|
|

Quyển 3 - Chương 150: Bị xử tù


Tại Hứa thị, mọi người đều bị Hoắc Thương Châu gọi điện triệu tập, A Đông cũng không ngoại lệ, hắn cũng chẳng coi trọng gì Hoắc Thương Châu, đã nhiều ngày trôi qua, phía Hoắc Thương Châu một chút động tĩnh cũng không có, hiển nhiên là hắn không có cách nào, chó cùng cắn dậu cũng vô dụng.

Trong lòng sớm tính toán trước, tựa vào ghế, nheo mắt nhìn đám cổ đông đang thì thào ở cửa, đột nhiên khóe miệng nở một nụ cười khó đoán.

9 rưỡi, Hoắc Thương Châu xuất hiện đúng giờ, theo sau anh là trợ lý.

Hoắc Thương Châu vừa xuất hiện, phòng họp lập tức yên tĩnh, anh tới ngồi xuống vị trí của mình, nhìn một lượt rồi cười nhạt: “Lần này tôi gọi mọi người tới là muốn chứng thực việc của Tần Đông tiên sinh.”

Tần Đông… cái tên này vừa ra khỏi miệng Hoắc Thương Châu, A Đông đang rất điềm tĩnh đột nhiên thay đổi ngồi thẳng dậy, gắt gao nhìn anh, mặt đầy vẻ nghi ngờ, mắt nheo thành một đường.

Hắn không biết Hoắc Thương Châu muốn làm gì, nhưng mai danh ẩn tích đã lâu, Hoắc Thương Châu tự nhiên lại gọi ra tên hắn ở đây, điều này xem ra không hề tầm thường.

Hoắc Thương Châu lạnh nhạt quét mắt qua hắn một cái, lấy tài liệu trong tay trợ lý, nháy mắt với anh ta, sau đó trợ lý mang tập tài liệu đã được copy sẵn phát cho các cổ đông.

Sau khi các cổ đông đều có trong tay tài liệu, Hoắc Thương Châu mới nói: “Sau khi xem xong hi vọng các vị đã hiểu. A Đông vốn tên là Tần Đông, con trai Tần Trung Hoài, từng là nhân vật nổi tiếng cho Hứa bang, nhưng nghe nói… sau đó bị trục xuất, không đúng, là bỏ chạy khỏi nơi ông ta sống lưu vong suốt 20 năm, sau đó trở lại quê hương, tìm người vợ đã ly hôn, mang đứa con trai đi, đứa bé 5 tuổi bấy giờ hiện nay là A Đông. Tần Trung Hoài huấn luyện con trai thành một tên sát thủ, trong nhiều năm hai cha con họ bày mưu tính kế cướp đi Hứa thị, mà Hứa Cần Dương lại chính là vật hi sinh, ha ha.” Anh dừng một chút, trong tài liệu cũng đã viết rất rõ ràng, không cần anh phải thuyết minh lại.

A Đông đập bàn đánh rầm một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoắc Thương Châu! Tại sao anh lại ở đây khoa tay múa chân! Âm mưu của tôi? Tôi thấy muốn cướp Hứa thị phải là âm mưu của anh mới đúng! Đừng quên, người giết chết Tổng giám đốc Hứa là Lôi Ảnh.” Hắn thẹn quá hóa giận, các cổ đông cũng nhìn hắn bằng con mắt khác hẳn, hắn cảm thấy ngột ngạt, con mắt không ngừng đảo quanh, trán cũng rịn mồ hôi.

Hoắc Thương Châu khinh thường nhún vai, bình tĩnh nói tiếp: “Chuyện giữa Lôi Ảnh và Hứa Cần Dương là ân oán từ trước, không có liên quan đến những chuyện này, cảnh sát còn không dám phán quyết, lại đến lượt anh nói sao? Được, vậy tôi cho anh xem cái này.”

Pẹt! Một tài liệu được quăng tới trước mặt A Đông, vừa mở ra nhìn chân hắn đã nhũn ra, ngồi phệt xuống, đây là kết quả xét nghiệm DNA giữa hắn và Tần Trung Hoài, tại sao hắn lại có được cái này?

Hoắc Thương Châu thấy hắn không nói gì được nữa, cười lạnh tiếp tục: “Còn muốn xem tiếp không?”

“Đủ rồi!” A Đông có tật giật mình, lập tức gầm lên cắt lời Hoắc Thương Châu.

Đúng lúc này, một nhóm cảnh sát xuất hiện ở cửa phòng họp, một người đến trước mặt A Đông giơ ra lệnh bắt: “Tần Đông tiên sinh, anh bị nghi ngờ là đồng phạm trong vụ mưu sát Hứa Cần Dương, ngụy tạo giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, mời anh theo chúng tôi về trụ sở cảnh sát tiếp nhận điều tra.”

