòng chạy vội đến chỗ của mình.

Cố Chiêu Ninh thấy gã kia lẩm bẩm mấy câu đám đồng bọn liền hốt hoảng bỏ đi, cô có chút nhẹ nhõm, ông chủ quán bar này bản lĩnh lại lớn như vậy?
 

Bình luận

Back to Top