A Đông không thể phản bác, chỉ nhìn Hoắc Thương Châu bằng ánh mắt căm hận, không ngờ sau bao nhiêu năm nỗ lực, vì muốn nhận được một lời khẳng định của cha mà không quản ngày đêm luyện tập, để Hứa Cần Dương trọng dụng mà khong từ chối bất kỳ công việc mệt mỏi hay bán mạng nào, nhưng tất cả chỉ đổi được kết quả như thế này.

Khi A Đông bị còng tay đưa đi, các cổ đông đều nhìn Hoắc Thương Châu bằng con mắt kính phục.

Hoắc Thương Châu nhìn khung cửa vắng lặng, trong lòng lại có phần chua chat, cuối cùng anh đã thành cổ đông lớn nhất của Hứa Thị, cổ phần của Hứa Cần Dương đương nhiên cũng bị anh thu mua, mà người làm các thủ tục chuyển nhượng này với anh chẳng phải ai khác chính là Hứa Thiên vừa mới tỉnh lại.

Hứa Thiên nói, cả đời ông đã làm việc ác, đã chịu báo ứng, bản thân bệnh tật bên cạnh không một người thân thích, con trai thì mất mạng, vì ông bị liệt nên không cần ngồi tù nhưng sẽ bị cảnh sát canh giữ cả đời.

Ông đem số cổ phần của mình bán lại toàn bộ cho Hoắc Thương Châu, cũng coi như đền bù.

Hoắc Thương Châu cũng không ăn chặn gì mớ cổ phần này, bảo bao nhiêu trả bấy nhiêu, không thích dây dưa chuyện nọ sang chuyện kia.

A Đông và Tần Trung Hoài cũng bị bỏ tù, đã khai báo mọi chuyện.

Thì ra, ngày đó kẻ báo cảnh sát chính là bọn họ, thực tế họ đã sắp xếp xong xuôi, nếu Hứa Cần Dương nhất định phải đến kho hàng này, A Đông sẽ mai phục gần đó, kể cả có người giết Hứa Cần Dương hay không hắn cũng khiến Hứa Cần Dương phải chết, nhưng hắn không ngờ, Lôi Ảnh lại xuất hiện ở đây nên một mũi tên trúng hai đích, tiếng súng đầu tiên phát ra chính là hắn núp dưới cửa sổ bóp cò, vì phát súng này mà Hứa Cần Dương bắn A Đường, A Đường cũng vì nghe tiếng súng với bóp cò. Gần như cùng lúc, cả hai người ngã xuống, Thiên Mộng Tuyết cũng nổi điên nhưng súng lại chưa lên cò, bi kịch đã xảy ra như thế.

A Đông bỏ chạy như không hề có liên quan, về tới nơi, hắn lấy ra tờ giấy chuyển nhượng Hứa Cần Dương đã ký hôm trước.

Thật ra để có được chữ ký này, A Đông đã tốn nhiều công sức, hắn cho Hứa Cần Dương uống thuốc khiến ý thức của hắn trở nên mơ hồ, do tác dụng của thuốc, Hứa Cần Dương không cần nhìn là tài liệu gì đã ký tên.

Những âm mưu này cuối cùng đều bị phơi bày.

Trước đây A Đông đã bị Hứa Cần Dương sai khiến mọi việc, đã giết mấy mạng người, làm nhiều chuyện ác, cuối cùng lĩnh án tử hình, cha của hắn, sau khi khai báo cũng chịu án 17 năm tù.

Hai kẻ này bị giao nộp cộng với năng lực của Tư Nham Khi, cuối cùng Lôi Ảnh bị xử 4 năm tù.

Tại tòa án, Lôi Ảnh cúi đầu không nói gì, với phán quyết này anh cũng thấy hài lòng, cũng không bị tái xét xử, anh chấp nhận kết quả này.

Khi anh bị còng tay dẫn đi, nghe được lời nói của Mạc Nhan, anh nước mắt giàn giụa cắn răng không chịu quay lại, chỉ đứng yên, không trả lời cô câu gì rồi đi vào trong cánh cửa lớn lạnh lẽo.

Mạc Nhanh nghe phán quyết không khóc, khi Lôi Ảnh bị dẫn đi cô không chịu nổi nữa gọi to khiến Lôi Ảnh dừng bước: “Lôi Ảnh! Em chờ anh! Em sẽ đợi anh” Nói xong cô òa khóc, cô phát hiện mình đột nhiên trở nên bất lực, vô cùng bất lực.
 

Bình luận

Back to Top